Chap 2
Chap 2
Ngô phu nhân tung tăng vui vẻ trở về Ngô phủ. Bà cảm thấy thật là vui mừng nha. Cuối cùng cũng tìm được đứa con dâu ưng ý trở thành thê tử của Huân Nhi nhà mình rồi. Từ xa, thấy đứa con đang ngơ ngác nhìn mình, Ngô phu nhân lấy lại vẻ điềm tĩnh, quý phái trang trọng liếc mắt với đứa con thân yêu.
-" Mẹ, mẹ có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Ngô Thế Huân, hắn cảm thấy bất ngờ nha, nhìn dáng vẻ mẹ hắn tung tăng(?) nhảy chân sáo (?) thực làm hắn bị choáng, vẻ mặt mờ mịt ngô nghê hỏi =))
-" Hừm, Huân Nhi, mẹ đã tìm được cho con một người vợ thật ưng ý, đảm bảo con sẽ rất thích, bản thân mẹ cũng rất hài lòng về nó. Con bây giờ cứ yên phận tu tâm dưỡng tính ở phủ đi, sau này làm tướng công của người ta, không thể tự do tự tại như trước được nữa " Ngô phu nhân nói xong, nhẹ nở nụ cười hiền, rồi quay gót đi thẳng mặc kệ đứa con mồm sắp rớt vì sốc nặng
Ngô Thế Huân choáng càng thêm choáng , what dờ hợi, mới có mấy hôm thôi mà đã tìm được vợ cho hắn rồi sao? Tưởng rằng mấy hôm yên ổn trong phủ sẽ giúp hắn lấy lòng cha mẹ, xem ra không ổn rồi, ngẫm lại, là ai mà khiến mẹ hắn có thể có cảm tình yêu mến đến vậy?! Ngô Thế Huân mù mờ mông lung suy nghĩ trong khi Tiểu Nam phía sau vẻ mặt cũng what dờ hợi =)) lão phu nhân đã kiếm được thiếu phu nhân cho thiếu gia ư?!! Cung hỉ cung hỉ !!!
*****
Lộc Hàm hôm nay cậu rất là vui nha, cầm số tiền chẳng mấy chốc kiếm được chạy ngay về nha khoe mẹ =))) cũng thực cảm ơn vị phu nhân cao quý đó đã giúp cậu, nếu không chắc giờ này rau quả của cậu ế hỏng mà bản thân cậu cũng bị đánh bầm dập cũng nên.
-" Mẹ "
-" Hàm nhi, sao con về sớm vậy? Rau quả đâu, chả lẽ con đã bán hết rồi sao?" Lộc mẫu nìn xe rau quả trống trơn, lại nhìn lên vả mặt tươi cười của Lộc Hàm, không khỏi thắc mắc.
-" Mẹ, từ từ đã, con kể cho mẹ nghe, chúng ta vào nhà đã, con bảo rồi, việc cày cấy ruộng vườn cứ để con làm, mẹ ra đây làm làm chi cho vất vả chứ'' Lộc Hàm mau chóng đỡ mẹ vào nhà, nét cười vẫn không thuyên giảm, kể cho mẹ nghe hôm nay cậu đã gặp quý nhân phù trợ
-" Thực là có vị phu nhân tốt bụng tới vậy sao? Không khinh rẻ chúng ta bần hàn? " Lộc mẫu bất ngờ không kém khi nghe đứa con cưng kể chuyện
-" Mẹ, thực là sự thật mà, 50 lạng bạc này con sẽ đề dành phòng khi nào có việc cần thiết, à đúng rồi phải trích một ít để mua hạt giống, con sẽ trồng thêm nhiều loại rau quả hơn để bán." Lộc hàm hào hứng nói về dự định .
-" Hàm nhi, con phải cẩn thận, đã bị những người hung dữ đến dọa nạt rồi, hẳn không nên ra chợ bán hàng nữa, kinh thành vốn đông đúc, thị phi không như ngoại ô chúng ta" Lộc mẫu lòng đầy lo lắng nói, nếu gặp phải bọn chúng lần nữa thì không phải Hàm Nhi sẽ nguy hiểm sao?!
-" Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con trích 1 ít ra đút lót cho họ coi như đóng phí, hẳn sẽ yên ổn kiếm tiền thôi mẹ, chúng ta nếu cứ quẩn quanh khu này sẽ khó sống lắm, con đã nghĩ kĩ rồi mẹ." Nghe đứa con nói, Lộc mẫu cũng yên tâm thêm phần nào.
*****
Ngô Thế Huân cả ngày chán chường trong phủ, không việc gì làm, lại thêm cũng chả có cô nương xinh đẹp nào bên cạnh. Hắn đang buồn thối ruột đây, đành sai nô tài nhà mình qua gọi Kim Chung Nhân sang đàm đạo. Kim Chung Nhân là bạn thân lọt khố của hắn, hai người tính cách giống nhau, đều mải mê hảm chơi thêm nữa cùng mê đắm sắc đẹp. Kim Chung Nhân gia thế không nhỏ. Cha hắn không làm quan trong triều nhưng nhà hắn thì là gia tộc kinh doanh số một của kinh thành, buôn bán đủ loại hàng hóa, cũng là bạn làm ăn với Ngô gia.
-"Hây, chiến hữu, nhà ngươi lặn đi đâu mấy ngày qua thế hả, làm ta chán muốn chết, không có ai cùng vui chơi gì cả." Kim Chung Nhân hào khí bước vào phòng, dáng người cao lớn, ngoại hình anh tuấn so với Ngô Thế Huân chỉ khác biệt đúng làn da nâu khỏe mạnh thôi, hai người cùng là mỹ nam tử hết.
-" Nghe nô tài nhà ngươi nói, ngươi phải thành thân. Hahaa, Ngô Thế Huân, không đùa ta chứ, ngươi, thành thân cơ đấy, nói ta nghe xem cô nàng tiên tử nào được vinh dự làm vợ ngươi vậy." Kim Chung Nhân vẻ mặt buồn cười không chịu được, là thanh mai trúc mã của hắn kết hôn đó nha, nghĩ mà không ngậm được mồm =)))
-" Ngươi thôi đi cái tên Cải đen này, ta là do cha mẹ sắp đặt, ngươi hiểu không, bản thiếu gia ta đây cũng không muốn, cơ mà mẹ ta đã tìm được vợ cho ta rồi, ta còn đang thắc mắc là nàng tuyệt vời đến thế nào mà lọt vào mắt xanh của mẹ ta ấy chứ."
Kim Chung Nhân hắn thực sự sốc nha, ớ thế là thành thân thật à, Ngô huynh đệ của hắn sắp rời xa vòng tay hắn đến với con ả nào sao =)))
-" Ngươi chắc chắn? ngươi nghe theo bố mẹ lập thê ư, Ngô Thế Huân, không thể, chúng ta không thể bị chia cắt bởi con mụ nào đó nha" Kim Chung Nhân rơm rớm nước mắt vờ khóc lóc nói, thực tình hắn không muốn bạn ăn chơi của hắn bị quản thúc nghiêm ngặt đâu a~
-" Không còn cách nào khác nữa, ngươi cũng biết cha mẹ ta một khi đã quyết sẽ không thay đổi, thêm nữa bảo ta trốn chạy khỏi phủ sao được, gia đinh trông chặt nghiêm ngặt, ngươi tưởng ta không nghĩ tới biện pháp nào à, cơ mà không thể." Càng nói, Ngô Thế Huân càng nẫu ruột, hắn là sẽ ở đây mãi chờ ngày thành thân với cô nàng nào sao? Nhưng biết sao được, trốn ra khỏi phủ không dễ dàng, mà hắn đây võ công còn không có nữa là.
-" Nhà ngươi ngốc lăng này, ta cho ngươi một diệu kế, ừ thì không trốn khỏi phủ được, ngươi ngoan ngoãn thành thân đi. Không phải thành thân xong cha ngươi sẽ không cấm túc ngươi nữa sao,lúc ý được tự do ra ngoài trăng hoa, ngươi chỉ cần để vợ ngươi biết thôi, thêm nữa lạnh nhạt với cô ta, thế là xong , cô ta chịu không nổi khóc lóc quay về nhà cầu xin cha mẹ cũng nên. Hahaaa, một cô gái sao mà chịu được chồng mình có người khác bên ngoài chứ. Cô nàng mà chây lì ở lại , thì kệ cho cô ta làm vợ cả, ngươi lập thêm thiếp người mà ngươi yêu thương. Nghĩ cách đối phó làm gì chi bằng cứ tuân theo''
Kim Chung Nhân vẻ mặt nham hiểm đưa ra kế sách, đây thực ra cũng là cách phòng bị của hắn, Nhỡ may một ngày cha mình cũng bắt mình thành thân như tên Đao này thì sao. Chuẩn bị trước vẫn hơn chứ.
Ngô Thế Huân hai mắt sáng rỡ. hớ hớ, cưới về thì cưới, động phòng không động thì làm gì được hắn chứ. Cơ mà lập thiếp thì....
-" Ta quả thực chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập thiếp" Ngô Thế Huân thành thực nói, hắn muốn có một thê tử, người mà hắn dành cả đời để yêu thương cơ. Chỉ tiếc là người đó chưa xuất hiện thôi.
-'' Này tiểu tử nhà ngươi, vui chơi cùng bao cô gái bên ngoài rồi mà còn bày đặt, có nhiều cô vợ xinh đẹp ngươi lại không thích sao. Hừ" Kim Chung Nhân bực bội, tên mặt than này còn giả vờ làm trò đó hả.
-" Ta dù sao vẫn là nam nhân trong trắng đó". Ngô Thế Huân, hắn cũng không phải loại người ăn tạp đâu nhé, vẫn gìn giữ trinh tiết cho vợ yêu =))
-" Rồi rồi, nhà ngươi có đồng ý kế sách đó không hả, bực dọc làm gì, chả mấy chốc lại cùng ta ra ngoài thưởng thức phong tình. Thế nhé, yên tâm, ngày ngươi thành thân, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị nhiều quà to, quà đẹp, quà ý nghĩa cho ngươi. Thôi ta chuồn đây, không khéo cha ta lại nghĩ ta ra ngoài chơi bời lêu lổng. Vì nghe tin ngươi thành thân mà cha ta cũng đang rục rịch tính chuyện đó đó, cũng tại ngươi hết, Ngô Đao " Nghĩ đến là Kim Chung Nhân hắn muốn bốc hỏa, cha hắn cũng đang bóng gió về việc Ngô Thế Huân đã trưởng thành lập thê rồi, what, cứ cưới vợ là trưởng thành, là mau lớn đó hả, hắn khinh.
-" Đồng ý chứ sao, nhà ngươi mau cút về cho bản thiếu gia, Ngô Đao là để ngươi ngang nhiên kêu đó hả, mau mau biến đi cho khuất mắt ta" Ngô Thế Huân làm bộ động tác xua tay đuổi khách.
-" Hừ, không cần nói ta cũng tự biến, chúc ngươi vui vẻ với tân nương mới nhé, moaazzz moazzz"
Kim Chung Nhân đi rồi, hắn mới hảo hảo suy nghĩ, cơ mà dù sao vẫn u sầu lắm, đành nói với cha mẹ quyết định của hắn vậy.
*****
-" Bà làm sao mà cứ kéo tay tôi đi thế hả?" Ngô lão gia bị phu nhân băng băng kéo vào phòng bàn chuyện lớn. Xin lỗi, chứ mặt phu nhân hiện đang tràn ngập nguy hiểm =)))
-" Ầy, lão gia, tôi quả thực là có chuyện quan trọng mà, tôi đã tìm được cho Huân Nhi một cô vợ ưng ý, xinh đẹp tuyệt trần, tính cách tốt bụng, ôn nhu như suốt, nói chung hảo hảo được" Ngô phu nhân cao hứng nói về Lộc Hàm
-" CÁI GÌ, BÀ TÌM ĐƯỢC VƠ CHO CON NHANH THẾ Ư?" Lại một người nữa bất ngờ, Ngô lão gia đúng kiểu mắt chữ O mồm chữ A
-" Ông làm gì mà hoảng thế, bất quá con dâu của chúng ta là nam nhân'' Ngô phu nhân e dè nói.
-" CÁI GÌ, CON DÂU LÀ NAM NHÂN? BÀ KHÔNG ĐÙA TÔI CHỨ?!" Lão gia nhà chúng ta lại lần nữa bất ngờ, thành thân với nam nhân ư?!
-" Có thể bây giờ ông thấy thật điên rồ, nhưng mà nhìn đứa nhỏ đó, đảm bảo ông sẽ thích ngay thôi, đứa nhỏ phi thường ngoan ngoãn, xinh đẹp, hiếu thảo nữa''
-" Thực sự có đứa nhỏ như vậy sao? là nam nhân mà xinh đẹp ư'? Ngô Lão Gia vẫn ong ong chưa hiểu
-" Quá ư xinh đẹp, bất quá phải giữ kín chuyện này với Huân Nhi, nó đã thú hoa ghẹo nguyệt với lắm cô rồi, giờ tìm cho nó cô vợ nam nhân giữ chân xem nó chạy đừng nào,tôi sẽ sắp xếp để ông gặp mặt đứa nhỏ, đảm bảo người gặp người thích." Ngô phu nhân lòng đầy đắc ý. Lão gia nghe vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận, thôi thì đã làm hài lòng phu nhân nhà mình đến vậy hẳn không phải dạng vừa đâu.
-" Thôi được bà cứ sắp xếp để tôi gặp mặt thằng bé, bà phải biết hạnh phúc của Huân Nhi là ở trong tay bà đó. Dù muốn nó thành thân nhưng tôi thực sự mong con nó hạnh phúc.'' Ngô lão gia ảo não nói, thôi thì nghe theo bà ấy vậy
-" Ông yên tâm, Huân Nhi là con cưng duy nhất của chúng ta, tôi chắc chắc con trai chúng ta sẽ hạnh phúc với vợ của nó'' Ngô phu nhân cũng thực tâm mong muốn đứa con bảo bối của mình cùng Lộc Hàm sống thật hạnh phúc, thêm nữa còn phải mau mau sinh cháu cho bà bế chứ.
*****
Lộc Hàm dành số tiền mình bán được hôm qua mau mau vào chợ mua hạt giống về trồng thì không may đụng phải Giang đại công tử. Sắc mặt Lộc Hàm biến sắc luôn, không phải chứ, mới hôm qua gặp nhau xong mà sao lại, thực sự nguy hiểm rồi, không có ai giúp cậu hết.
-" Tiểu tử thối, ngươi với ta cũng thật có duyên, mới hôm qua đụng mặt nhau xong nay lại gặp ngươi ở đây. Xem ra chúng ta thật là có duyên với nhau nha" Giang thiếu gia cười cười vẻ mặt đắc ý, con thỏ này, hôm qua làm bản thiếu gia mất mặt giữa chốn đông người, này còn ngang nhiên đi lại ở đây. Hư, không dạy cho mày một bài học thì ta đâu còn mang họ Giang nữa.
Lộc Hàm vẻ mặt chối chết, chưa kịp nói năng gì bị bọn người của Giang gia lôi kéo vào con hẻm nhỏ đánh đạp tơi bời. Cậu không thể phản kháng, chỉ biết lấy tay ôm đầu, toàn thân đau xót không nguôi.
-" Tha cho ngươi lần này, số tiền này ta lấy coi như tiền phí, lần sau đừng để ta thấy mặt ngươi nữa, không đừng trách ta, Ngươi tưởng có Ngô Phu nhân nhà Ngô phủ cứu giúp là hay hả. Hahaaa haa haaa, bà ta bây giờ nào có xuất hiện ở đây mà cưu mang ngươi. Đi, chúng ta đi, đụng vào thằng oắt con bần hàn này chỉ khiến ta thêm bẩn tay thôi, đã nghèo kiết xác rồi mà còn bày đặt." Hắn nói xong đạp Lộc Hàm thêm mấy phát nữa rồi quay người cười sảng đi thẳng
*****
Lộc Hàm nằm nhăn nhúm dưới đất. Nước mắt rơi là chã trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Nghèo là một cái tội để người khác khinh bỉ ư? Cậu đã nghèo lắm rồi, cớ sao còn cướp đi số tiền đó? chê cậu bần hàn làm bẩn tay hắn cơ sao vẫn đánh đập cậu? Lộc Hàm không hiểu, rốt cuộc cậu sai ở đâu, rốt cuộc sau bao năm tháng qua cố gắng cho mình cùng mẹ có cuộc sống tốt hơn mà sao lại toàn bị chà đạp không thương tiếc. Người giàu trong xã hội này đều như vậy sao?! Lê cái thân đau nhức đứng dậy, gương mặt xinh đẹp của cậu bị đánh bầm dập, quần áo lại nát bươm nữa, nếu về nhà để mẹ nhìn thấy bộ dạng này hẳn sẽ rất đau lòng, nhưng tiền bị cướp hết không thể mua thuốc bôi chê đi vết thương. Cậu lầm lũi từ con hẻm nhỏ đi ra, lòng đau như cắt, cũng may cậu mang ít tiền theo, chứ nếu mang hết có lẽ đã bị cướp sạch. Xem ra ở kinh thành này như mẹ nói, không thể buôn bán được, dù cậu có nộp cho chúng tiền phí đầy đủ cũng sẽ bị đánh, bị khinh miệt thôi, vẫn là nên ở nơi cậu sống, bình dị mà yên ổn qua ngày.
Bước về đến nhà, Lộc mẫu không khỏi bàng hoàng trước đứa con trai.
-" Hàm Nhi, con sao vậy? sao lại ra nông nỗi này? ai đánh con? hàm nhi?". Lộc mẫu nước mắt chảy dài thương cho đứa con, kéo cậu vào nhà, mau chóng tìm thuốc giúp cậu trị thương
-" Mẹ, con gặp phải bọn người hôm qua, chúng thù hằn nên mới đánh con một trận, mẹ con không sao mà" Lộc Hàm nở nụ cười nhẹ an ủi mẹ mình
-" Con bị thương thế này mà nói không sao hả, mẹ đã nói con rồi mà không nghe, bây giờ thành ra thế này đây?" Lộc mẫu đau xót nói, chấm thuốc trị thương lên mặt cậu.
-" Mẹ, được rồi, con biết sai rồi mà, lần sau con sẽ không thế nữa" Lộc Hàm nhẹ giọng trấn an mẹ cho bà bớt lo lắng.
-" Đi, lên giường nghỉ ngơi nào, con xem con đó, bị đánh thành ra thế này, thật là.."
Lộc Hàm thực sự cảm thấy rất mệt, đầu đau như búa bổ, không muốn mẹ thêm bận tâm nên cậu không dám nói, khẽ khàng nằm trên giường cậu đã mau chóng chìm vào mê man.
*****
Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân tiêu sái bước vào đại sảnh thưa chuyện với cha mẹ, hắn suy nghĩ kĩ rồi cứ là theo ý Kim Chung Nhân đi. Nhìn thấy đứa con thông ra được vấn đề, 2 người lớn cũng cảm thấy yên tâm hơn.
-" Hẳn là con nên được gặp mặt nương tử của con trước chứ cha mẹ?"
-" Chưa phải lúc đâu Huân Nhi, để tránh con đổi ý, đêm động phòng con mới có thể trông thấy vợ con'' Ngô phu nhân nham hiểm nói
-" Há? Mẹ bảo ngày cưới con mới được thấy mặt nàng ư?" Hắn biết mẹ đang đối phó với hắn nhưng thôi, dù sao cũng đã có cách đề phòng rồi đó thôi.
"Con hiểu rồi, con xin phép về phòng trước"
-" Bao giờ bà mới định cho tôi nhìn mặt thằng bé hả? Đã thế giấu con nó như vậy ổn chứ?" Lão gia lo lắng hỏi, rốt cuộc vợ mình đang tính kế gì đây?
-" Ông yên tâm, đi hôm nay chúng ta đi gặp con dâu xinh đẹp nào" Ngô phu nhân đã cho người điều ta hết mọi thứ về Lộc Hàm, bà cũng biết nhà cậu ở đâu luôn rồi ý chứ.
******
-"Phu nhân, phu nhân, có chuyện không hay rồi ạ"Tiểu Ly, nhà hoàn mau chóng chạy vào bẩm báo, vẻ mặt lo lắng không thôi.
-" Tiểu Ly, có chuyện gì mà ngươi gấp gáp như vậy chứ?"
-" Bẩm phu nhân, Lộc Hàm công tử bị người của Giang gia đánh trọng thương rồi. Tiểu nữ vừa nghe được tình báo liền bẩm báo ngay cho người"
-" Cái gì, ngươi nói Giang gia đánh con dâu ta bị thương ư?" Ngô phu nhân tức giận đập bàn một cái, hừ Giang gia này, ỷ thế hiếp đáp người khác quá đáng rồi.
-" Vâng phu nhân, Lộc công tử đang bị thương nặng ạ"
-" Hôm nay không thể tới gặp con dâu được rồi, tôi qua giải quyết mọi chuyện, lần này chắc chắn sẽ không tha cho Dương gia. Tiểu Ly, ngươi sai ngươi đứa Hàm Nhi về phủ cho ta, tìm thấy thuốc giỏi nhất trị thương cho nó, ta phải qua Giang gia một chuyến."
-" Vâng thưa phu nhân" Tiểu Ly nhanh chóng rời đi.
-'' Phu nhân, ta đi cùng bà" lão gia nghe thấy con dâu bảo bối của vợ bị đánh cũng tức giận không thôi, hừ đụng vào con dâu của ta ư
*****
Lộc mẫu không khỏi bất ngờ khi thấy người của Ngô phủ đến đòi đưa con trai mình đi. Bà đang rất lo lắng cho Hàm nhi, thằng bé vốn thể chất yếu, bị người ta đánh như vậy đã lên cơn sốt cao rồi. Vốn định tìm đại phu cho con nhưng xem ra phải vào kinh thành mới được. Số tiền còn lại chưa chắc đã đủ mời đại phu trong kinh.
-" Phu nhân, là Ngô phu nhân của Ngô phủ, người đã từng cứu giúp Lộc công tử trước đây, hay tin công tử bị thương nên bảo nô tì đưa ngài vào Ngô phủ trị thương. Phu nhân yên tâm, Ngô gia chúng tôi đều là người tốt cả, không như tên thiếu gia Giang gia kia chỉ biết cậy thể ủy quyền của chú hắn'' Tiểu Ly thành thật khai báo
-" Là Ngô phu nhân, người đã cứu Hàm Nhi nhà tôi lúc trước ư? Thực cảm tạ ân đức to lớn của Ngô gia. mẹ con tôi..." Lộc mẫu rơm rớm nước mắt, chấp tay Tiểu Ly không thôi.
-" Phu nhân có cảm ơn thì cảm ơn sau ạ, dù sao Lộc công tử không phải sắp thành thiếu phu nhân nhà chúng tôi sao?!"
-" Gì cơ, thiếu phu nhân?! Chuyện này là sao chứ?!" Vẻ mặt Lộc mẫu hốt hoảng, bà không nghe nhầm chứ?
Tiểu Ly biết mình nói hớ bèn mau sửa lại ngay
-" Không không, nhanh lên chúng ta đưa Lộc công tử đi mau mau nào, Lộc công tử là người tốt lại hiểu biết lễ độ nên lão phu nhân nhà chúng tôi rất thích, muốn giúp đỡ mà thôi. Người đâu, nhanh lên, đưa công tử qua kiệu đi"
Lộc Hàm mơ hồ cảm nhận được mình bị khiêng đi, rời xa căn nhà nhỏ. Lộc mẫu cũng theo chân con tới Ngô phủ để tiện bề chăm sóc.
Hai vợ chồng Ngô lão gia quyết định tới Giang phủ đánh ghen một trận, thực ra là đòi lại công bằng cho con dâu bảo bối =)))
Ngô Thế Huân thì nghe trái tim không yên của mình mách bảo, gia đình rốt cuộc sắp có biến cố gì đây? Là tốt hay xấu?
Chap 3 sẽ có H =))
H chắc sẽ nặng =))) à thì thành thân nên có H là đúng rồi :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com