Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Lộc Hàm ngồi dựa vào cửa xe, ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật quen thuộc đang dần vuột trôi xa khỏi tầm mắt. Những kỷ niệm thời thơ ấu giống như một thước phim không ngừng chuyển động, không ngừng dội vào lòng cậu những cảm xúc ngổn ngang. Yêu thương, hoài niệm, trân trọng, mâu thuẫn, giày vò,... Cậu thật sự không muốn trốn chạy như thế này nữa. Lộc Hàm kích động đứng bật dậy nhưng đôi chân vừa mới khẽ nhúc nhích thôi đã vội ngồi thụp xuống. Quay về ư? Về làm gì đây? Cố tỏ ra bình thường để Ngô Thế Huân an tâm đi du học sao, cậu không làm được. Bắt cậu cố tỏ ra cao thượng, cố tỏ ra mình vẫn ổn sao, cậu cũng không làm được. Vậy hãy cứ coi như cậu ích kỷ, cậu trẻ con đi, bởi vì chỉ bằng cách ích kỷ, trẻ con này cậu mới có thể cho Ngô Thế Huân thấy được sự phẫn nộ, thấy được sự thất vọng của mình.

Lộc Hàm an tĩnh ngồi lại trên ghế, mắt cậu vẫn dõi theo cảnh vật đang lao đi vun vút ngoài kia, chỉ là con ngươi từ đầu tới cuối vốn chẳng hề có tiêu cự. Mãi cho đến khi trước mặt cậu đều là những khung cảnh xa lạ thì cậu mới bần thần nhìn xuống chiếc điệc thoại trong tay. Lộc Hàm nhanh chóng tháo pin rồi đem chiếc sim đã theo cậu ngót 7 năm trời vứt ra ngoài cửa sổ, nếu không dứt khoát cậu sợ mình sẽ còn luyến tiếc, sẽ còn không nỡ từ bỏ.

"Ngô Thế Huân, cho dù là bao lâu, tôi cũng sẽ chờ cậu"

Khúc nhạc không lời có giai điệu da diết như thế này bình thường Lộc Hàm đều rất ghét bỏ, nó không hề phù hợp với tính cách ưa náo nhiệt của cậu chút nào. Vậy mà giờ đây cậu đã nghe nó không dưới 20 lần. Kỳ thật tâm trạng u ám của cậu lúc này không gì có thể xoa dịu được ngoài giai điệu bi thương da diết như thế. Cậu biết bản thân mình có lỗi với ba mẹ rất nhiều bởi vì trong một năm họ thường rất hiếm khi có thể về Hàn trong khoảng thời gian dài như vậy, mà cậu lại vì chút chuyện của bản thân mà sợ hãi, mà né tránh, mà bỏ mặc tất cả sau lưng để trốn chạy. Nhưng cậu thật sự không có cách nào để tiếp nhận chuyện này, mặc dù cậu đã biết từ lâu nhưng là vẫn cố chấp phủ nhận nó mà thôi.

Lần đó cậu cứ ngỡ Ngô Thế Huân đi tham gia thuyết trình hay dự hội thảo giống như bình thường cho nên đã phấn khích hết sức vì được ngủ muộn mà không phải nghe Ngô Thế Huân cằn nhằn nọ kia. Sáng hôm đó Lộc Hàm đã mang theo tâm trạng tốt đẹp vui mừng thẳng tiến vào lớp học. Vậy mà cái thằng Kim Chung Đại ngồi ngay sau cậu lại ban phát cho cậu cái tin chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

"Này Lộc Hàm, cái tên người ngoài Trái Đất hay đi cùng cậu ấy, đúng là không đùa được đâu nhỉ? Còn nhận được học bổng toàn phần ở bên Mỹ cơ đấy, nghe nói mấy hôm nghỉ học là đi làm thủ tục đó. Chậc chậc, giỏi hết phần người khác thế này"

Lộc Hàm nghe đến đây thì nụ cười tươi rói hạnh phúc trên môi liền lập tức trở nên cứng ngắc, cậu cũng không biết tâm trạng của mình đến tột cùng là như thế nào nữa, đầu óc cậu dần mờ mịt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tiêu hoá lượng thông tin vừa mới được cung cấp. Lộc Hàm bất giác tự hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Thế Huân xuất sắc, cậu không phủ nhận, Ngô Thế Huân nhận được học bổng toàn phần, chuyện đó quá bình thường rồi, cậu cũng không phủ nhận nốt. Vậy nhưng nói với cậu là Ngô Thế Huân đi du học sao, cậu không bao giờ tin.

"Ngô Thế Huân, cậu mà đi thì tôi phải làm sao bây giờ?"

Lộc Hàm cứ như vậy mà tự gào thét trấn an mình không biết bao nhiêu lần. Nguyên một ngày trời cậu không ghi chép được nối lấy một chữ, cũng không nghe được giáo viên nói bất kể cái gì, đầu óc cậu hoàn toàn không còn khả năng tư duy cũng không còn khả năng suy nghĩ. Tất cả đều chỉ văng vẳng duy nhất có một câu "Ngô Thế Huân sẽ đi du học"

Lộc Hàm cứ như người mất hồn như thế cho đến khi bầu trời dần đen kịt bởi những đám mây mang đầy hơi nước, những tia sét như muốn rạch ngang bầu trời cùng những tiếng sấm đinh tai nhức óc cũng không thể kéo được tâm hồn cậu về với thực tại. Cậu cũng không nhớ mình đã đi ra khỏi lớp như thế nào, đã đi về nhà như thế nào, cậu chỉ nhớ những giọt nước mưa không ngừng táp vào vào mặt cậu đau đớn, nhưng mà chỉ có như vậy cậu mới cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Và sự tồn tại này đã được chứng minh bằng việc cậu bị ốm.

Khi cậu nặng nề mở mắt sau hai ngày hôn mê không biết trời đất thì ngoài ý muốn lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đầu tiên. Lộc Hàm nhìn ra được vẻ mệt mỏi và tiều tuỵ trong đôi mắt đầy tia vằn đỏ và vài sợi râu đen lún phún kia. Lộc Hàm đã rất muốn gào lớn chất vấn Ngô Thế Huân xem có phải là cậu sẽ đi du học hay không nhưng cổ họng lại đau rát không thể phát âm được bất kể một từ nào. Có lẽ mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn, cậu không thể nói được trong một vài ngày sau đó. Nhưng như vậy cũng tốt, cho dù có nói được thì cậu cũng không biết phải hỏi như thế nào hay chính xác hơn là cậu đang trốn tránh. Cậu lựa chọn tin tưởng, lựa chọn nghe chính miệng Ngô Thế Huân cho cậu đáp án, mặc kệ đáp án đó có là gì đi chăng nữa.

Đối với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm luôn tồn tại cái gọi là tin tưởng tuyệt đối, giống như bầu trời ngoài kia cho dù có sập xuống thì cũng sẽ có Ngô Thế Huân thay cậu chống đỡ tất cả. Vậy mà người cậu nghĩ là sẽ chẳng bao giờ nói dối cậu, người mà cậu tin tưởng vô điều kiện lại lén lút chuẩn bị đi du học, thậm chí đến khi sắp đi rồi vẫn không có ý định nói cho cậu biết. Cái cảm giác này có bao nhiêu khổ sở cơ chứ, cứ ngỡ là bản thân có một ví trí vô cùng đặc biệt nhưng rồi đến cuối cùng ngay cả một ví trí bình thường cũng còn không có. Phải rồi, có thể trách ai đây, tất cả đều là do cậu ngộ nhận

Cậu thản nhiên mà nhận sự quan tâm chăm sóc từ Ngô Thế Huân, giống như đó chính là một lẽ tự nhiên, giống như nó chỉ thuộc về một mình cậu. Ngô Thế Huân hay nói cậu ngu ngốc nhưng cậu lại thích sự ngu ngốc đó. Bởi vì Lộc Hàm biết muốn thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân thì cách tốt nhất chính là gây hoạ. Lộc Hàm đôi lúc cũng cảm thấy bản thân mình rất khó hiểu, rốt cuộc thì cậu thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân để làm gì? Rồi cái bản tính hậu đậu kia sinh ra cũng bởi trong tiềm thức Lộc Hàm luôn biết rằng Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ thay cậu lo liệu tất cả cho dù đó có là những điều nhỏ nhặt nhất.

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân đối với cậu chính là tỉ mỉ, chính là quan tâm vô điều kiện và cũng chính là một thói quen. Phải rồi, một thói quen, Ngô Thế Huân có lẽ đã chán ghét thói quen này nhưng Lộc Hàm cậu thì không. Cậu sợ tương lai sẽ không còn một Ngô Thế Huân âm thầm đi bên cạnh cậu như thế nữa. Bởi vì bước đi đơn độc này, cậu thực sự không biết phải đi như thế nào.

Lộc Hàm cậu đã từng rất mâu thuẫn, đã từng rất phân vân, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn là lựa chọn cách trốn chạy hèn nhát như thế. Vì trong lòng cậu chính xác là muốn Ngô Thế Huân phải áy náy, phải day dứt, chỉ là cậu không biết Ngô Thế Huân có áy náy day dứt hay không mà trái tim cậu đã đau tới không thở nổi thế này. Lộc Hàm thầm cười nhạo chính mình, cái gì gọi là thích tự ngược mà đám con gái hay nói cậu cũng vừa mới nếm thử rồi. Mùi vị thực sự rất tệ.

.............

Lộc Hàm đến trung tâm mỹ thuật này cũng đã được gần 1 tháng, căn phòng cậu ở có một ban công nhỏ xinh xắn, ngay bên cạnh còn có cây cổ thụ cao lớn, ánh sáng tuy không nhiều nhưng rất ấm áp hoà hợp. Nó mang lại cảm giác thư thái yên bình giống như chính sân vườn nhà cậu vậy. Bình thường nếu như không vẽ tranh thì cậu sẽ ra đây hít thở không khí tươi mát, tranh thủ thư giãn gân cốt đôi chút. Hôm nay thời tiết khá đẹp, Lộc Hàm ra ban công chia bánh bích quy cho lũ chim gần đó ăn. Cậu lơ đãng nhìn lên đôi cánh chim trắng muốt đang chao lượn trên không trung mà vô thức nhẩm tính, 7 ngày, chỉ còn 7 ngày nữa thôi, Ngô Thế Huân sẽ đi du học.

Lộc Hàm khẽ thở dài, kể từ khi cậu đến đây mọi liên lạc với thế giới bên ngoài gần như đều cắt đứt, bạn bè ư, Lộc Hàm chẳng có ai có thể gọi là bạn bè ngoại trừ Ngô Thế Huân cả. Cậu trước đây đã nghĩ mình chỉ cần có Ngô Thế Huân là đủ rồi, có thêm bạn bè cũng đâu có tác dụng gì đâu. Mà Lộc Hàm nghĩ nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là cậu không muốn san sẻ vị trí của Ngô Thế Huân cho bất kỳ ai. Cũng vì vậy mà 18 năm qua đối với các thành viên trong lớp Lộc Hàm luôn duy trì loại quan hệ gọi là có quen biết. Không thù địch cũng không thân thiết. Nhưng mà từ bây giờ bên cạnh cậu sẽ không còn xuất hiện ba chữ Ngô Thế Huân nữa rồi, có lẽ là đã đến lúc cậu cần học cách kết bạn.

Còn đối với ba mẹ mình thì cậu vẫn đều đặn gọi về, vẫn cho họ thấy cậu sống tốt, cậu sống vui vẻ như thế nào, chỉ là cậu nhất quyết không muốn ba mẹ cho Ngô Thế Huân biết số điện thoại của mình. Nhưng mà Ngô Thế Huân đi rồi thì cậu sống tốt, sống vui vẻ thế nào được. Lộc Hàm cười buồn.

12h đêm.

Lộc Hàm vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngồi dậy lôi chiếc khăn của Ngô Thế Huân ra ôm vào lòng. Lộc Hàm cảm thấy hành động của mình thật biến thái và chẳng khác nào mấy nhân vật nữ chính luỵ tình ngớ ngẩn trong phim. Nhưng Lộc Hàm cũng phải thừa nhận, mùi hương dịu nhẹ trên chiếc khăn này khiến cậu dễ ngủ và an tâm hơn. Lộc Hàm rất dễ sinh ra sợ hãi, nhất là khi cậu phải ở một mình và không có người nói chuyện. Đó cũng là lý do vì sao Lộc Hàm nói nhiều như vậy, bởi nếu cậu im lặng quá lâu cậu sẽ sợ hãi. Việc này thậm chí ngay đến cả Ngô Thế Huân cũng không biết, chưa kể gần một tháng nay số lần cậu nói chắc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ bởi vậy mà buổi tối cậu thường hay mất ngủ, chỉ khi có hương thơm từ chiếc khăn bao vây bên người thì cậu mới có thể an tĩnh ngủ ngon. Lộc Hàm thực sự không muốn bản thân mình yếu đuối như thế này nhưng cậu lại không ngăn được chính mình sợ hãi.

Cậu, rất nhớ Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm không biết rốt cuộc mùi hương này bằng cách nào lại có sức ảnh hưởng tới mình lớn như vậy. Nó cũng chỉ là một lọ nước hoa hết sức bình thường mà thôi. Lộc Hàm nhớ cậu cùng Ngô Thế Huân đã nói về vấn đề này không dưới năm lần.

– Có đúng là lọ nước hoa này không thế, tại sao tôi dùng lại không có mùi giống như của cậu? Cậu lừa tôi phải không?

Lộc Hàm nhăn mũi hết ngửi áo mình lại chồm sang ngửi ngửi Ngô Thế Huân. Rõ là cùng một loại nước hoa mà sao trên người Ngô Thế Huân lại có mùi dịu nhẹ tinh tế như thế. Còn trên người Lộc Hàm thì, chao ôi, không biết phải diễn tả như thế nào nữa.

– Tôi mà phải đi lừa một con khỉ à? Mà đã là con khỉ còn học đòi xài nước hoa, chỉ có những người tinh tế mới tạo ra được mùi hương như này thôi. Còn con người tầm thường chỉ biết ăn với ăn như cậu thì thơm làm sao được, đừng có cố làm hỏng chức năng ngửi của mũi tôi nữa đi.

Ngô Thế Huân nói xong còn không quên lấy tay bịt mũi phụ hoạ, vui vẻ nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Lộc Hàm.

– Khỉ cái đầu cậu ấy. Ăn là một nhu cầu hết sức bình thường nhé, cậu cũng ăn đấy thôi, thanh cao ở đâu ra thế. Chẳng qua là cậu cố tình không muốn cho tôi biết loại nước hoa đấy chứ gì. Đúng là ích kỷ keo kiệt.

Lộc Hàm nhếch môi khinh bỉ Ngô Thế Huân, không muốn cậu dùng thì nói đại luôn đi còn bày đặt chê bai này nọ. Chắc chắn là cố ý chọc tức cậu đây mà, không nói thì thôi, cậu nghiên cứu mùi nước hoa khác.

– Bụng dạ cậu xấu xa nên nghĩ ai cũng xấu xa như mình à? Tôi mà ích kỷ keo kiệt á, ở đời đúng là thật lắm bất công đi. Bình thường cậu ăn một lô một lốc là ai trả tiền, hử? Tôi lừa cậu 1 lọ nước hoa làm gì. Đây, cho cậu lọ của tôi đó, có khác gì so với lọ của cậu không. Không chứ gì thế thì nói ít thôi, xài nước hoa làm cái gì không biết.

Ngô Thế Huân nói lèo lèo xong một trận liền lôi Lộc Hàm đi về nhà, miệng lẩm bẩm.

"Tôi chính là thích hương thơm trẻ con trên người cậu cho nên cậu không cần dùng nước hoa đâu. Cậu thích mùi đó phải không, được, tôi chỉ xài cho cậu thưởng thức thôi."

Ngô Thế Huân thực sự thích mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên trên người Lộc Hàm, mỗi lần Lộc Hàm khoa chân múa tay chạy tới chạy lui vừa kể chuyện vừa kết hợp ngôn ngữ hình thể để cho câu chuyện thêm sinh động phong phú thì hầu như Ngô Thế Huân chẳng mấy khi nghe được gì. Phần lớn thời gian cậu đều dùng để vui vẻ quan sát biểu cảm phong phú trên mặt Lộc Hàm, cậu cảm thấy Lộc Hàm rất dễ thương mặc cho sự liên tưởng này nghe có vẻ hơi kỳ cục. Bởi vậy mới nói cậu thích mùi hương trẻ con của Lộc Hàm, không tính nó phù hợp với dáng vẻ dễ thương kia mà trên hết, nó khiến Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng dễ chịu, vô cùng yêu thích. Thế nên lọ nước hoa kia cậu mới giở trò một chút, mặc dù cậu không lừa Lộc Hàm nhưng cậu có công thức riêng dùng chung nhiều loại nước hoa với nhau. Mà nói đúng hơn thì mùi hương đó là duy nhất, cứ mỗi lần nghĩ đến Lộc Hàm chỉ có thể tìm thấy nó trên người cậu thì cậu lại cảm thấy thành tựu vô cùng. Mà tóm lại đó chính là loại cảm xúc hết sức vui vẻ, hết sức thoả mãn.

.........

Lộc Hàm vừa thay đồ vừa nhớ tới khung cảnh xoay quanh vụ nước hoa kia thì nở nụ cười nhẹ, phải nói là Lộc Hàm rất ít khi có thể cười đậm tính nghệ thuật như thế. Bởi vì bình thường những người xung quanh cậu không ai là không biết đến cái thương hiệu cười rớt hàm kia. Làm cho cái hình tượng vốn không được bao nhiêu của Lộc Hàm cũng theo đó mà rơi rớt hết sạch. Lộc Hàm vừa nhấc đống cọ vẽ với bột màu lên thì vô tình nhìn đến quyển lịch trên bàn.

"Còn 6 ngày nữa..."

"Còn 5 ngày nữa"

Lộc Hàm vừa lẩm bẩm vừa kéo chăn trùm lên đến tận chóp mũi, tâm trạng đầy vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa nặng hạt. Thời tiết ở đây thay đổi liên tục khiến cho Lộc Hàm không kịp thích ứng, đây đã là lần thứ hai cậu bị cảm trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Trước nay Lộc Hàm vẫn luôn tự hào về sức khoẻ của mình nhưng hiện tại có lẽ cậu sắp không tự hào nổi nữa rồi. Lộc Hàm còn đang rủa thầm trong bụng thì thuốc cảm đã bắt đầu phát huy công dụng của nó, cảm giác buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tới.

"Hôm nay không cần khăn vẫn ngủ được nhé..."

Lộc Hàm trước khi ngủ mê man vẫn không quên nói mấy câu chẳng liên quan gì đến tình hình thực tế. Cậu không biết, trước cửa phòng cậu, đã có người đứng từ rất lâu.

Ngô Thế Huân rất muốn đá phăng cánh cửa kia nhưng rồi cuối cùng vẫn là đứng ngây ra đó. Cậu bất lực đấm mạnh vào tường, hai vai không ngừng run rẩy. Cậu đến đây, lặng lẽ nhìn Lộc Hàm từ xa, lâu, thật lâu. Cậu nhớ Lộc Hàm, rất nhớ. Ngô Thế Huân đứng gục đầu hồi lâu mới lấy hết can đảm đứng thẳng người lên, tay khẽ lấy ra một sợi dây thép nhỏ.

Cạch...

Cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa bước vào trong phòng, cả căn phòng đều ngập trong ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Trên chiếc giường lớn kia, một cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn hơi cựa quậy. Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng đi đến bên giường, nhưng gần đến nơi thì hàng lông mày lập tức nhíu chặt. Cậu nhìn thấy trên bàn vẫn còn lộn xộn vài loại thuốc cảm cùng thuốc giảm đau.

Ngô Thế Huân kích động muốn lôi Lộc Hàm dậy nhưng tay vừa mới đưa ra đã nhanh chóng dừng lại giữa không trung. Lộc Hàm vốn làm gì biết phải uống loại thuốc nào. Từ nhỏ cho đến lớn đều là cậu đưa thuốc cho Lộc Hàm uống, sợ là đã ra quầy thuốc mua hết tất cả các loại thuốc cảm về rồi. Ngô Thế Huân đau lòng nhẹ nhàng chuyển hướng tay xuống xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt.

"Tôi xin lỗi, đã gượng ép cậu phải trưởng thành như thế này. Nhưng mà tôi đã làm đúng phải không? Bầu trời này không còn tôi che chắn, không còn tôi bó bọc cậu nữa rồi. Hãy sải rộng đôi cánh, hãy học hỏi thật nhiều và hãy thật thành công nhé. Tôi không thể đi cạnh cậu, nhưng tôi sẽ luôn dõi theo cậu. Lộc Hàm"

Ngô Thế Huân chăm chú nhìn Lộc Hàm thật lâu, 5 năm, 5 năm cậu không thể ngắm nhìn Lộc Hàm ở khoảng cách gần như thế này được nữa. Dù mới chỉ xa nhau chưa tới một tháng mà hình ảnh của Lộc Hàm trong đầu cậu đã dần trở nên vô định mơ hồ. Cậu sợ hãi cảm giác này, cậu muốn gặp Lộc Hàm, muốn nói chuyện với Lộc Hàm. Điện thoại không thể liên lạc, cậu đã quỳ xin ba mẹ Lộc Hàm suốt một đêm họ mới đồng ý cho cậu địa chỉ của Lộc Hàm. Vậy mà có địa chỉ rồi, cậu cũng chỉ dám gỡ ra gấp vào không biết bao nhiêu lần, tờ giấy tưởng như cũng bị gấp cho nát vụn. Ngô Thế Huân tiều tuỵ đi trông thấy, cậu không cắt tóc, không cạo râu, quần áo thì qua loa xộc xệch. Mãi cho đến khi nhìn con Cutin ủ rũ nằm một mình bên ngoài sân cỏ thì cậu mới như bừng tỉnh. Cấp tốc cắt tóc cạo râu mặc quần áo đẹp đến tìm Lộc Hàm.

Ý chí sục sôi ban đầu đều đã biến mất hết khi cậu với Lộc Hàm chỉ còn cách nhau đúng một cánh cửa. Cậu đã đứng như vậy ngót một tuần nhưng không có cách nào để đứng ra đối diện với Lộc Hàm. Bởi vì cậu thật sự không biết phải nói cái gì, phải làm như thế nào. Cậu lựa chọn im lặng, lựa chọn nhìn Lộc Hàm từ xa.

Ngô Thế Huân nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, cằm khẽ đặt lên lớp đệm ngắm Lộc Hàm say ngủ. Lông mi thật dài, Ngô Thế Huân nghịch ngợm lấy tay ép môi Lộc Hàm lại giống như mỏ vịt.

"Khi ngủ thật là ngoan biết bao... Lộc Hàm... tạm biệt"

Ngô Thế Huân nói xong liền dứt khoát đứng lên bước ra khỏi phòng Lộc Hàm, bóng lưng cao lớn dần tiến vào màn mưa đen đặc.

Sáng hôm sau.

Lộc Hàm thoải mái vươn tay ngáp ngủ, đêm qua cậu ngủ rất ngon. Trong mơ cậu còn có cảm giác có người ôm cậu, mùi hương dịu nhẹ tinh tế nhanh chóng lấp đầy khoang mũi, mùi hương hết sức thân thuộc. Đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác xúc động mãnh liệt như vậy. Hơi ấm kia cậu thực sự rất luyến tiếc, bởi vì đó giống như là hơi ấm của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nghĩ đến đây thì lập tức lắc đầu thật mạnh, nhanh chóng khôi phục tâm tình vừa bị xáo trộn mạnh mẽ của mình, vừa ăn sáng vừa tiếp tục nhẩm tính.

"Còn 4 ngày..."

"Còn 3 ngày..."

"Còn 2 ngày..."

– Lộc Hàm con không định về sao? Thế Huân... thằng bé sắp đi rồi.

Giọng mẹ Lộc ngập ngừng bên tai không khỏi làm Lộc Hàm cảm thấy chua xót, cậu tự hỏi mình về để làm gì đây, cậu không muốn về. Lộc Hàm dùng giọng điệu bình thản nhất mà trả lời.

– Cậu ấy đã có ba mẹ với ba mẹ Ngô tiễn rồi mà, mấy ngày nay con đang có đợt kiểm tra khảo sát, con thực sự không về được đâu. Mẹ giúp con nhắn với cậu ấy đi may mắn, chúc thành công, nhớ giữ gìn sức khoẻ.

– Lộc Hàm, con còn định bướng bỉnh đến bao giờ, con có biết là...

– Mẹ à, con không biết gì cả, con còn đang vẽ dở bức tranh, con cúp máy đây.

Tút...tút...

Mẹ Lộc khẽ thở dài nhìn sang ba Lộc, hai đứa trẻ này, thật không biết phải làm sao mới phải. Lộc Hàm cúp máy xong liền vô lực buông thõng tay xuống, đôi mắt cậu mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế Huân à, chúng ta sắp không còn đứng chung dưới một khung trời nữa rồi, có phải không?"

Sân bay quốc tế Incheon.

Ngô Thế Huân tiếc nuối nhìn đến băng ghế dài phía trái kia, nơi đó cậu cùng Lộc Hàm đã từng nhắng nhít chụp ảnh, đã từng tranh nhau một cái bánh kem, đã từng cùng nhau chờ đợi ba mẹ Lộc, đã từng cùng nhau uống hết 6 cốc trà sữa trân trâu. Vậy mà lần xa cách 5 năm này không thể cùng nhau làm bất kể điều gì nữa rồi.

Ngô Thế Huân tiến đến ôm mẹ Ngô cùng mẹ Lộc thật chặt, cất giọng nghẹn ngào

– Mẹ, con đi đây, hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hai người mẹ nghe đến đây thì không ngăn nổi dòng nước mắt trào ra, cùng nhau khóc lớn.

– Hai bà làm sao vậy, thằng bé đi học chứ có phải sẽ đi luôn không về đâu. Ba Ngô lên tiếng phá vỡ khung cảnh bi thương trước mặt. Ông dùng tay vỗ mạnh lên vai Ngô Thế Huân. – Con trai, ba tin tưởng ở con. Ba Lộc cũng tiến đến huých vào vai Ngô Thế Huân.

– Thằng bé Lộc Hàm vẫn còn vướng bài kiểm tra nên không về kịp được, nó gửi lời xin lỗi tới con, nó muốn con giữ gìn sức khoẻ đấy. Học tập tốt nhé con trai.

– Dạ vâng thưa ba, Lộc Hàm cậu ấy nhất định sẽ tới.

Cả bốn người không hẹn mà gặp đều ngỡ ngàng nhìn lên Ngô Thế Huân, trong mắt cậu tất cả đều là sự tự tin tuyệt đối. Nhưng mà cậu cũng chỉ lớn tiếng vậy thôi, cậu đâu dám chắc chắn bất kể điều gì, Lộc Hàm có thể tới, cũng có thể không tới. Chỉ là vế thứ hai dường như thích hợp hơn, Lộc Hàm rất bướng bỉnh.

– Thế Huân à, con.... Mẹ Ngô nhìn con trai như vậy thì không khỏi xót xa, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không thốt lên được. Chẳng lẽ bà lại nói với Thế Huân rằng con đừng ngốc nghếch chờ đợi nữa, Lộc Hàm thực sự sẽ không đến hay sao ?

– Chúng ta mau về thôi, để bọn trẻ có thời gian nói chuyện.

– Nhưng mà...

Ba Ngô cùng ba Lộc thức thời lên tiếng nhanh chóng dặn dò thêm Ngô Thế Huân một vài việc rồi đưa cả mẹ Ngô lẫn mẹ Lộc ra về. Hai người phụ nữ tuy không hiểu tình huống phát sinh trước mắt nhưng vẫn bình tĩnh làm theo. Chỉ là trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, thời gian Ngô Thế Huân lên máy bay cũng còn tới 20 phút nữa, mà hai người vẫn chưa kịp dặn dò thằng bé được gì nhiều.

– Hai bà còn lo lắng gì nữa, Lộc Hàm nó mà không tới sao, chuyện lạ thế giới rồi. Chúng ta an tâm về nhà thôi, bọn trẻ cũng cần có thời gian.

Và sự thật đã chứng minh, người ngoài cuộc thì luôn rõ ràng sáng suốt, còn người trong cuộc thì lại mịt mờ lo âu. Tình huống này đã chính xác rơi trúng vào người Ngô Thế Huân, cho dù có thông minh tới đâu thì đối với chuyện tình cảm con người ta cũng sẽ luôn cảm thấy bất an như thế.

Tiếng chuông thông báo đã vang lên, Ngô Thế Huân gấp gáp xoay người tìm kiếm khắp nơi, cậu thực sự hy vọng trong biển người kia sẽ tìm thấy bóng dáng tròn tròn đáng yêu quen thuộc. Nhưng cậu không thấy, không thấy gì cả. Ngô Thế Huân nắm chặt quyển sổ nhỏ trong tay, hét lớn.

– Lộc Hàm, tôi biết cậu đang ở đây. Mặc dù lúc này tôi rất muốn cậu giống như trước kia nhảy vào chen ngang lúc tôi đang nói nhưng mà bây giờ hãy ở đó yên lặng nghe tôi nói nhé. Cũng không biết là cậu có thật sự đang ở đây không nữa. Lộc Hàm này, tôi không muốn giấu cậu đâu, thật đấy. Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều tôi muốn nói với cậu. Nhưng tôi đổi ý rồi tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu vài việc thôi. Lộc Hàm, tôi đi rồi phải nhớ chăm sóc bản thân, mùa đông nhớ mang bao tay, tất chân cẩn thận, đừng để phải ngâm nước gừng đấy. Nhớ là không được ăn đồ ăn nhanh nhiều, 1 tuần chỉ uống trà sữa 2 lần thôi, cũng chỉ được ăn 5 cái bánh cam, không được lười ăn rau, không được xem bóng đá quá khuya. Không được ngủ nướng, nhớ mua gối thấp nhé, cậu hay bị đau cổ còn gì. Tìm phòng thì cũng nhớ tìm phòng có giường lớn một chút, thảm dày một chút, kẻo ngã lại đau, tướng ngủ thật xấu chết đi được. Mà cậu bị dị ứng tỏi đấy, đi ăn nhớ hỏi người ta cho kỹ không lại phải nhập viện thì khổ. Cũng đừng uống thuốc cảm linh tinh, tôi đã đưa thuốc cảm cho mẹ rồi, chỉ uống những loại đấy thôi, mỗi lần cảm thì uống 1 loại, thời gian sau thì nhớ đổi thuốc. Còn nữa...

Ngô Thế Huân nói đến đây thì bất chợt dừng lại, khẽ thở dài.

– Tôi nói nhiều quá rồi phải không, kiểu gì cậu cũng đang gào lớn trong bụng đúng thật là phiền phức quá đây mà. Tôi đã ghi lại hết mọi thứ cậu cần chú ý trong này rồi, tôi để đây nhé, nhớ ngoan ngoãn nghe lời đấy. Tôi đi đây.

Ngô Thế Huân đặt quyển sổ nhỏ lên chiếc ghế Lộc Hàm vẫn hay ngồi mỗi lần ra sân bay. Cậu xoay người kéo vali đi tới cổng soát vé, trái tim vẫn nhói lên từng hồi đau đớn như vậy "Lộc Hàm... Tôi nhớ cậu"

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng cao lớn cô độc kia dần biến mất khỏi tầm mắt thì thẫn thờ ngồi bệt xuống, hai tay đưa lên ôm lấy ngực trái. Đau, nơi này rất đau.

– Tôi sẽ không nói cậu phiền phức đâu, tôi hay quên lắm, tôi hay ngủ nướng lắm, tôi không biết tìm phòng đâu, tôi mù đường mà. Tôi không biết món nào có tỏi hết, tôi cũng không biết cái thứ thuốc cảm gì gì đó đâu. Tôi thật sự không biết, không biết mà, xin cậu đấy, đừng đi có được không? Ngô Thế Huân....

Quyển sổ nhỏ như bị bóp nát trong tay Lộc Hàm, cậu lảo đảo đứng lên chạy thật nhanh ra bên ngoài. Chiếc máy bay đã sớm khuất sâu vào bầu trời xanh thẳm.

"Ngô Thế Huân, tôi nhớ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com