Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Tình yêu là một thứ gì đó vô cùng lợi hại, nó có thể biến đổi một con người, Lộc Hàm là một ví dụ. Trước kia cậu vui vẻ là vậy, suốt ngày bày trò rồi cười ha hả là vậy thì bây giờ chỉ có khuôn mặt đầy nét u buồn.

Áp lực thi đại học cuối cùng cũng được trút bỏ, bây giờ Lộc Hàm vô cùng nhàn rỗi, nhưng cậu không thích chút nào, cậu muốn bận rộn vì chỉ có bận rộn mới khiến cậu có thể quên đi người kia, quên đi những kỷ niệm đẹp khi còn đi học. Vậy nên Lộc Hàm muốn đi du lịch trong khoảng thời gian này, cậu lên mạng search vài địa điểm rồi mang hết tiền tiết kiệm mà dự định để đi du lịch cũng người đó ra, giờ người không còn ở đây nữa thì tiền tiết kiệm được nữa thì cũng để làm gì đâu, không bằng lấy ra đi du lịch đợt này cho khuây khỏa. Lên kế hoạch, sắp xếp đồ đạc xong xuôi cậu mới xin phép bố mẹ, may mắn là bố mẹ cậu đồng ý vì thương con trai suốt ngày ủ rũ ở nhà. Thế là cậu xách ba lô lên và đi.

Sau chuyến du lịch ngắn ngày, Lộc hàm trông vui vẻ hơn và niềm vui lại đến thêm khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học kinh tế ở thành phố B, đó là trường mà cậu vẫn ao ước được vào học. Bỗng Lộc Hàm chợt nghĩ không biết Thế Huân có thi được và trường Nghệ thuật mà cậu ta thích không? Chắc là đỗ thôi, cậu ta diễn giỏi thế cơ mà. Ý nghĩ chợt hiện lên lại khiến Lộc Hàm buồn buồn. Nhưng niềm vui lại nhanh chóng đến, Nghệ Hưng và Bạch Hiền cũng đỗ đại học mà hai người thích nhưng lại ở thành phố khác

" Tao sẽ qua thăm chúng mày mà" Nghệ Hưng vừa cố kiềm chế nước mắt, vừa nói, giọng nghẹn vào như bị ai bóp mũi

" Được rồi, muốn sang thăm anh Tuấn Miên của mày thì nói luôn đi lại còn bày đặt sẽ sang thăm tao" Lâu lắm rồi Lộc Hàm mới nói một câu trêu đùa. Mà cũng lạ, cũng từ trò đùa Nghệ Hưng với Tuấn Miên lại thành một đôi còn cậu cùng người kia thì lại là một trò đùa theo đúng nghĩa

"Giờ này còn trêu tao. Tao sang thăm mày mà, cũng sẽ sang thăm Bạch Hiền nữa" Lần này thì Nghệ Hưng khóc thật.

"Thôi thôi, khóc gì chứ, là mày sang thăm tao, mày nhớ đó"

Từ này, mỗi người sẽ học một lớp khác nhau, một trường khác nhau, ở một thành phố khác nhau. Lộc Hàm cũng buồn nhưng cậu thấy như vậy cũng tốt, sống ở môi trường mới sẽ giúp cậu nhanh quên được mối tình bồng bột ngày đó.

Ngày nhập học, Lộc Hàm phấn khởi cùng với tò mò nên đi khắp mọi nơi trong trường đại học rộng lớn, mắt ngó đông rồi lại nhìn tây, chỗ nào cũng thấy thích thú, bỗng cả người đập vào một cái gì đó mềm mềm, ngẩng mặt lên hóa ra là một thân ảnh cao lớn

" Em xin lỗi ạ" Lộc Hàm cúi người lí nhí nói xin lỗi.

" Không sao! Em là học sinh mới à?" Người bị cậu va vào, nhẹ giọng nói. Nhưng, giọng nói này, sao lại giống người kia đến thế.

"Vâng"

" Anh là sinh viên K69, chào mừng em đến với trường Kinh tế" Anh kia giơ tay ra muốn bắt tay với Lộc Hàm, nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn bởi giọng nói của anh.

" Anh!, làm gì lâu thế?"

Giọng nói đó, đúng giọng nói đó rồi, Lộc Hàm quay người lại phía người vừa nói, một thân ảnh quen thuộc đang tiến về phía cậu.

" Anh vừa gặp một một tân sinh viên nên nói chuyện một chút"

" Đi về thôi anh!"

Rõ ràng là cậu ta, rõ ràng là nhìn thấy cậu, tại sao lại coi như không quen biết?

" Anh thấy cậu ấy rất quen, như là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chờ một chút, để anh hỏi"

"Không cần hỏi, em còn có hẹn, chắc chắn chúng ta chưa gặp cậu ta bao giờ"

Thế Huân kéo anh trai đi trước ánh mắt thất vọng của Lộc Hàm, Có nhất thiết cậu phải tuyệt tình thế không? Người bị trêu đùa là tôi, cớ sao cậu phải như vậy, hay cậu vẫn còn giận tôi? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên. Lộc Hàm cứ ngỡ cuộc đời cậu đã bắt đầu trang mới thì lại gặp người đó, lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn yêu người đó nhiều đến vậy, dù trước kia là cậu ta cố tình trêu đùa cậu, hay là bây giờ cố tình không nhận ra cậu thì cậu vẫn yêu cậu ta, cậu yêu Ngô Thế Huân.

Từ lần gặp nhau tình cờ đó, cậu hay gặp anh của Thế Huân hơn, tên anh ấy là Ngô Diệc Phàm, tính tình Diệc Phàm có phần dễ chịu hơn Thế Huân. Lần nào gặp nhau, Diệc Phàm cũng hỏi cậu là trước đó có gặp nhau bao giờ không? Tất nhiên là không rồi, lúc quen biết Thế Huân cậu đâu biết cậu ta có anh trai, giờ cậu ta không muốn nói đến chuyện xưa thì cậu cũng nên phối hợp coi như không biết nên chắc chắn là chưa gặp qua Diệc Phàm. Nhưng Diệc cứ khăng khăng là đã gặp cậu ở đâu đó.

"Lộc Hàm, giờ em rảnh không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"

Ngày chủ nhật, Lộc Hàm đang ở thư viện thì nhận được điện thoại của Diệc Phàm

" Em đang ở thư viện trường, hẹn gặp anh ỏ quán cafe gần trường nhé"

Mười phút sau, Diệc Phàm có mặt ở quán mà Lộc Hàm đã hẹn, vừa mới kéo ghế ngồi xuống anh đã vội vàng nói

"Em học cùng Thế Huân ở trường XOXO đúng không?"

Lộc Hàm im lặng.

" Đúng là em rồi, em là chàng trai mà Thế Huân thích"

"Không phải đâu ạ, cậu ấy không thích em đâu, chỉ muốn trả thù thì em vì đã trêu cậu ấy thôi"

Lộc Hàm kể lại mọi việc từ đầu cho Diệc Phàm. Anh nghe xong chỉ thấy buồn cười

" Hai người đúng là trẻ con"

Lộc Hàm lại im lặng.

" Mọi việc không như em nghĩ đâu. Do bố mẹ anh biết chuyện Thế Huân yêu em nên bắt nó chuyển trường, còn cấm liên lạc với em nữa. Nó sợ em lại bị ép giống như người yêu của anh nên mới phải làm theo lời bố mẹ anh" Diệc Phàm giải thích

" Anh có thể nói rõ cho em được không?"

" Anh cũng thích con trai, người anh yêu là một cậu bé hiền lành, lúc bố mẹ anh biết chuyện cũng bắt bọn anh chia tay, nhưng anh cương quyết không chia tay, cậu bé kia cũng nhất quyết không chia tay với anh, bố anh rất tức giận nên đã làm cho gia đình cậu ấy phá sản, và trong lúc chuyển nhà , gia đinh cậu ấy đã bị tai nạn, không ai sống sót." Diệc Phàm bình tĩnh kể lại nhưng Lộc Hàm biết trong lòng anh đang quặn đau

" Em xin lỗi đã khiến anh nhớ lại chuyện đau lòng"

"Không sao, cũng đã nhiều năm rồi. Thế Huân cũng vì chuyện đó mà bị ám ảnh, vì thế khi bố mẹ anh biết chuyện, nó mới ngoan ngoãn nghe lời, chuyển trường và cắt đứt mọi liên lạc với em. Nhưng anh biết nó vẫn rất yêu em"

" Vậy mà em cứ tưởng cậu ấy quen em chỉ để trả thù em"

" Sau khi chia tay em, Thế Huân tự nhiên thay đổi làm bố mẹ anh cũng lo lắng"

" Thay đổi thế nào vậy anh?" Lộc Hàm tò mò.

" Thế Huân vốn tính lạnh lùng ít nói, nhưng từ khi bị ép chia tay với em, nó suốt ngày bày trò nghịch ngợm, cố tình trêu tất cả mọi người trong nhà, khiến nhà anh nhiều lúc dở khóc dở cười. Bố mẹ anh cũng quát mắng nhưng nó vẫn không chịu nghe, càng ngày trò của nó lại càng kinh khủng."

Nghe đến đây, Lộc Hàm bật cười, cậu có thể tưởng tượng ra những trò của Thế Huân, và vẻ mặt của những người bị hại.

" Lúc gặp em anh đã thấy quen quen rồi mà. Tuy trước kia anh chưa được gặp em nhưng cũng dược Thế Huân cho xem ảnh, nó kể nhiều về em lắm, nhưng anh thấy không giống em bây giờ lắm."

Lộc Hàm cười cười. Đúng là ông trời trêu đùa họ, sau khi chia tay, tính cách hai người đổi cho nhau.

" Em vẫn thế thôi anh. Bây giờ em có thể gặp Thế Huân được không?"

"Bây giờ thì chưa được đâu, anh chỉ sợ Thế Huân gặp em, bố mẹ anh lại tức giận"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com