Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Đêm Giáng Sinh

Dạo gần đây Archen thường hay đi làm về muộn lắm.

Một ngày có hai mươi tư giờ thì hắn để cho con mèo của hắn ở nhà một mình đến hơn nửa ngày rồi. Dunk luôn nấu đồ ăn tối để đợi hắn, nhưng đến lúc Joong về đến nhà thì em cũng đi ngủ mất tiêu, em muốn đợi hắn lắm nhưng Joong về muộn quá, Dunk gọi điện thì lại sợ rằng bản thân mình sẽ làm phiền hắn mất. Buổi trưa hắn không về nhà nên thi thoảng cũng chỉ có thể gọi Dunk và nhìn em qua màn hình mà thôi, ở chung nhà với nhau mà họ chẳng khác gì "mập mờ" xa cả, lúc nào Archen nhớ em quá thì hắn sẽ gọi điện để nghe giọng của em một tí, nhất là lúc con mèo mới ngủ dậy, giọng điệu lơ ngơ đáng yêu thì thôi rồi nhé!

Bây giờ đang là dịp cuối năm và điều làm cho Dunk Natachai mong chờ nhất chắc có lẽ chính là đêm Giáng Sinh sắp tới. Em chẳng mong chờ gì về những món quà bí mật được gói ghém cẩn thận ở dưới gốc cây thông, cũng chẳng phải để được nếm những món ăn ngon hơn mặc dù Dunk thừa sức để làm được ra chúng, điều em mong chờ nhất lại chính là cốc sữa nóng bình thường mỗi ngày cơ. Em đã tưởng tượng ra khung cảnh Joong và em cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau trang trí nhà cửa rồi đón Giáng Sinh hạnh phúc như thế nào. Cả hai người sẽ đắp chung một cái chăn rồi ôm ấp, âu yếm lấy nhau trong khi cùng xem phim vui vẻ ra làm sao, ấy vậy mà mọi thứ dường như có vẻ không như Dunk nghĩ.

Joong đã dắt em đi trung tâm thương mại mua đủ thứ đồ để trang trí, đến cả cây thông to oành cũng là do hắn vác về nhà, hắn đã nói với con mèo rằng hắn sẽ trang trí nhà cửa cùng với em, thế mà đêm hôm nay hắn vẫn không về sớm được rồi. Dunk tự mình trang trí nhà cửa xong thì chẳng biết phải làm gì nữa, sữa em cũng đã tự mình hâm nóng rồi, điện thoại thì chơi mãi cũng khiến cho con mèo chán nản rồi buồn thiu mà nằm oài ra ghế sofa, cuối cùng em đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo mà có thể sẽ khiến Dunk bị mắng - đi tìm Archen.

Em không biết chính xác hắn làm nghề gì nhưng Dunk lại biết chỗ làm của Joong tại hắn chỉ cho em một lần rồi. Đi bộ thì cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút mà thôi, con mèo hí hoáy khóa cửa nẻo các thứ thật kỹ càng rồi mới dám đi ra bên ngoài để tìm hắn. Càng về tối muộn tuyết rơi càng dày và lạnh khiến cho Dunk chỉ muốn vùi mình vào cái khăn len ấm áp hiện tại rồi được chú xoa đầu mà thôi, hai má cùng chóp mũi của em đỏ hây hây do bị lạnh nhưng cùng lúc cũng chứng minh được độ đáng yêu của con mèo với mấy hành động vô tri chẳng thèm nghĩ ngợi gì.

Mấy ngôi nhà cùng quán xá ở xung quanh đó đều tràn ngập tiếng cười nói của mọi người. Cứ đi được vài bước thì Dunk lại thấy bọn trẻ con sống ở quanh khu đó đang rủ nhau chơi trò ném tuyết, đứa nào đứa nấy đều hớn hở vô cùng vui vẻ. Nhà nào cũng có cây thông và quấn quýt sum vầy bên nhau lại khiến cho Dunk cảm thấy có hơi chạnh lòng, mặc dù em đã quen với cảnh cô đơn nhưng lúc nào cũng cảm thấy buồn tủi cả. Đang bận mình đắm chìm trong dòng suy nghĩ buồn bã thì chợt có bàn tay của ai đó đặt lên vai Dunk khiến cho em giật mình mà kêu lên rồi theo phản xạ chạy vội ra xa, suýt chút nữa thì làm lộ cái đuôi mèo dựng đứng hết cả lông rồi.

May sao thì người đó lại là Joong, hắn thấy em phòng thủ như vậy thì phì cười, trong lòng vừa lo vừa mừng, lo lắng vì sợ em đi một mình sẽ bị bắt, mừng vì em biết đường chạy ra xa và không cào móng vuốt sắc nhọn vào mặt của hắn.

"Đi đêm có ngày gặp ma đấy nhé."

"Em đi đêm mãi rồi có gặp đâu, tự nhiên lại gặp chú ấy chứ."

"Curiosity killed the cat, em chưa nghe câu đó bao giờ à?"

"Gì nghe ghê vậy? Chắc câu đó không được hiểu theo nghĩa đen đâu nhỉ, chú mà gật đầu là em đi bụi luôn đấy, không dám làm giúp việc cho chú nữa đâu."

"Hấp vừa thôi." Archen mỉm cười rồi xoa đầu Natachai, con mèo cũng vì vậy nhắm tịt hai mắt lại rồi thỏa mãn với cái xoa đầu từ hắn. Em đứng yên cho hắn dày vò mái tóc của mình đến rối tung mới chịu dừng lại, đôi mắt mở to như chứa cả một vũ trụ to lớn mấp máy môi hỏi hắn.

"Thế tại sao chú chưa về nhà đi? E-Em tưởng chú bị lạc nên đi tìm."

"Bị lạc? Tôi đi làm mà." Archen tiếp lời. "Đây là công việc của tôi, chắc em không biết nên thấy lạ."

Làm sao mà tôi bị lạc được đây, nếu có cũng chỉ bị lạc trong đôi mắt lấp lánh và sự trong trẻo của em mà thôi.

Nói rồi Archen thò tay ra bên ngoài, tay của hắn lúc nào cũng to và ấm hơn bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của Dunk hết. Joong trong chiếc áo măng tô càng thêm phần đẹp trai khiến cho em chỉ muốn ngắm nhìn hắn suốt đời mà thôi, hắn cầm tay của em lên rồi xoa nhẹ vào chúng, cuối cùng thì đan mười ngón tay của mình vào mười ngón tay của em rồi nhét vào bên trong túi áo.

"Ấm không?"

"Ấm ạ." Suốt quãng đường trở về nhà hai người lặng im chẳng nói năng với nhau câu nào, tuyết rơi dày đặc dính đầy lên vai áo của Archen làm cho con mèo rất muốn phủi đi cho hắn. Nghĩ là làm, đang đi thì bỗng nhiên Dunk dừng lại đột ngột, em kiễng chân của mình lên rồi dùng bàn tay còn lại đưa ra để phủi áo cho Joong mà không hề biết rằng từ góc độ này của hắn nhìn Dunk dễ thương đến nhường nào.

Natachai là con mèo trắng hồng và mềm mại, em cứ như một cục bông trắng vậy.

Archen giơ tay lên rồi lại xoa nhẹ vào mái tóc của Dunk, tiếp đến là bầu má trắng mềm như cái bánh bao hấp. Hắn đột ngột ôm chầm lấy em giữa tiết trời tuyết rơi, hắn không còn coi em như là người xa lạ nữa bởi giờ đây con mèo đang áp tay lên lồng ngực của hắn chính thức trở thành một người vô cùng quan trọng ở trong cuộc sống của Joong rồi. Hắn rất lo sợ một ngày nào đấy hắn sẽ đánh mất Dunk, rằng sau này em sẽ đi mất rồi bỏ hắn ở lại đơn độc một mình.

Archen chẳng nhớ chính xác rằng bản thân mình đã yêu Natachai từ khi nào nữa, nhưng em luôn khiến cho hắn say kể cả khi tửu lượng của Joong luôn luôn chiến thắng tất cả mấy gã bợm nhậu trên đường đi làm về.

"Chú, mình về nhà đi."

"Ừm, về nhà thôi, về nhà của chúng mình."

Dunk gật đầu rồi cười khúc khích, em ngân nga hát mấy bài nhạc cho hắn nghe mà em mới học được rồi lại nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

Em không sợ cô đơn nữa đâu, em có hắn rồi kia mà.

end

Note: Teng teng, hết chiện rồi cả nhà ơi~ Mình đang si nghĩ về phiên ngoại và chắc là có thui vì mình lên ideas ctct hết rồy =))). Thì sì poi xíu chắc phiên ngoại có r16, tht ra nó cũng chít chít meo meo bth thoai nên hông có drama gì đou, fic này êm lắm tại tui cũng hông giỏi viết buồn với drama này kia =)))))

Cảm ơn các bồ vì đã theo dõi em nó đến bây giờ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com