Chap 1
23 giờ 55 phút ngày 3/11/2011
Young Saeng ngồi lặng im nhìn vào chiếc điện thoại di động đang đặt ở trên chốc tủ. Chỉ còn chưa đầy 5 phút đồng hồ nữa là qua ngày sinh nhật của cậu, sinh nhật lần thứ 26.
Ngày hôm nay cậu đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật của gia đình, bạn bè và các fan. Ngay khi vừa bước sang ngày mới, Kyu Jong đã bất ngờ mang bánh sinh nhật và quà sang phòng cậu. Một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ nhưng thật sự khiến cậu cười suốt buổi. Rồi sáng sớm tinh mơ, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và ngay khi bắt máy cậu đã hoàn toàn tỉnh táo bởi cái giọng véo von quen thuộc:
- Young Saeng hyungggggggggggggg.....Baby chúc hyung sinh nhật vui vẻ.....
Không ai khác chính là cậu em út dễ thương của nhóm. Đã lâu lắm rồi Young Saeng mới lại được nghe cái giọng kéo dài nũng nịu của Hyung Jun và suốt cuộc nói chuyện, cậu chỉ biết cười hiền lành khi nghe Hyung Jun luyên thuyên đủ mọi chuyện. Cậu nhóc ấy với người khác thì luôn ki bo, nhưng với riêng Young Saeng thì Hyung Jun lúc nào cũng hào phóng. Nghĩ tới việc chỉ để đích thân nói một câu chúc mừng sinh nhật tới cậu mà Hyung Jun đã dám gọi điện thoại đường dài vô cùng tốn kém là Young Saeng lại thấy xúc động và vô cùng hạnh phúc.
Không chỉ nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất từ gia đình, các thành viên trong nhóm , bạn bè và các fan, Young Saeng còn nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật của ekip tại Nhật Bản và đặc biệt là có khá nhiều nghệ sĩ của Nhật Bản cũng chúc mừng cậu
Cho dù không phải Hàn Quốc nhưng Young Saeng vẫn cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp và hạnh phúc lâng lâng trong tim mình khi biết xung quanh có rất nhiều ngươi yêu thương cậu. Hạnh phúc đôi khi là ở những điều bình dị như vậy.
Tuy nhiên... ẩn tận sâu trong lòng Young Saeng vẫn thấy thiếu một điều gì đấy...Vẫn còn có những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu sau bố mẹ, những người không phải là anh em nhưng lại thân thiết và gắn bó hơn máu thịt chưa chúc mừng! Chỉ là hai người thôi vậy mà sao Young Saeng lại thấy trống vắng đến như thế này?
23 giờ 59 phút.......
Chiếc điện thoại của Young Saeng bỗng nhiên bật sáng và rung lên. Trái tim của cậu vô thức cũng đập rộn ràng theo...Là ai đây?
Run run cầm chiếc điện thoại trên tay và mở ra. Young Saeng mỉm cười khi nhìn thấy câu chúc mừng sinh nhật nhưng lòng cậu thoáng hụt hẫng. Là của một trong hai người mà cậu đang đợi, nhưng không phải là người cậu đợi nhiều hơn.
- Sheng ri kuai le Young Saeng hyung ^^ ~ Min Mal
- Hyung mày dốt ngoại ngữ. Nói tiếng Hàn đi = . = ~ Bad boy
- @.@ Vậy học dần cho quen mới có thể xem phim em đóng được. ~ Min Mal.
- Khỏi cần, hyung xem phụ đề được rồi ^^...
Cảm ơn em Minnie, hẹn gặp em ở Hàn Quốc nhé! ~ Bad boy
- = . =......
Vì không phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hyung nên em muốn mình sẽ là người cuối cùng. Park Jung Min phải luôn đặc biệt nhất ^^. Ngủ ngon nhé hyung, hẹn gặp ở Hàn Quốc. ~ Min Mal
Nhấn nút gửi đi, Young Saeng liếc nhìn đồng hồ...
00 giờ 25 phút ngày 4/11/2011...
Qua sinh nhật cậu rồi!
Quăng mình xuống chiếc giường êm ái của khách sạn, Young Saeng nhắm mắt lại và khẽ thở dài. Buồn, đó là cái cảm giác đang xen lẫn vào trong tâm hồn của cậu lúc này. Cậu vừa bước sang một tuổi mới, đáng nhẽ phải vui vẻ và rạng rỡ lên để đón chào nó chứ. Nhưng tại sao miệng cậu không thể nở nụ cười trong khi nước mắt cậu cứ chực để tuôn trào ra như thế này?
Sinh nhật của cậu năm nay thật sự chưa trọn vẹn!
Chưa trọn vẹn khi cậu đang Nhật Bản mà không phải ở đất nước của cậu, Hàn Quốc....
Chưa trọn vẹn khi không được ăn món canh rong biển của mẹ nấu...
Chưa trọn vẹn khi chỉ có một mình cậu và Kyu Jong trong ngày này thay vì năm người như trước, mặc dù đây là lần thứ hai rồi...
Và chưa trọn vẹn khi không có lời chúc mừng của Anh...Lần đầu tiên sau 8 năm quen nhau, cậu không nghe được " Sinh nhật vui vẻ nhé Young Saengie" từ anh.
Anh chưa bao giờ quên cả! Anh luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu và mua quà tặng cậu.
Là do anh bận bịu hay trong trái tim của anh bây giờ không còn có cậu nữa rồi?
Ngày...tháng ...năm...
Leader!!!
Năm nay cậu không chúc mừng sinh nhật tớ
trong khi sinh nhật cậu tớ đã nhắn tin chúc mừng.
Thậm chí là đến tận Showcase của cậu và chúc mừng sinh nhật cậu
Tớ sẽ không quên đâu
sinh nhật cậu năm sau tớ cũng không nhắn tin chúc mừng nữa
cả năm sau nữa và năm sau nữa nữa....
Là do công việc bận bịu
hay
trái tim cậu đã không còn tớ nữa rồi.
Cậu từng nói ngày 3/11 sẽ là ngày mà cậu ghi nhớ suốt đời.
Có thật là sẽ nhớ suốt đời không?
Hãy nhắn tin cho tớ đi khi tớ còn chưa giận.
Chỉ cần nói rằng: " Young Saengie ah, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"
Không cần xin lỗi vì đó là hai câu vô nghĩa nhất trên cuộc đời này
Chỉ cần vậy thôi......
Nhanh lên!!!
- Hyung có sửa được không? Em đang cần dùng gấp.
Hyun Joong không ngớt miệng rối rít giục trong khi anh quản lí của anh khóc dở mếu dở với chiếc điện thoại vừa được "vớt" trong cái bồn tắm ra.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ cấp cứu với mọi biện pháp khoa học nhất là tháo trần truồng toàn bộ điện thoại rồi dùng máy sấy cật lực và nhiệt tình. Cuối cùng chiếc điện thoại của Hyun Joong cũng "từ trần" vào hồi 23 giờ 59 phút 00 giây ngày 3/11/2011 hưởng dương 5 tháng tuổi. Lí do từ trần: bị chết đuối.
- Không thể cứu được rồi, tại em ngâm nó trong nước lâu quá.
Chuông đồng hồ trong nhà Hyun Joong điểm tròn 12 tiếng.
Đã sang ngày mới rồi!
Hyun Joong ngồi phịch xuống ghế đưa mắt thẫn thờ nhìn cái "đã từng là điện thoại". Đây không phải lần đầu tiên anh làm hỏng điện thoại của mình do cái tính đãng trí và không cẩn thận. Nhưng có lẽ đây là lần nghiêm trọng nhất!
- Có việc gì gấp thì dùng điện thoại của anh này.
Thấy dáng vẻ Hyun Joong như vậy, anh quản lí vội đưa chiếc điện thoại của mình cho anh và dỗ dành.
Hyun Joong lắc lắc đầu rồi uể oải đứng dậy đi về phòng ngủ.
- Chê điện thoại của hyung không sịn bằng điện thoại của em ah? - Anh quản lí nói với theo.
Hyun Joong nghe thấy nhưng cũng chẳng buồn giải thích nữa. Không phải anh chê chiếc điện thoại của anh quản lí mà bởi vì chiếc điện thoại ấy không có số mà Hyun Joong cần lúc này. Số điện thoại ấy đã bị "chìm" theo cái máy của anh cách đây mấy phút rồi.
Vùi mặt xuống gối, Hyun Joong tự đưa tay đánh vào đầu mình mấy cái như sự trừng phạt dành cho bản thân. Nhưng đó chưa phải là hình phạt đáng sợ nhất khi lúc này, nhắm mắt anh cũng có thể tưởng tượng được cậu đang trong tâm trạng như thế nào.
Quen nhau đã 8 năm, anh hiểu rõ tính cậu còn hơn cả bản thân mình. Cậu là mẫu người ít nói và trầm tính nhưng hay cả nghĩ. Cậu nói cậu thích ở một mình, nhưng cậu là một người sợ sự cô đơn. Cậu nói cậu không hay để ý và ghi nhớ nhưng thực tế cậu là người quan sát rất kĩ và ghi nhớ rất lâu. Cậu nói cậu không phải người dễ khóc và bị tổn thương nhưng thật sự cậu dễ khóc hơn bất kỳ người nào và luôn chọn cách khóc một mình.
Bình thường cậu luôn tỏ ra thờ ơ và bình thản với mọi chuyện, nhưng không có ai có thể qua mắt được cậu. Chỉ cần nhìn cậu cũng biết các thành viên trong nhóm đang nghĩ gì, lo lắng điều gì và khéo léo đưa ra những lời gỡ rối. Chẳng thế mà cậu được gọi là " Giáo sư Heo" của SS501.
Đôi mắt cũng là phương tiện giao tiếp chủ yếu của cậu với anh trong suốt 8 năm quen nhau. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là anh và cậu đã hiểu đối phương cần gì và muốn gì. Anh và cậu cứ như vậy, dường như khi ở bên cạnh nhau tiếng nói là thứ không cần thiết đối với cả hai nên so với các thành viên còn lại, anh và cậu kém trong việc nắm bắt và học các tiếng nước ngoài hơn.
Nhưng bây giờ, không cần nhìn vào mắt cậu anh cũng biết cậu đang rất buồn, cô đơn và trống trải. Cậu sẽ lại ngồi viết nhật ký, một thói quen hằng ngày của cậu trong đó sẽ là những lời giận hờn và trách móc anh cho coi. Cậu sẽ kêu ca rằng sinh nhật anh cậu đã chúc mừng, vậy mà đến sinh nhật mình cậu lại không nhận được từ anh. Rồi cậu sẽ dọa anh, sẽ bơ anh và không đếm xỉa đến anh trong những lần sinh nhật sau nữa. Chẳng ai có thể ngờ được Heo Young Saeng luôn rất chững chạc và điền đạm của SS501 mà lại trẻ con như vậy đâu. Phải! Bởi vì những điều ấy chỉ dành riêng cho anh mà thôi!
Rồi sau những lời nói giận rỗi ấy, cậu sẽ lại nghĩ ngợi lung tung. Sẽ lại nghĩ rằng anh quên bởi vì trong trái tim anh không còn tồn tại cậu nữa.
Đã biết bao nhiêu lần anh muốn đánh cho cậu một trận vì cái sự tự ti không có căn cứ này. Nếu như trên sân khấu, cậu luôn tự tin chinh phục trái tim khán giả bằng sự giọng hát của mình bao nhiêu thì ngoài đời cậu lại tự ti trong việc chinh phục trái tim người khác bấy nhiêu.
Cậu luôn cho rằng mình không có gì đặc biệt và đáng nhớ để người khác ghi nhớ vào trong tim. Luôn nghi ngờ giá trị của bản thân mình mà không biết rằng, cậu thật sự là một người vô cùng đặc biệt.
Với riêng anh, cậu là người không ai có thể thay thế. Trái tim anh đủ rộng lớn để yêu tất cả mọi người nhưng cũng đủ chật chội để chứa riêng mình cậu mà thôi.
Nhớ!!!...Từng giây từng phút trôi qua, dù là khi anh đang ở trên sân khấu hay trong phòng tập hoặc lúc trở về nhà. Lúc nào anh cũng thấy nhớ cậu, nỗi nhớ không thể viết hết bằng lời và diễn tả bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trên đời này.
Và anh càng không thể nào quên được ngày hôm nay, ngày đã mang cậu đến cuộc đời này để anh may mắn được biết và quen cậu. Anh đã từng nói với cậu, ngày 3/11 sẽ là ngày mà anh ghi nhớ suốt cuộc đời này. Thật sự là anh sẽ ghi nhớ trong suốt cuộc đời cho dù anh có quên ngày sinh của mình, quên ngày Debut của nhóm, quên mất ngày anh phát hành album solo đầu tiên....Thậm chí là quên cả ngày sinh của Jung Min, Kyu Jong, Huyng Jun, của bố mẹ hay anh trai anh....Thì ngày sinh nhật của cậu, 3/11 sẽ là ngày anh khắc sâu vào trí não và trái tim anh. Có thể quên tất cả, nhưng không quên những gì liên quan tới cậu. Như một phần cuộc sống của anh vậy!
Không thể nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu khiến anh thật sự phát điên. Làm sao anh có thể nói cho cậu biết anh đã đích thân đi siêu thị chọn mua đồ chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ dành cho hai người để rồi anh lại hụt hẫng và nhét tất cả vào tủ lạnh khi anh nhận được tin cậu sẽ đón sinh nhật của mình ở bên Nhật? Cũng chính vì không thể cùng cậu đón sinh nhật mà cả hôm nay anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn để rồi vô tình làm rơi chiếc điện thoại vào bồn tắm và ngâm nó gần trọn một ngày trong đó trong khi bản thân điên khùng đi tìm.
Bật dậy khỏi giường, Hyun Joong đi ra ban công và nhìn ngắm lên bầu trời đen thẫm đang được tô điểm bởi hàng ngàn vì tinh tú. Nó làm anh nhớ đến đôi mắt của Young Saeng, một đôi mắt đen lấp lánh và trong sáng giống y hệt như những vì sao trên bầu trời kia.
- Young Saengie ah, chúc mừng sinh nhật cậu!!!
Hyun Joong khẽ thì thầm đầu môi và gửi lời vào gió sẽ mang những lời nói này tới bên người đang chiếm giữ trái tim anh! Prince của SS501, Heo Young Saeng !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com