Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 [IsP]



Thế nào là một cuộc hôn nhân thất bại?

.

.

.

"Xin anh, chỉ một lần thôi..."

"Tôi nhắc lại lần cuối, cô tốt nhất nên nghe cho kĩ: Đứa con này, tôi KHÔNG THỂ CHO CÔ! Tuyệt đối KHÔNG!"

.

.

.


Victoria ngước nhìn tòa nhà trước mặt, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc ví nhỏ bằng da khiến nó bị móp méo đến đáng thương. Nàng hít thở một hơi thật sâu như để bình ổn lại tâm tình rồi nhanh chóng bước vào, đến thẳng thang máy chuyên dụng dành cho khách VVIP và nhấn vào số tầng cao nhất. Nàng không thể để người đó chờ quá lâu.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Victoria hơi bất ngờ trước một hàng dài những người vệ sĩ chuyên nghiệp đóng bộ tây đen không ngừng tỏa ra khí thế bức người đang đứng dọc hai bên hành lang. Nàng hơi do dự nhưng rồi vẫn tiến lên phía trước, theo sự chỉ dẫn của một gã vệ sĩ đến căn phòng ở cuối dãy.

"Phu nhân đã chờ rất lâu." Hắn ta khẽ nhắc nhở.

Victoria gượng cười, đáp, "Cảm ơn anh."

Gã vệ sĩ lui xuống, để lại nàng với bao nỗi bất an dày vò trong lòng đến nhức nhối. Sau hai tiếng gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng một người phụ nữ lớn tuổi, "Vào đi."

Nàng kéo cửa, bên trong có hai người đang ngồi uống trà, tâm tình họ có vẻ rất tốt, cho đến khi phát hiện người đến là nàng, cả hai bỗng chốc buông bỏ nụ cười ở trên môi, thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu. Victoria chợt nghĩ, thật khéo, đến cả hành động cũng giống nhau như đúc.

Nàng cúi đầu thật thấp, lễ phép chào hỏi, "Thưa mẹ." Rồi cũng cùng một động tác ấy hướng đến người phụ nữ đang tỏ vẻ đắc ý bên cạnh, "Thưa... chị."

Nàng phải đứng ở tư thế chào như thế hơn hai phút, chỉ đến khi một trong hai người đối diện đồng ý thì nàng mới được đứng thẳng người và ngồi xuống. Từ khi bước chân vào nhà họ Shim làm dâu, nàng đã quá quen với những lễ nghi hà khắc của mẹ chồng. Ban đầu với tính cách bộc trực và thẳng thắn của mình, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu và có ý không tuân theo. Chỉ là đi làm dâu thôi mà, giờ cũng đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi, tại sao lại còn tồn tại những phép tắc khó nhằn như vậy cơ chứ. Nhưng sau này trải qua bao nhiêu biến cố, hiểu ra được nhiều điều, Victoria bắt đầu học cách quen dần với những lễ nghi quá đáng của bà Shim – mẹ chồng nàng.

Ngồi xuống đối diện với họ, nàng lễ phép hỏi: "Thưa mẹ, mẹ gọi con đến có việc gì không ạ?"

Người đàn bà mang vẻ ngoài kiêu ngạo của một quý phu nhân giàu có đặt tách trà đã vơi một nửa xuống bàn, nghiêm giọng nói: "Cô đến trễ gần nửa tiếng, đến rồi lại hỏi một câu vô vị thế, nếu không có việc, tôi có cần phải đích thân hẹn cô sao?"

Victoria cúi đầu, nhẹ giọng xin lỗi. Nàng biết, trước mặt bà, nàng không nên giải thích hay nói ra một lời thừa thãi nào, bởi vì trước sau như một, bà đều sẽ không chấp nhận.

Bà Shim đẩy một tập văn kiện đến trước mặt Victoria, ánh mắt khinh thường nhìn nàng, từng lời bà thốt ra rất ngắn gọn, không một chút dư thừa: "Cùng là chị em, tại sao lại có sự khác biệt đến vậy? Nhìn xem, chị của cô đã mang thai rồi, tháng thứ 3. Kết quả xét nghiệm nước ối cũng đã có, là con trai. Bà già này cuối cùng cũng có cháu trai để ẵm bồng, mà trớ trêu thay, người sinh cho tôi đứa cháu đích tôn không phải là người con dâu quý hóa Victoria Song mà lại là chị họ của nó, Lee Hyomin. Trên đời này còn có chuyện gì nực cười hơn nữa chăng?"

Victoria run rẩy cầm kết quả của bệnh viện nổi tiếng nhất Seoul, đôi mắt to tròn cẩn thận đọc từng chữ, mong sao có thể may mắn tìm được một chi tiết sai lệch nào đó. Nhưng không, mọi thứ đều là sự thật, một sự thật phũ phàng khiến lồng ngực trái của nàng quặn thắt đến mức khó thở, trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Tờ giấy mỏng tênh bây giờ lại như chứa đựng cả sức nặng ngàn cân khiến đôi tay nàng mỏi mệt buông lỏng.

"Mẹ..."

"Cô đừng nhiều lời, tốt nhất cô nhanh chóng kí vào đơn ly hôn với Changmin nhà tôi đi, để nó và Hyomin đến với nhau danh chính ngôn thuận, cháu tôi sau này còn có danh phận đàng hoàng."

"Mẹ, không được đâu, con không thể ly hôn với anh ấy được. Con yêu Changmin. Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con..." Nàng lao đến bên bà Shim, nắm lấy cánh tay bà ra sức cầu xin. Thế mà người đàn bà ấy chẳng mảy may có chút động lòng nào, trong đôi mắt của bà bây giờ chỉ có sự băng lãnh và quyết đoán.

Hyomin ngồi bên cạnh dường không hài lòng với trò vui trước mặt, không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Ả nhào đến gắt gao nắm lấy đôi tay nàng, dùng sức siết mạnh, nhưng lời nói lại vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng: "Victoria em mau đứng lên đi, đừng như vậy nữa, đừng nói xin lỗi. Người có lỗi là chị, em..."

Victoria bị siết đến phát đau, nàng ngừng khóc, giương đôi mắt đẫm nước nhìn Hyomin. Nếu như vài giây trước đó, đôi mắt nàng là tha thiết cầu xin đối với bà Shim, thì giờ đây, là căm giận tột cùng đối với người chị họ. Cả bà Shim lẫn Hyomin đều rất ngạc nhiên trước sự biến hóa cảm xúc nhanh đến không ngờ của người con gái trước mặt.

Nàng hất mạnh tay để thoát khỏi bàn tay của Hyomin, không ngờ cô ả lại đột nhiên ngã nhào xuống đất rồi la lên oai oái. Victoria giật mình hốt hoảng, sao lại thế này, ban nãy đúng là nàng có hơi dùng sức thật nhưng không đến nỗi có thể đẩy ngã một người được, huống chi Hyomin lại rất giỏi thể thao, khả năng thăng bằng cũng như sức mạnh không hề nhỏ tí nào. Nàng hiểu rõ, đây chỉ có thể là mánh khóe lừa người của ả.

Tuy nhiên bà Shim không hề cho là vậy.

"BỐP!"

Một bạt tay đáp xuống khuôn mặt thanh tú của nàng, làm hiện lên trên làn da trắng nõn năm dấu tay rõ rệt. Nàng ôm mặt, nước mắt đã chảy thành dòng nhưng không biết làm cách nào để lau đi.

"Cô thật là đê tiện, không ngờ có tôi ở đây mà cô còn dám làm bậy như vậy. Để tôi nói cho cô rõ, kể từ giây phút này trở đi, cô không còn là con dâu của nhà họ Shim nữa. Mau chóng cút khỏi mắt tôi, nhanh lên. BIẾN! Cậu Kim, gọi vệ sĩ vào lôi cô ta ra khỏi đây, nhanh lên." Bà Shim tức giận đến tím mặt, một tay đỡ Hyomin đứng dậy, một tay chỉ ra cửa không ngừng hét lên với Victoria.

Hai gã vệ sĩ lực lưỡng nhanh chóng xuất hiện trước cửa, vừa định đi vào thì nàng đã ngăn lại.

"Xin chờ một lát, tôi sẽ tự đi ngay."

Victoria chưa bao giờ thấy bản thân bình tĩnh như lúc này, không còn la hét cầu xin, tuy nước mắt vẫn chảy đều nhưng nàng cũng đã không còn khóc lóc ầm ĩ. Nàng nhìn bà Shim, ánh mắt vẫn đầy sự kính trọng như thường.

"Mẹ, con có một câu hỏi cuối cùng. Tại sao vậy ạ?"

Tại sao lại như vậy? Tại sao bà nhất quyết không chấp nhận nàng ngay từ lần đâu tiên gặp mặt? Tại sao bà luôn nặng nhẹ với nàng, luôn nghiêm khắc một cách quá đáng với nàng? Tại sao, bà luôn gạt mọi cố gắng của nàng qua một bên, không bao giờ thừa nhận sự hiện diện của nàng trong gia đình?

Tại sao bà không lắng nghe tâm sự của nàng, dù chỉ một lần duy nhất?

"Cô đừng hỏi những câu thừa thãi, cô biết rõ lí do cơ mà. Ngay cả đến một đứa cháu cô cũng không sinh được cho tôi, thì chẳng phải cô đã quá vô dụng rồi không?"

Khóe môi nàng vẽ nên một nụ cười nhạt như tự giễu chính mình, câu trả lời quả đúng như nàng đoán trước.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, không môn đăng hộ đối – là nàng không xứng.

Về làm dâu nhà họ Shim nhưng lại không tuân theo quy tắc nhà họ Shim – là nàng bất lễ.

Và quan trọng nhất, làm vợ Shim Changmin đã lâu mà nàng vẫn chưa có thai, khiến ông bà Shim nôn nóng sốt ruột – là nàng thật sự vô dụng.

Nước mắt cứ tuôn ra làm nhòe cả tầm nhìn, Victoria dùng vạt áo chùi qua loa, tiếng nấc chưa kịp bật ra thì đã nghẹn lại.

"Con hiểu rồi... chào mẹ con đi."

Nàng xoay người đi ra khỏi gian phòng ngột ngạt đó, chạy nhanh đến lối cầu thang thoát hiểm rồi ngồi thụt xuống. Bàn tay chậm chạp lâu đi những giọt nước mắt rơi ngày một nhiều trên khuôn mặt một bên đã sưng húp vì cái tát vừa nãy. Nó đau lắm, nhưng làm sao có thể sánh được với nỗi đau trong lòng mà nàng đang gánh chịu. Muốn buông bỏ nhưng không nỡ, giữ lại thì càng như muối xát vào miệng vết thương đã lở loét, đau đớn khôn nguôi. Nàng phải làm sao đây? Có ai có thể giúp nàng thoát khỏi thế giới khắc nghiệt này không? Victoria đã quá mệt mỏi rồi.

Một đứa con ư, nàng mong mỏi lắm chứ. Cảm giác khi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ là kết tinh của tình yêu của chồng và nàng, chắc sẽ hạnh phúc lắm đây. Thế nhưng mong ước mới thực tế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nàng biết, nàng sẽ mãi mãi chẳng có được diễm phúc ấy...diễm phúc được mang thai đứa bé của chính mình...

Victoria Song.

29 tuổi.

Đã kết hôn được 8 tháng.

Cho đến giờ điều hạnh phúc nhất đối với nàng là gì? – Đó chính là trong cái tuổi mà người khác vẫn hay gọi là "ế chồng", may mắn gặp được người khiến nàng rung động thật sự và đồng ý rước nàng về làm vợ.

Và điều đau đớn nhất là? – Nàng là một người vợ vẫn-còn-trinh.

Shim Changmin, vị CEO tài giỏi trên thương trường, một tay dường như có thể che cả bầu trời của giới tài chính thành phố, đẹp trai, lịch lãm. Anh cầu hôn nàng chỉ sau hai tháng tìm hiểu, khi đó Victoria đang đắm chìm trong tình yêu, không ngần ngại đồng ý theo anh về nhà.

Nhưng hiển nhiên trên đời không có gì là quá hoàn hảo cả, đôi khi đằng sau một căn nhà gỗ hoàn hảo lại là một sự mục nát đến đáng thương. Changmin có thể cho nàng một căn nhà, nhưng sau cùng anh ta không thể cho nàng một mái ấm.

Nói nàng mềm lòng cũng được, nàng không phủ nhận, nếu không mềm lòng, tại sao nàng lại dễ dàng sa chân vào lưới tình của một thương gia đào hoa như anh ta?

Nói nàng mù quáng cũng chẳng sai, nếu không mù quáng, tại sao đến giờ nàng vẫn một lòng kề cận bên Changmin, chăm sóc đến từng miếng ăn giấc ngủ? Anh ta vui, nàng cũng lâng lâng một niềm vui khó tả, anh ta gặp chuyện buồn hoặc công việc gặp khó khăn, nàng lập tức cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nàng biết Changmin không yêu nàng, người mà anh yêu sâu đậm là chị họ nàng, Hyomin. Tuy nhiên, nàng không vì thế mà oán trách gì anh, chỉ cần anh vẫn là một người chồng tốt, đối xử tốt với nàng, cho phép nàng ở bên chăm sóc là được.

Chỉ là...

Đôi lúc Victoria tủi thân lắm chứ. Trong khi bạn bè cùng trang lứa ai cũng có gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn đáng yêu, nàng lại chẳng dám gặp họ, sợ gặp rồi nàng không chịu đựng nổi nữa mà bật khóc...

"Tôi vẫn còn trinh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com