Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 [IsP]

Đôi lời: Xin chào, mình là Nim. Sau khi hoàn tất bộ TMTK thì bây giờ mình đã quay trở lại với IsP. Vốn ban đầu mình định sẽ viết nên một câu chuyện ngược cơ, ngược tâm nặng nề luôn, nhưng hình như đây không phải là sở trường của mình thì phải, và mình cũng không muốn các nhân vật của mình quá đau khổ nên thôi, cứ viết bình thường , có ngọt ngào pha chút đau khổ, và tất nhiên, một chút bất ngờ nữa chứ nhể :)) Vì vậy chap 2 này văn phong sẽ hơi khác so với chap 1 một chút, mong các bạn thông cảm <3 <3 <3 Enjoy!! <3


"Đầu năm nay, y học thế giới đã có một sự tiến bộ vượt bậc khi tìm ra phương pháp cấy ghép tử cung thành công cho những phụ nữ có nhân tố vô sinh tử cung UFI, những người sinh ra không có tử cung hoặc tử cung của họ không có khả năng sinh sản. Mời mọi người xem trong tư liệu chúng tôi đã phát, trang hai trăm mười một. Cụ thể, quá trình cấy ghép đó sẽ trải qua nhiều giai đoạn, các bác sĩ sẽ kích thích buồng trứng..."

Vị giáo sư già vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh chiếc máy chiếu đã được hoạt động hết công suất từ cách đây hơn ba giờ đồng hồ. Soo Jung nhìn quanh một lượt căn phòng họp với hơn một nửa khách mời là những vị bác sĩ nổi tiếng trong nước, cô khẽ ngáp dài chán nản, chậm rãi bỏ quyển tư liệu dày cộm còn chưa được mở trên bàn vào balo và bằng một cách nhẹ nhàng rất có thể, lén rời khỏi chỗ ngồi để ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, đèn đường đã sáng tự bao giờ. Soo Jung chậm rãi bước đi trên hành lang vắng bóng người, xoa xoa mí mắt đã mệt mỏi đến cực điểm. Thoát khỏi căn phòng đó thật tuyệt, cảm giác như tìm được ánh sáng cuối đường hầm vậy.

Jung Soo Jung.

22 tuổi.

Bác sĩ thực tập của Bệnh viện Quốc tế JungYeon.

Xinh đẹp. Tất nhiên.

Tài giỏi. Chuẩn rồi.

Gia thế. Bí mật, chỉ biết là khá tốt, thế thôi.

Cô được xem là con cưng của viện trưởng vì thành tích học tập xuất sắc, luôn được ưu ái trong mọi việc và tất nhiên, bao gồm cả việc đại diện cho thực tập sinh của bệnh viện đi tham dự những buổi hội thảo quan trọng trong giới y học thành phố. Đó chính là lí do hôm nay cô có mặt ở đây, ngồi lì một chỗ hơn ba tiếng chỉ để nghe đi nghe lại vài ba cái chuyên đề đã quá quen thuộc cùng với những vị giáo sư tiến sĩ bác sĩ tóc đã bạc quá nửa, có người thậm chí còn không có đủ tóc để bạc nữa. Ôi trời ạ.

Xoa xoa cái bụng rỗng ra khỏi khách sạn, nơi tổ chức buổi hội thảo nọ, Soo Jung nhìn trái ngó phải xem xung quanh đây có hàng quán nào cứu đói cô không. Cô không rành rẽ khu này lắm vì chỗ này khá xa nhà cô, đi mãi kiếm mãi mới thấy một xe bánh gạo khá hoành tráng, có để vài cái bàn cho khách ngồi và may mắn thay, có phục vụ cả rượu Soju nữa. Soo Jung vác cái balo to đùng ngồi vào một chỗ trống, gọi ngay một phần bánh gạo lớn và một chai Soju. Trong lúc ngồi đợi phần ăn được mang ra thì Soo Jung phát hiện ở chiếc ghế bên cạnh mình, có một chiếc điện thoại nằm trơ trọi ở đó không biết từ lúc nào và của ai, trên màn hình điện thoại không ngừng hiển thị cuộc gọi tới.

Người gọi: "Chồng".

Soo Jung cầm điện thoại lên ngắm nghía, đang tự hỏi có nên bắt máy hay không thì người bên kia đã tắt máy. Cô nhìn trên màn hình, có 11 tin nhắn và 23 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ số điện thoại được lưu là "Chồng" ấy, nhưng vì điện thoại đã được cài mật mã nên cô không thể mở ra xem hay gọi lại được. Soo Jung nhìn xung quanh, những người khách đang có mặt ở đây đều bình thản, không ai có vẻ như bị mất điện thoại và tất cả đều ngồi cách xa chỗ cô. Cô không nghĩ rằng ai lại rảnh rỗi tới mức để điện thoại ở bàn này mà qua bàn khác ngồi đâu nhỉ, nên chắc là của người khách nào đã đến đây trước rồi. Nhìn chiếc điện thoại mỏng, hiện đại, có lẽ chủ nhân của nó rất giàu, mà kích cỡ điện thoại nhỏ, vừa tay, ốp lưng lại là màu hồng nhạt, đây chắc hẳn là một cô gái.

Lúc này bả chủ cũng vừa mang bánh gạo và rượu đến, Soo Jung nhanh chóng hỏi: "Cô ơi, cô có nhớ người khách vừa ngồi ở bàn này trước cháu không? Hình như người đó để quên điện thoại..."

Bà chủ nheo mắt suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, nói: "À tôi biết rồi, là của cô Shim."

"Cô Shim? Vậy cô có thể giữ cái điện thoại này và trả lại khi cô Shim gì đó đến lấy không ạ?" Soo Jung lễ phép hỏi.

"Ôi tôi bận bịu lắm cháu gái ạ. Giữ không kĩ lỡ mà làm mất thì lấy tiền đâu ra mà đền cho người ta. Cái điện thoại này nhìn là biết hàng đắt tiền rồi. Hay là cháu mang đi trả giúp được không? Thật ra nhà cô Shim gần đây thôi, đi băng qua cái công viên phía trước là tới rồi, gia đình họ Shim nổi tiếng nhất khu này mà, chỗ căn biệt thự màu xanh ấy. Được không cháu? Aigoo, cái cô Shim đó chẳng bao giờ tới đây đâu, hôm nay đến lần đầu tiên, uống say bí tỉ đến nỗi để quên điện thoại, chưa chắc gì ngày mai tỉnh dậy đã nhớ mà quay trở lại lấy, tôi giữ trong người bất tiện lắm cháu à!"

Soo Jung suy nghĩ một hồi, thấy cũng không có gì không được, một lát cô cũng phải đi qua hướng đó để đón xe buýt, coi như là sẵn đường làm việc tốt luôn vậy. Cô mỉm cười gật đầu với bà chủ quán rồi bắt đầu thưởng thức bữa khuya kiêm bữa tối kiêm luôn cả bữa trưa của mình. Con người ta khi đói rồi thì ăn cái gì cũng thấy ngon cả, cô nhanh chóng giải quyết xong phần bánh gạo bự chảng và nốc gọn chai Soju. Thời tiết lạnh thế này không gì tuyệt vời hơn việc được làm ấm bụng bởi một li rượu ngon và một bữa ăn no. Soo Jung tính tiền xong, theo lời chỉ dẫn của chủ quán đi đến căn biệt thự của Shim gia để trả điện thoại.

Mười một giờ đêm, trên đường vắng không một bóng người, đèn đường chiếu rọi cả một góc phố, cái bóng cao dài của Soo Jung đổ nghiêng xuống mặt đường, lặng lẽ chuyển động. Đây là khu nhà biệt lập với trung tâm thành phố nên cứ hễ đêm về là vắng lặng đến đáng sợ. Cô đưa tay kéo chiếc áo khoác vào người, chỉ mong có thể gặp được người cần gặp và trả lại điện thoại cho người ta. Đáng ra cô định để sáng mai quay lại trả sau, nhưng nhìn thấy số lượng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhiều như thế, lỡ như đang có chuyện gì gấp cần liên lạc thì sao. Thôi thì chịu thiệt một chút, đi trả luôn bây giờ vậy.

Cánh cổng màu đen sừng sững hiện ra trước mắt, trong khu vườn rộng được cắt tỉa gọn gàng, vài chiếc xe hơi đắt tiền đậu thành một hàng dài chắn cả lối ra vào, bên trong nhà, đèn vẫn còn sáng, không khó để có thể nghe thấy những tiếng trò chuyện, cười đùa vang vọng ra tận chỗ Soo Jung đứng. Cô tần ngần một lúc rồi đưa tay nhấn vào chiếc chuông cạnh cổng, ngay lập tức, một người đàn ông trung niên trong bộ đồ bảo vệ tiến đến, hỏi: "Cô tìm ai?".

"Tôi nhặt được một chiếc điện thoại ở chỗ bán bánh gạo, tôi nghĩ nó thuộc về cô Shim ở đây." Soo Jung giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc, "Tôi đến để trả lại."

Người bảo vệ nhìn cô bằng một ánh mắt nghi ngờ, đôi mắt liếc qua chiếc điện thoại trên tay cô. Rồi ông nói bằng một giọng khinh thường: "Đã tối rồi, Shim gia không tiếp khách, mời cô về cho, sáng mai hãy quay lại."

"Khoan đã!" Soo Jung gọi lớn, "Ông chỉ cần mang điện thoại này vào đưa cho cô Shim là được, tôi cũng không cần phải vào làm chi."

Người bảo vệ hơi xoay đầu lại, nói với cô một cách chán chường: "Ở đây không có ai là cô Shim cả, cô đi đi, cô mà còn đứng đó, tôi thả chó ra đuổi cô bây giờ!"

Soo Jung mang một bụng tức đi về, đã tối thế này rồi, đáng lẽ cô đã có thể quay về nhà từ sớm, nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà đánh một giấc ngon lành tới sáng, chứ không phải như bây giờ, đi trả đồ thì bị xua đuổi, đã vậy còn bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày nữa chứ. Báo hại cô phải bấm bụng gọi taxi về, mắc lắm chứ chẳng chơi, nhà cô xa đến thế cơ mà.

Soo Jung để cho cả thân người dựa hẳn vào ghế ngồi, lôi điện thoại trong túi ra kiểm tra, và thở dài thất vọng.

Không có cuộc gọi nhỡ nào cả, tin nhắn lại càng không.

Cô cầm hai cái điện thoại lên để cạnh nhau, một cái của người ta và một cái của mình. Không biết tại sao, cô bỗng cảm thấy buồn.

Điện thoại của người ta thì đầy rẫy mấy chục cuộc gọi và tin nhắn gộp lại, còn của cô thì trống trơn. Cô đã rời khỏi nhà ba mẹ được gần một tháng rồi, mà họ còn bận đi công tác đến nỗi chưa phát hiện ra sự biến mất của cô. Nếu như là cô của mười năm trước thì việc được tự lập, làm những điều mình thích mà không ai quản thật tuyệt vời. Nhưng Soo Jung của ngày hôm nay lại nghĩ khác rồi, cảm giác làm mọi việc một mình, ăn một mình, ngủ một mình, sống một mình, là một sự cô độc đến đáng thương.

Vừa bước ra khỏi taxi, chiếc điện thoại không phải của cô rung lên bần bật, lần này không phải là "Chồng" gọi nữa, mà hiện lên trên màn hình là một dãy số lạ. Soo Jung nhanh chóng bắt máy, có thể là chủ nhân của nó gọi đến đây mà.

"A lô!"

"A lô, tôi là chủ của chiếc điện thoại cô đang cầm. Tôi không cần cô trả lại nó đâu nhưng tôi xin cô hãy, ừm, để lại sim và thẻ nhớ cho tôi, được chứ?"

Một giọng nữ khàn đặc bên kia đầu dây. Soo Jung không ngờ điều đầu tiên mà người ấy nói lại là như vậy, cô vội vàng giải thích: "Này cô gì đó ơi! Cô Shim? Đúng không? Tôi vô tình nhặt được điện thoại của cô thôi, không phải là... ờ, là kẻ cắp hay gì gì đó đâu, cô đừng hiểu lầm. Tôi sẽ trả lại cả chiếc điện thoại nguyên vẹn cho cô, cô đừng lo."

"..."

"A lô, cô còn đang nghe không? Cô Shim?"

"Ai nói với cô tôi họ Shim?" Người bên kia đầu dây hỏi với giọng nghi hoặc.

"Bà chủ quầy bánh gạo..." Soo Jung bị hỏi bỗng đứng hình, lắp bắp mãi mới trả lời được. Cô ta hỏi vậy là có ý gì chứ, không lẽ thực sự không phải là cô Shim, và ông bảo vệ ở Shim gia đã không gạt mình khi nói ở đó không có cô Shim nào cả?

"Tôi tên Victoria. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay bây giờ."

"Ờm... Số 111 khu X." Dù là ai thì cô cũng nên trả lại điện thoại chứ nhỉ, cô giữ nó mới mấy tiếng mà biết bao rắc rối xảy đến rồi. Cô vừa nói xong địa chỉ nhà là đầu dây bên kia ngắt máy cái rụp, dứt khoát và có phần hơi vội vàng.

Soo Jung tra chìa khóa vào ổ, nằm bẹp ngay xuống ghế sofa ngoài phòng khách, mơ màng nhìn trần nhà đã giăng đầy mạng nhện, tự nhủ để hôm nào cuối tuần rảnh rỗi thì sẽ tổng vệ sinh nhà cửa lại một lần cho thoáng mát, thân là bác sĩ tương lai mà ở dơ quá cũng không nên. Rồi còn đi tậu về một hồ cá cho nhà có sức sống hơn, rồi đi mua thêm vài bộ chăn mền mới, rồi...

"Ding dong. Ding dong. Ding dong." Chuông cửa vang lên một hồi ba tiếng rồi dừng, sau đó là tiếng gõ cửa nghe cộc cộc. Soo Jung lười biếng ngồi dậy, vuốt vuốt cào cào đại mấy đường trên mái tóc rối bù xù cho nó gọn gàng lại, rồi mới đi ra mở cửa.

Ngay từ khoảnh khắc cô mở cánh cửa gỗ đó ra, tựa như cô đã mở luôn cánh cửa trái tim mình.

Đừng hiểu lầm, chẳng phải là tình yêu sét đánh hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên gì đâu, Jung Soo Jung không có sến súa như vậy.

Chỉ là, người con gái trước mặt cô bây giờ, như một làn gió độc ùa vào, tóm lấy cô, ghì chặt cổ cô bằng đôi tay trắng nõn xinh đẹp, và đặt lên môi cô một nụ hôn ướt át như muốn rút hết hơi thở cả hai, và trớ trêu thay, cô không thể nào chống cự được.

Theo nghĩa đen cả đấy.

Victoria đang ngấu nghiến đôi môi anh đào của Soo Jung.

Và hung hăn kéo bật cánh cửa trái tim cô, ngay khi cô chỉ vừa hé mở một khe nhỏ xíu.

Cả hai đã gặp nhau, như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com