Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 [IsP]

Hai giờ sáng.

Trong khi những căn hộ xung quanh đã tắt hết đèn, cả khu phố im ắng đến nỗi một con côn trùng nào đó bay ngang cũng nghe rõ mồn một, thì Soo Jung phải còng lưng dọn dẹp bãi chiến trường của ai kia.

Con gái con nứa say rượu đến nỗi đi đứng không vững là đã không thể chấp nhận nổi, đã vậy còn hiên ngang xông vào nhà người khác, hiên ngang ôm chầm lấy người khác, còn cả gan... hôn người khác nữa. Hôn xong thì nôn ra một bãi ngay giữa nhà rồi nằm ngủ la liệt ngay tại chỗ. Soo Jung nghiến răng nghiến lợi vì tức, thầm nhủ sau này mà sinh con gái, nhất quyết phải dạy dỗ nó cho thật tốt, không bao giờ để con mình ra ngoài uống say rồi làm loạn lên thế này.

Lau xong cái sàn, cô nhìn qua người đang nằm trên ghế sofa, suy tính thế nào cũng không được, chỉ còn cách giúp nàng thay quần áo sạch sẽ, và đã làm ơn thì làm ơn cho trót, đỡ vào bên trong phòng ngủ luôn. Xong xuôi hết mọi thứ, Soo Jung mới đi tắm, dẫu biết tắm đêm rất có hại cho sức khỏe nhưng đây là bắt đắc dĩ, không tắm thì sáng mai tỉnh dậy không biết thành cái dạng gì nữa.

Khi buồn ngủ thì không được ngủ, khi có thời gian để ngủ rồi thì lại quá giấc, cố gắng thế nào cũng không thể chợp mắt. Soo Jung ôm gối ra sofa, lò dò trong bóng tối công tắc để bật laptop. Nếu đã thức rồi thì không nên để phí thời gian, cô còn phải làm một bản báo cáo về buổi hội thảo mình được tham dự chiều nay cho viện trưởng nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt làm, không bằng bây giờ chủ động siêng năng một chút, đỡ phải ở không mà suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.

Phải nói rằng Soo Jung rất có hứng thú với đề tài cấy ghép tử cung kia. Nhờ nó, rất nhiều rất nhiều những cặp vợ chồng hiếm muộn sẽ có cơ hội sinh con mà không cần phải dùng đến biện pháp mang thai hộ. Tuy nhiên, phương pháp này chưa lần nào được áp dụng trong nước. Theo như trong tư liệu viết, bắt đầu từ tháng sau, Tổ chức Y Tế thế giới sẽ đến Hàn Quốc và bắt đầu lựa chọn người phù hợp để tiến hành cấy ghép tử cung đầu tiên tại đây. Rủi ro rất cao, nói là tìm người tình nguyện nhưng bên cạnh đó, người ta còn phải xem xét đến vấn đề sức khỏe, tâm lý của người được cấy ghép. Thời gian lựa chọn sẽ kéo dài đến tận cuối năm, Soo Jung thầm tính toán xem mình có chút thời gian nào rảnh để xin phép viện trưởng cho đi theo ông thực hiện dự án này để học hỏi kinh nghiệm hay không. Cô nghĩ, nếu thành công, đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian thực tập khô khan của mình.

Soo Jung tháo kính, lấy tay dụi mắt vài cái cho đỡ mỏi. Lúc này, cô chợt nhận ra trời đã bắt đầu sáng, tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên sáu nhịp tượng trưng cho thời gian là sáu giờ. Viết xong bản báo cáo dài ngoằn ngốn hết của cô tận gần bốn tiếng, ngồi một chỗ lâu như vậy hèn chi bây giờ Soo Jung vừa mỏi mắt, vừa mỏi vai, mỏi lưng, mỏi đủ thứ chỗ. Cô đứng dậy vặn người qua lại mấy lần, sau đó theo thói quen đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi đi ngang phòng ngủ, Soo Jung chợt nhớ đến vị khách bất đắc dĩ tối qua, cả nụ hôn ngang tàng bá đạo kia nữa. Bỗng dưng cô muốn biết thêm về người đó, ngay cả mặt Soo Jung còn không nhớ rõ, chẳng biết đẹp xấu ra sao. Nghĩ là làm, cô đi vào phòng, đến bên chiếc giường đơn vốn dĩ là tài sản của cô, thở dài nhìn cô gái trẻ cuộn tròn cả người lại như một con tôm, trùm mền che cả khuôn mặt. Chẳng hiểu sao Soo Jung lại thấy tướng ngủ đó rất đáng thương, tựa như một con chim non lạc mẹ cố gắng thu mình lại hết cỡ để tự bảo vệ bản thân khỏi những cơn gió lớn bên ngoài tổ. Ngủ như vậy mà cũng ngủ được sao, tay chân cong cong vẹo vẹo, lâu ngày sẽ dẫn đến lệch khớp mất.

Soo Jung bước đến, toan kéo chăn xuống rồi sửa lại tướng nằm cho nàng thì chợt phát hiện, thật ra nàng đã thức giấc từ bao giờ. Tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong tấm chăn, nghe như là nàng đang cố gắng cắn chặt răng để không bật khóc thật to, thật lớn. Soo Jung gãi gãi đầu vài cái, do dự không biết nên làm gì trong lúc này. Cô nhìn xuống thấy bàn chân trắng nõn của nàng lọt ra bên ngoài chăn, nghĩ nghĩ một hồi, cô đưa tay khều nhẹ vào đó. Thấy người bên trong không phản ứng, nhưng tiếng khóc thì im bặt, Soo Jung mặt không chút biểu cảm, khều thêm vài cái vào giữa lòng bàn chân. Lúc này thì nàng mới phản ứng lại, khẽ thốt ra một từ bằng chất giọng hơi nghẹt mũi do khóc quá nhiều.

"Nhột..."

"Nhột thì dậy đi, còn nằm ở đó đến bao giờ. Tôi có chuyện muốn hỏi cô."

Tấm chăn từ từ nhích xuống chừa ra đôi mắt to tròn đầy ắp nước, đôi tay của nàng còn hơi run run, không rõ là do xúc động hay sợ hãi. Victoria nhìn Soo Jung một hồi lâu rồi thốt ra một câu lãng xẹt:

"Xin chào..."

"..."

"... Cô là ai vậy?" - Tiếp tục hỏi câu hỏi vô nghĩa khác.

Soo Jung đưa tay bóp trán vài cái để ngăn cơn đau đầu trỗi dậy, cô cảm thấy bỗng dưng khó ở lạ thường, xém chút nữa bật cả tiếng chửi thề ra khỏi miệng. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy hả trời???

"Cô Shim?"

"...Vâng..."

"Victoria-ssi?"

"Đúng rồi, là tôi..."

"Chẳng lẽ, chuyện tối qua cô không nhớ một chút gì hết hay sao?"

Victoria mơ hồ lắc đầu. Theo như những gì não bộ nàng ghi nhận lại thì, sau khi gặp mẹ chồng, nàng có đến công ty của Changmin - chồng nàng - nhưng không gặp được anh nên đã ra về, rồi sau đó ghé vào một quán bán đồ ăn lề đường, rồi...

Rồi sao nữa???

Victoria không biết, nàng quên sạch sành sanh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com