Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PT2: Try

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại đang rất yếu. Ngoại trừ anh và Geonu ra không ai được phép vào phòng hồi sức, kể cả em"

Jongseong hiểu lí do Heeseung làm vậy. Nó không giận, còn có chút biết ơn.

Chỉ là có hơi khó chịu khi người mình thương trải qua bao nhiêu thứ, mình lại khiến tình hình tệ thêm.

"Nguyên nhân tụt huyết áp được xác định là do thuốc chống trầm cảm. Chỉ số về serotonin có sự thay đổi bất thường. Sunoo đã kiểm tra kho thuốc và phát hiện một hộp Amitriptylin bị thiếu. Jongseong, anh ấy thậm chí còn không dùng loại nhẹ. Em có hiểu Amitri ảnh hưởng thế nào với người có vấn đề tim mạch không? Để anh nhắc cho em nhớ, Amitri gần như bị cấm đối với người mắc bệnh tim vì nó tạo độc tính cho cơ tim. Anh ấy đã trải qua những gì vậy hả Jongseong?"

Nhưng Jongseong không nói được gì cả, bởi nó còn đang sốc.

Thuốc chống trầm cảm liều nặng? Thậm chí không phải là thuốc an thần?

Ở bên em anh khó khăn vậy sao?

Nếu như không cùng nhau nữa, liệu anh sẽ ổn hơn chứ?

Em chỉ muốn anh được vui thôi, anh ơi...

Heeseung nhìn Jongseong suy sụp mà thở dài.

"Cũng may là chưa bị nhiễm độc tim, có lẽ anh ấy chỉ mới dùng gần đây thôi. Jongseong, tin tưởng và để cho người kia tin tưởng bản thân là điều kiện bắt buộc nếu em muốn đi đường dài. Anh hiểu em vẫn còn sợ chuyện đó xảy ra lần nữa, vậy nên em mới tập trung vào thí nghiệm. Nhưng đó không giải quyết được gì hết. Jongseong, anh ấy không an tâm về em. Em luôn giữ mọi thứ cho bản thân, và cả hai người chẳng chịu chia sẻ gì với nhau. Em thậm chí còn không nghe anh ấy giải thích. Rốt cuộc thì em muốn thế nào hả Jongseong? Sao cứ phải phức tạp mọi chuyện lên vậy?"

"...Em không biết, mọi chuyện rối như tơ vò. Em không hiểu anh ấy, cũng không hiểu bản thân em. Em làm gì bây giờ hả anh Heeseung? Thế nào cũng không phải..."

"Jongseong, mọi chuyện thực ra rất đơn giản. Đừng giấu anh ấy điều gì, lắng nghe anh ấy giải thích mọi chuyện, chỉ vậy thôi. Hai người thực sự quá cứng đầu"

Heeseung chỉ ngồi nói chuyện với Jongseong một lúc rồi bỏ đi. Mười sáu tiếng đồng hồ căng thẳng thực sự rút đi mọi sức lực. Nó thậm chí còn nghĩ rằng nếu trong phòng cấp cứu không có mọi người giúp đỡ, hẳn anh Hanbin đã không qua khỏi.

Jongseong mặc kệ bản thân cũng đang kiệt sức. Nó bước từng bước trong vô định, chẳng thèm để ý bản thân đi đâu, đến khi nhìn lại, Jongseong thấy mình đang đứng trước cửa phòng hồi sức của Hanbin. Cả hành lang vắng tanh, Heeseung lẫn Geonu đều không có ở đây, nó do dự một chút rồi định đẩy cửa bước vào.

"Anh không nên vào, anh ấy chỉ mới qua cơn nguy kịch thôi"

Riki đứng ở đó không xa, nhìn Jongseong, trên tay nó cầm một ly nước, cùng một thanh ngũ cốc.

"Ăn đi này, em không muốn phải thêm một người nữa vào phòng cấp cứu với tư cách bệnh nhân"

"Anh ấy sẽ không sao chứ?"

"Nếu như anh ấy có sao, người đầu tiên em đá khỏi đây là anh"

"Cả em cũng nghĩ anh là người có lỗi à?"

"Em không biết rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh Sunoo gặp vấn đề gì đó tương tự thì chắc chắn lỗi là do em"

Jongseong lắc đầu cười khổ, ai cũng nói là em sai hết này, anh dậy mắng em đi.

Nói chuyện đi, anh.

Cả hai cứ đứng bên ngoài cửa kính nhìn Hanbin nằm trong phòng hồi sức. Jongseong bắt đầu thấy ớn lạnh cái tông màu trắng toát ở đây, nó muốn nhìn những mảng màu đầy hy vọng của anh, muốn đưa anh nhìn thế giới bên ngoài đang cố gắng từng ngày để trở nên tốt đẹp hơn.

Anh hợp với màu trắng, nhưng không phải cái màu trắng lạnh người của những thứ đang quấn lấy anh.

Có cách nào để vaccine của chúng ta chặn hết mọi tác động về virus không nhỉ? Jongseong nhìn anh, lại bắt đầu ngẫm nghĩ về thứ vốn làm cả hai rơi vào mớ rắc rối.

Xem nào, thuốc lẫn vaccine đều làm giảm huyết áp bởi virus có thể xâm nhập vào cơ tim làm tăng huyết áp. Anh ấy vừa điều trị bằng thuốc lại vừa uống thuốc chống trầm cảm như vậy tụt huyết áp là chuyện của thời gian, như nếu điều chỉnh lại huyết áp...

Và nếu kiểm soát được serotonin và norepinephrine, đưa nó về lại chỉ số ổn định...

Vậy nếu như...

"Nếu như chúng ta điều chỉnh lại thành phần thuốc, đưa thêm chất mới nữa, liệu có thể cải tiến không?"

"Anh có chắc muốn làm vậy à? Anh đã nghiên cứu nó một thời gian khá lâu đấy anh Jongseong"

Jongseong xoa xoa đôi mắt, nó không dám đưa anh ra đặt cược. Jongseong không đủ tự tin mọi khi đứng trước những quyết định liên quan đến anh.

"Anh không biết, như vậy rất nguy hiểm, nhưng anh phải thử nghiệm, không thể kéo dài tình trạng này mãi được"

Riki ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói.

"Như vậy đi, em sẽ bàn với bên bộ Y Tế yêu cầu tìm một tình nguyện viên. Họ chắc chắn phải giao cho chúng ta một người. Nhưng làm việc với bộ ngành cần nhanh. Nếu như em làm việc với bộ Y Tế, anh phải bảo đảm cải tiến thuốc trong vòng 1-2 tuần. Anh có làm được không?"

Đã tới bước này rồi thì không thể dừng lại được nữa, mà Jongseong cũng không muốn dừng lại. Nó nhìn người đang nằm mê man trong phòng rồi, gật đầu.

Được.

Cược nốt lần cuối xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com