Anh đi vậy, Vũ chớ quên anh
Thế mà Tinh với Luân cũng đi du học được nửa năm rồi, sáng đi học, chiều đi làm thêm ở tiệm đồ ăn nhanh. Ăn thì chả mấy khi ăn nhưng thằng Luân kêu ngửi mùi nhiều cũng thấy ngán, thằng Tinh thiếu điều kiêng luôn tinh bột dầu mỡ, mà như anh Vũ ngày đầu tiên đã giới thiệu thì người Mỹ thích nhất là ăn đồ chiên, nên hai thằng đi học có nửa năm mà ốm đi hẳn, dì thằng Tinh nói có khi còn tong teo hơn cả thằng Huân.
Lúc hai thằng thi giữa kì lại đúng lúc Hi Thừa cùng Kiến Vũ sang thăm, thấy hai thằng em trầy trật với kiến thức và từ chuyên ngành lại nhớ hồi đầu mới đi học. Lúc đấy Hi Thừa còn suýt nữa không qua môn, rốt cuộc cả ba ngồi mở sách ra học trong thư viện, Vũ lớn ngồi canh sẵn chỉ bài, ai không học bị la cho nổ đầu.
Nửa năm ấy nó thường xuyên gửi thư cho Vũ ở quê. Thằng Huân đi học trên thành phố lao đầu vô học hành, thời gian về nhà cũng dần ít đi, có khi cả tháng nó mới về được một lần. Ở nhà với Vũ chỉ còn mỗi thằng Lực, thôi thì cũng may có người chơi cùng cho em đỡ buồn. Qua mấy dòng thư của Vũ thì nó biết thêm được một người bạn của em, chính là Nguyên mà lần trước Huân có kể, em nói bạn Nguyên tốt mà đáng yêu lắm, toàn giảng bài với nói chuyện tâm sự cùng em thôi, có tối còn qua nhà ngủ chung nữa. Mấy lần Vũ gửi thư Lực cũng nhét phần thư nó vào. Thư của thằng Lực so với của em thì khác một trời một vực, nó kể linh tinh đủ thứ chuyện, từ chuyện lâu lắm không thấy cô Thi về cho tới chuyện con Té của anh Huân đánh nhau với chó xóm bên sứt cả một mảnh tai, đến cả chuyện nó tan học không về nhà ngay mà đi chọc chó cũng kể tuốt. Thư thằng Lực có nét ngây ngô, tinh nghịch, nên Vũ qua lời kể của nó cũng chân thật quá chừng.
"Anh Vũ ngóng hai anh miết, hôm nào thấy xe khách đi vào xóm cũng chạy ra ngó xem có phải hai anh về hông..."
"Hôm qua anh Vũ mới kêu nhớ anh đó anh Tinh"
Lời thằng Lực vẫn còn trẻ con lắm, vậy mà lại hay, nó chẳng nói dối ai được. Thằng Tinh mỗi lần đọc thư thằng Lực gửi đều hình dung được Vũ trong bộ đồng phục đứng ngoài đầu xóm chờ, không thấy ai lại lủi thủi đi về nhà. Tự dưng nó thấy tội em ghê, chắc là em mong mọi người về lắm.
Nó vui vì em nhớ nó, mà nó buồn vì mình chẳng thể ở cạnh em.
Tiết kiệm được ít tiền, Tinh mua một cái máy chụp hình với vài cuộn phim gửi về nhà cho Vũ, bày em cách chụp rồi chỉ chỗ rửa hình, kêu lúc nào gửi thư thì gửi hình nữa cho anh xem với, anh nhớ nhà quá. Đúng dịp Huân về, nó chụp Vũ liền mấy tấm nhét vào phong thư gửi cho bạn. Huân biết thừa nó kiếm cớ, nhớ em nào đó muốn chết còn bày đặt.
Nhưng dĩ nhiên Huân không bao giờ làm không công, nó tranh thủ chụp hai tấm, một tấm chụp nó, một tấm chụp tô bún bò nhà thằng Luân, báo hại lúc hình về tới tay hai thằng, thằng Luân gọi về cho má rên rỉ má ơi con thèm bún bò nhà mình.
Có cái máy chụp hình tiện ghê, thằng Tinh đem hình em với vài tấm nữa treo lên tường, chỗ dễ nhìn nhất, để mở mắt ra là nhìn thấy liền. Cũng lại tích góp mua thêm một cái nữa, thỉnh thoảng lại chụp ảnh phong cảnh gửi về cho Vũ, còn cẩn thận chú thích tên từng chỗ một cho em dễ hình dung. Khỏi phải nói cũng biết từ ngày sắm được cái máy chụp hình, hai đứa chăm thư từ cho nhau hơn hẳn, Tinh và Luân ở nước ngoài cũng nhờ thế mà đỡ buồn, nhưng nỗi nhớ em thì chẳng thể nào vơi.
Em gửi quá trời hình, từ hình em cùng Lực học ở nhà thầy Hưng, hình em xem tivi, hình em ăn chè, đến cả hình em chụp ba má thằng Tinh nữa. Hình ba má thằng Tinh lồng vô khung kính để trên tủ đầu giường, ngày nào cũng ngắm nghía lau chùi cẩn thận. Thằng Tinh đó giờ không giỏi bày tỏ tình cảm, má nó còn chưa bao giờ được nghe nó nói yêu má, nhưng lần nào gọi điện về nhà nó cũng phải kiềm chế để không khóc, nhớ nhà và đồ ăn thì không hợp khẩu vị nhưng vẫn phải nói dối con vẫn ổn lắm để má đỡ lo. Có cả những lúc ốm đau hay gặp rắc rối gì cũng là nó với thằng Luân tự lo cho nhau, lâu lâu than thở với Huân một tẹo rồi thôi, chứ tuyệt nhiên không dám hó hé gì với má. Vì nó biết má lo cho nó đi học là đã quá sức lắm rồi, nó không muốn má vì ba cái chuyện cỏn con này mà phiền não thêm nữa.
Thằng Tinh lồng hình ba má đặt lên bàn, còn hình Vũ nó để trong ví, học hành mệt mỏi hay nhớ nhà đều lấy hình em ra.
Thằng Tinh với thằng Luân học ở đây nửa năm chơi thân thêm hai đứa bạn mới, một người từ Đài Loan, một người từ Hàn Quốc. Ngày mới sang Kiến Vũ nói phải nhanh làm quen thêm nhiều người Châu Á mà đi chung với nhau, chơi toàn với người Mỹ dễ bị bắt nạt. Vậy mà từ lúc chơi với bạn người Đài Loan kia thằng Tinh dám cá năm set gà không ai dám bắt nạt chúng nó.
Người bạn Đài Loan tên Nicholas, còn người bạn Hàn Quốc tên Euijoo.
Nicholas mấy lần nhìn thấy hình Vũ trong ví thằng Tinh, ban đầu nó tưởng Vũ là em trai Tống Tinh, suốt ngày rao linh tinh em trai Tống Tinh dễ thương muốn xỉu, làm bạn học không ít người đòi Tinh giới thiệu em trai cho, từ con trai đến con gái. Thậm chí có lần Tinh với Luân cùng lớp đi phát quà từ thiện lỡ làm rớt ví, có em gái cùng trường trả lại còn hỏi xin làm quen với "em trong hình", làm Tống Tinh lo mãi không thôi.
Thằng Luân lúc thấy em gái kia trả ví kèm điều kiện thiếu điều lăn ra đường mà cười, ai bảo người ta đẹp quá làm chi, qua Mỹ rồi vẫn phải lo mà giữ, không biết ở nhà em Vũ của thằng Tinh còn tới mức nào nữa.
Không cần Luân phải thắc mắc quá lâu, ngay bức thư sau đã thấy thằng Lực kể anh Vũ ở trường nhiều người mê lắm mà ảnh chả ưa ai. Nó giãy đành đạch lên nói anh Vũ đi học nhiều chị mê quá mà kéo nhau đi học thầy Hưng, nó cứ phải ngồi giữa các chị, sợ chết được.
Không chỉ mình Lực giãy mà anh Tinh cũng giãy, thân thì ở tận trời Tây, làm sao mà ở nhà canh em đây, nhỡ người ta bế em đi mất thì ai đền cho nó.
Hi Thừa mấy lần đi với bồ sang tận bang khác thăm hai thằng, nhìn thằng Tinh bất lực cũng không biết phải làm gì ngoài cười, cũng chả biết an ủi làm sao để nó không mất hết tinh thần.
Sáu tháng, thằng Luân thằng Tinh không ngày nào lười biếng, cũng chả ngày nào không nhớ quê hương.
.
"Anh sắp thi rồi hả? Thi xong anh với anh Luân sẽ về đúng không anh?"
Vũ hớn hở gọi điện thoại cho anh Tinh, nghe anh nói sắp thi rồi thì mừng quýnh lên. Chắc anh cũng giống anh Huân ở thành phố thôi, thi xong là về ấy mà.
"Ừ, anh sắp về rồi, Vũ đợi anh nha?"
Thằng Lực tròn mắt nhìn anh Vũ cười đến tít mắt, nghe anh Tinh về mà anh vui tới vậy luôn hả?
Luân ở đầu dây bên kia sẽ không nói là mình về trước còn Tinh về sau đâu. Thằng Tinh còn phải ở lại vài hôm để thăm họ hàng, chắc cũng phải cỡ mấy hôm sau nữa nó mới về.
"Trong lúc đợi anh về, Vũ ráng chụp thêm nhiều hình, ăn thêm nhiều cơm, chăm học hơn nha, như vậy thời gian trôi nhanh lắm, vèo cái là tới lúc anh về rồi"
Thằng Lực nhìn anh Vũ vui vẻ gật gật, thằng Lực quyết định tối qua nhà thầy Hưng ngủ chớ không về nhà, cũng không qua nhà anh Vũ ngủ luôn. Nó nghĩ nó cần thầy xoa đầu cho bình tĩnh, chớ anh Vũ không có miếng nào giống "anh" hết.
Vũ chờ hoài, chờ mãi, qua cả Noel rồi mà anh Tinh vẫn chưa về. Ngày nào đi học về em cũng ra đầu xóm đứng chờ, tới tận tối mịt mới về nhà. Cứ chờ như vậy mà mãi chả thấy bóng anh Tinh đâu. Em bắt đầu dỗi, hay là anh ở bên đó vui quá quên mất là phải về với em rồi?
Đã kêu là hông được giận, nhưng mà thế này thì hông giận hông được. Anh Tinh đi lâu quá trời, Vũ chờ đến muốn khóc. Rồi đến hôm tưởng chừng em không chờ nữa, có bóng dáng quen thuộc trở về.
Vũ thấy bóng dáng anh Luân đi vô xóm mà mừng rối rít, em kéo thằng Lực còn đang thòm thèm chùm chôm chôm thím Hai mới mua chạy thẳng. Hai đứa con nít quấn anh Luân từ lúc anh xuống xe cho tới lúc anh vô nhà ngồi, hỏi han đủ chuyện xong Vũ mới nhớ ra một vấn đề quan trọng, anh Tinh của em đâu?
"Anh Luân ơi, anh Tinh đâu hả anh?"
"À nó về sau, nó còn công chuyện ở bển chưa về được, mấy hôm nữa nó về liền hà"
Nhìn Vũ buồn rõ, buồn quá trời. Luân nghĩ nếu không phải cả ba anh em đang ở nhà nó thì chắc là Vũ khóc huhu luôn. Buồn là phải, em đợi người ta lâu thế cơ mà, thằng Tinh này đúng là đáng đánh đòn Vũ nhỉ?
"Anh Tinh nói em ngoan là anh về liền mà..."
Thằng Luân có thể tưởng tượng ra đôi tai cáo trên đầu em rũ xuống, nhìn em như con cáo con mà thằng Luân thấy hôm đi thăm vườn cáo ở bên Mỹ.
Tinh ơi mày lên máy bay về nhanh, làm em Vũ buồn mà không thấy mày thành tội đồ hả? Thằng Luân chửi thằng Tinh cả trăm câu trong đầu, rồi mọi câu nói của nó ngưng hết.
Vì một gương mặt mới ở đằng kia, ngồi đung đưa chân trước nhà Vũ.
"Vũ ơi, ai đó?"
Vũ nhìn qua rồi hí ha hí hửng kéo "bạn mới" khoe với anh Luân. Bạn mới có đôi mắt tròn tròn đen láy, tóc bạn mới xù xù xoăn xoăn, da trắng hồng, cười lên còn đẹp nữa. Con nhà ai mà dễ ghét quá vậy trời?
"Anh ơi, bạn này là Nguyên, cùng lớp với em á. Nguyên ơi đây là anh Luân mà tớ hay kể nè, anh đi du học với anh Tinh á"
Vũ giới thiệu chỉ một câu thôi mà thằng Luân biết ngay vị trí của nó trong lòng em đứng đâu so với thằng Tinh rồi. Nhưng nó cũng không định tò mò, thứ duy nhất nó tò mò hiện tại là em Nguyên nhà ở đâu thế? Sao chạy tới chạy lui trong tim anh hoài vậy?
"Em chào anh Luân"
Trời đất quỷ thần ơi, người em dễ cưng mà giọng em cũng dễ cưng nữa. Nguyên nói có một câu bốn từ thôi mà tim thằng Luân như tan ra thành nước. Phải kiềm chế lắm nó mới không ngoác mồm ra cười, nhưng mà phải nói thiệt là em Nguyên không khác gì một em mèo biết nói tiếng người hết.
Thằng Lực ban đầu hồ hởi chờ ôm anh Luân một cái, mà nó nhòm thấy anh Luân giống như muốn ôm anh Nguyên hơn, nên nó lại đi nghía chùm chôm chôm của thím Hai, quăng anh Luân ra sau đầu. Các anh làm sao í, các anh hết thương em rồi chứ gì?
Thấy chưa? Chỉ có thầy Hưng thương Lực thôi, nên là thầy Hưng không được đi lấy vợ, thầy phải ở đây chăm nó tới khi nào nó lớn như các anh.
"Anh Luân ơi?"
Thằng Luân sực tỉnh, chợt nhận ra mặt em Nguyên đang dí sát vào mặt mình, nó hoảng hồn lùi lại một bước, cuống quít đáp lời em.
"A-anh xin lỗi, anh không chú ý..."
Đôi mắt tròn kia ngơ ra nhìn Luân rồi lại cười tít, đứng cạnh Vũ nhìn cũng giông giống nhau, một em mèo và một em cáo. Vũ đáng yêu, nhưng mà nó thấy em Nguyên đáng yêu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com