Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia xa là việc của anh với người

Thiện Vũ đi bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày Tống Tinh ngóng.

Ban đầu Tống Tinh tưởng em chỉ đi có mấy ngày thật, ngờ đâu em đi tận nửa tháng. Mà thằng Tinh thì sắp phải đi học rồi, dì nó bên Mỹ nói chuẩn bị phòng ốc cho nó xong hết rồi là đằng khác, giờ nó chỉ đợi ngày lên máy bay thôi là một đường sang nước ngoài đi học liền.

Cú này nó không đi một mình, nó đi với thằng Luân, còn thằng Huân thì lên thành phố học cho gần ba má. Anh Hi Thừa cũng sang Mỹ nhưng anh học xa quá, chắc cũng khó gặp nhau. Tống Tinh mong có dịp được gặp anh Hi Thừa ở bển, biết đâu còn được gặp bồ ảnh thì sao. Nó phải gặp cho bằng được để ngó xem là cái con người nào nhìn ra điểm tốt nào mà đổ ổng được hay quá, lại còn là thằng con trai đầu tiên mà anh Hi Thừa mê.

Nhưng đó là chuyện sau khi sang bển, còn bây giờ Tống Tinh vẫn mỗi ngày ngóng em Vũ về, nó còn chưa bao giờ nói với em nó sắp đi du học. Mà nó cũng chả dám nói với em, nhỡ em buồn em giận thì chết.

Vũ đi cỡ một tuần, ngày Vũ về xóm là ngày Tống Tinh xách vali đi thẳng.

Vũ vừa cùng ba má xuống khỏi xe đò là thằng Luân cũng vừa tay xách nách mang đứng chờ thằng Tinh ngoài cửa. Em ngơ ngác, hai anh đi du lịch hả? Sao mà nhiều đồ quá vậy?

"Bọn anh đi học bên Mỹ đó, Vũ ở nhà giữ sức khỏe nha"

"Anh Luân đi với anh Tinh hả anh?"

"Ừa, được nghỉ tụi anh lại về mà"

Tự dưng Vũ đứng đó khóc làm thằng Luân hết cả hồn, còn chưa kịp làm gì thì Vũ khóc đỏ cả mặt.

"Hông cho hai anh đi! Tự dưng đi hông nói gì hết"

Tinh thấy em khóc cũng chẳng dám ra ngoài, nó cứ đứng ở trong nhà. Thằng Luân đứng ngoài dỗ em khóc muốn mệt cả người, nó phóng tầm mắt vô trong nhà thằng Tinh nhìn chằm chằm, thân tặng thằng bạn từ "kém".

Thằng Luân lườm ghê quá làm nó phải miễn cưỡng ra ngoài, Vũ nhìn thấy mặt nó thì quay ngoắt đi về nhà, bỏ nó đứng như trời trồng trước cổng.

"Tại mày đó thằng quỷ, cứ không nói em nó xong giờ em nó giận tao luôn" - Luân bực mình nói. Trong thế giới của thằng Luân thì để một em bé như em Vũ giận là một chuyện tày trời, phải đến cỡ nào thì con nít mới giận ghê thế này chớ. Nó túm cổ thằng Tinh sang nhà em Vũ, bắt phải đi dỗ cho bằng được, còn không thì trễ chuyến bay, hết chuyện.

Tinh lại đứng trước cửa nhà em Vũ, nhưng lần này không phải để rủ em đi chơi nữa, còn không biết bao giờ mới được gặp lại em. Chưa nói gì mà đã vội đi học, chắc là em giận nó lắm. Chần chừ mãi thì trễ giờ mất, nó đánh bạo gõ cửa mấy tiếng rồi vào nhà em luôn.

Vũ vẫn ngồi bó gối trong phòng, mũi đỏ ửng vì khóc. Má Vũ nói thằng nhỏ lúc ở với nội cứ háo hức về nhà khoe các anh với em Lực cái này cái kia, làm nó đã rầu rồi còn rầu hơn. Nó xin phép vô nhà chào em một tiếng mà Vũ còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn, làm nó tưởng mình là ông kẹ bị bo xì.

"Anh định em về rồi mới nói mà"

"Hổng thèm nghe, giận hai anh rồi!"

Tống Tinh rối ra mặt, giờ mà nó đi luôn là nói khỏi nhìn mặt em nữa, có khi còn không dám gọi điện về nhà em. Nhưng mà bây giờ mà không đi thì trễ chuyến bay, làm sao nó dám nhìn mặt dì nó nữa, rồi còn cả chuyện học hành.

"Hay là vầy đi, anh tưởng em đi có một hai ngày thôi rồi về nên mới không nói, nhưng mà giờ anh phải đi rồi, Vũ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nhớ chưa? Hông có được vừa ăn vừa chạy nữa, anh sang bển tới nơi anh gọi về. Mấy tháng nữa anh lại về mà, mua quà cho Vũ nghen?"

"Anh nói thiệt hông đó?"

"Anh nào dám xạo với em. Ở nhà nhớ chịu khó học hành nghe chưa? Lên cấp ba rồi đó, ráng học hành cho tốt để đỡ bị má la nha?"

Thiện Vũ như một em bé trắng mềm, nên Tống Tinh dỗ em cũng như dỗ em bé. Em ngồi một lúc rồi cũng gật gật, còn nhỏ giọng nói anh với anh Luân đi học nhanh nhanh về còn chơi với em nữa. Chào tạm biệt là thế nhưng vẫn bám theo anh đến tận lúc anh lên xe đi mất, thằng Tinh nhìn bóng em nhỏ dần qua gương chiếu hậu, không biết là nên vui hay nên buồn.

Trước lúc Vũ về mọi người cũng có sang nhà hai đứa nó chào một câu, thằng Lực sang còn chìa cho bịch bánh tráng lên xe đò ăn cho đỡ chán, thằng Huân sang nói lên thành phố cố gắng đi làm tự sắm cho mình cái điện thoại di động. Riêng anh Hi Thừa chỉ kêu để anh cho số điện thoại bên chỗ anh ở, lúc nào được được thì ghé qua chơi. Thầy Hưng sang tặng cho mỗi đứa một cuốn từ điển, nói lên đại học học toàn từ chuyên ngành, có chữ nào không hiểu thì lấy từ điển ra tra.

Ai sang nhà Tinh cũng tặng cho Tinh một thứ gì đó. Cuốn từ điển của thầy Hưng, bịch bánh tráng của thằng Lực, câu hứa hẹn của thằng Huân, chút kinh nghiệm từ anh Hi Thừa.

Nhưng tất thảy những điều đó không thể đặt ngang với một câu "Hai anh đi mạnh khỏe. Nhớ về nhé, em chờ" của Vũ.

Thôi thì chịu khó xa em ít lâu, Tết lại về vậy.

Thằng Lực tối hôm đó xin má cho qua nhà Vũ ngủ chung cho vui. Nó kể đủ thứ chuyện cho anh Vũ bớt buồn, từ chuyện anh Tinh trèo cây hái ổi bị con Hai dí không dám leo xuống cho đến chuyện cô Thi về gần cả tháng rồi vẫn không thể nào rủ thầy Hưng đi đâu được. Hồi đầu Vũ buồn, buồn lắm, nhớ anh Tinh với anh Luân ghê, mấy bữa nữa anh Hi Thừa cũng đi, rồi anh Huân cũng lên thành phố, thế là ở đây còn mỗi em với em Lực, mà Lực sắp vô cấp ba cũng phải học quá trời, thế là còn mỗi mình em.

Thế mà không hiểu cái kiểu gì hay thằng Lực thực sự gắn động cơ trên miệng giống anh Huân nói, nó ngồi kể một hồi đủ chuyện trên trời dưới biển mà Thiện Vũ lăn ra cười quá trời, tạm thời quên đi cái nỗi buồn mà hồi chiều anh Huân không dỗ nổi mà anh Hi Thừa cũng bó tay.

"Tính hông cho thầy Hưng lấy vợ thiệt luôn hả? Anh Hi Thừa kêu cô Thi tốt bụng mà"

"Hổng cho thầy Hưng đi đâu hết!" - Lực lắc đầu - "Thầy Hưng lấy vợ là thầy về ngoài Bắc đó, hổng ở đây nữa luôn. Thầy về lại ngoài Bắc thì em chết đòn với má đó"

Vũ buồn cười quá chừng, thằng Lực nói chuyện lúc nào cũng như mấy chú diễn hài trên tivi vậy á, mặt nó tỉnh bơ mà cứ làm người ta cười ngất. May còn có nó chơi cùng, nếu không thì Vũ buồn chết mất. Định nói chuyện thêm một lúc nữa thì thằng Lực đã ngủ rồi, ngủ say như chết.

"Ê nè, hai anh khi nào thì sang tới bển ha?"

"Khòoooooooooooooooooo"

Công nhận là thằng Lực ngủ một cái là ở đây im hẳn. Vũ cũng thôi không bắt chuyện với nó nữa, quay mặt vào tường nhắm mắt ngủ. Giữa đêm thì giật mình tỉnh giấc vì thằng quỷ con kia ôm mình chặt cứng, nhưng mà vầy cũng ấm lắm, nên Vũ cứ kệ thôi. May mà thằng Lực không có chảy nước dãi giống bạn em hồi mẫu giáo, nếu không thì nó lĩnh một vé ngủ đất rồi.

.

"Miết mới dỗ được con người ta thì làm ăn cho đàng hoàng đi"

"Ủa chứ đó giờ tao đểu lắm hay sao?"

"Giờ mới biết hả?"

Thằng Tinh cùng thằng Luân ngồi trên máy bay, không thằng nào ngủ nổi đành phải quay sang nói chuyện tào lao.

"Nhớ nhà ghê"

"Mày mới đi khỏi có 10 tiếng thôi đó"

"10 tiếng là số nhiều rồi thấy không?"

"Đúng là mê con người ta mờ mắt" - Luân bĩu môi. Tình hình cả hai thằng đều đang say máy bay, thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm, máy bay xóc quá trời, xóc đến độ thằng Luân muốn về nhà ôm lại tô bún bò của má chứ hổng có du học gì nữa hết, mệt quá.

Say máy bay là thế, thằng Luân chắc chắn mình không thể say hơn thằng Tinh được, nó say máy bay một phần thôi chứ nó say em Vũ hơn, Luân có thể mang cả tấm lòng con người cày phim nhà hàng xóm không chút ngại ngùng ra mà đảm cá rằng giờ trong đầu thằng Tinh chỉ có em Thiện Vũ giấu tên thôi.

"Mà mày nói chiện với bồ anh Hi Thừa rồi hả? Là con trai thiệt luôn?"

"Tao xạo ke với mày làm gì? Ảnh nói chuyện dễ thương lắm, giọng ngọt xớt à, còn ngọng ngọng nữa á"

Bồ anh Thừa cũng là người Việt, cơ mà qua nước ngoài định cư từ nhỏ, nên giờ nói tiếng Việt có hơi ngọng một xíu. Anh Thừa kêu chả sao hết, ảnh nghe hiểu và ảnh thích nghe là được. Anh Thừa còn nói thời gian đầu qua đây, người chỉ bài cho ảnh là bồ ảnh đó, vừa dễ thương vừa giỏi vầy bảo sao ổng mê quên lối về.

Thằng Luân nghe đến bồ anh Hi Thừa như chọc đúng chỗ ngứa, kể quá trời, kể như chuyện Hi Thừa có bồ là cả một chân trời mới. Nhưng cũng đúng mà, mấy chuyện này mới mẻ quá, Tống Tinh mười mấy năm trên đời chưa gặp mấy chuyện này bao giờ, còn thằng Luân thì nó nghe đến mòn cả lỗ tai rồi, kể đi kể lại chán chết, chẳng qua đúng đối tượng cần nghe nên nó mới kể thôi.

Thím Hai hàng xóm nhà thằng Luân lâu lâu mở tivi chiếu phim xong ngủ quên còn để tivi phát cả phim có hai chị gái hun nhau chụt chụt, nên là chuyện yêu đương đối với thằng Luân cũng chỉ là hai con người ở chung một chỗ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com