Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1: bạn cũ của anh

Chiều hôm đó lúc tan học Vũ lại rủ Nguyên qua nhà chơi, em nói anh Tinh về rồi nên kiểu gì cũng làm tiệc ăn mừng, Nguyên tới cùng cho vui.

Thằng Luân nghe tin em Nguyên đến thì chải chuốt như thể sắp làm đám hỏi, cả chiều cứ đi ra đi vào dọn chỗ này quét chỗ kia, cái việc mà hồi còn ở nhà nó chả mấy khi động tay vào. Đến mức ba nó còn thấy lạ, thằng này đi du học về chăm chỉ hẳn lên ta ơi?

"Luân! Mày nhớ con Tuyết không?" - Má thằng Luân hỏi - "Con Tuyết hè về chơi hổm rày cứ hỏi mày đâu, mấy hôm nay nó về dưới ngoại má quên không nói, lát nữa nó qua thăm mày đó"

Tuyết nào ta? Thằng Luân nhăn mày nghĩ mãi rồi mới à lên một tiếng. Cái con nhỏ hồi cấp ba mê mình như điếu đổ chứ ai. Nó thấy hơi có lỗi một chút xíu, kiểu hồi cấp ba nó lo đi hoạt động Đoàn không chứ để ý gì mấy chuyện yêu đương, nó với thằng Tinh có nhiêu hoạt động là đi hết không sót cái nào mà. Hình như ngày cuối cùng Tuyết học cùng lớp còn tặng nó con gấu bông đan bằng len nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng mà bây giờ con gấu đó có đang ở cạnh con Té nhà thằng Huân không thì nó không biết.

Thằng Tinh cũng biết Tuyết, hồi đó nó không cùng lớp với thằng Luân nhưng Tuyết hay tới đây quá, không biết cũng không được. Nhỏ mê thằng Luân ra mặt, cứ canh lúc thằng Luân đá bóng xong là mua nước cho nó, cả khối đứa nào cũng biết hết. Tới mức thầy cô còn tưởng chúng nó yêu nhau thật, nói với má Luân mà má chỉ cười cười nói cái thằng này có yêu ai bao giờ đâu, bọn con nít trêu chọc nhau thôi, còn phải nói mãi thầy mới tin. Thế mà tới giờ vẫn còn mê, sợ thật.

"Nè, nhỏ sang đây thăm mày thì sẵn xem người ta làm sao đi, mày cứ ậm ừ hoài"

"Nhưng mà tao có thích nhỏ đâu...à cũng không phải, thích nhỏ như thích chơi với bạn bè thôi"

"Thì cứ xem thử, biết đâu mày nhìn nhỏ mà mày nhận ra mày thích Nguyên"

Thằng Tinh dứt lời thì ba chân bốn cẳng chạy lẹ trước khi thằng Luân vớ được cái gì đó đủ chắc tay để đập mình. Nhưng nó còn chưa kịp ra đến cửa thì đã gặp nhỏ Tuyết đứng đó, nó quay lại lè lưỡi với thằng Luân, nhún vai như thể muốn nói với bạn "thấy cha mày nè".

Cú này xong đời thằng Luân thật rồi, vì ngay sau Tuyết là em Vũ và em Nguyên. Và em Nguyên của nó thì đang mải nhìn Tuyết, lại còn nói với Vũ ê chị nào đẹp quá kìa.

"Chào Luân nha, lâu rồi mới gặp"

Nhỏ Tuyết đẹp, đẹp kiểu hiền hiền, đẹp kiểu gia giáo. Tính Tuyết cũng dịu dàng, giọng còn nhỏ nhẹ, đúng mẫu con gái mà các má rất thích. Nhưng ai thích thì thích, chứ thằng Luân là hổng ưa rồi đó. Không phải thằng Luân ghét bỏ người ta, chỉ là nó coi nhỏ như bạn bè, vậy thôi, chứ không có ý gì khác.

"Ủa Tuyết? Lâu hông gặp nha, dạo này học trên thành phố hả?"

Vũ với Nguyên ngồi cạnh Tinh chỗ bàn ăn, chờ thằng Huân cho con Té ăn trước với chờ Luân nói chuyện xong thì vô tiệc, mà Tinh chả nói chuyện được với em câu nào, vì em cùng Nguyên còn đang tròn mắt nhìn chị Tuyết.

"Chị Tuyết đẹp ghê ha, đẹp hơn bạn Hà lớp mình nữa"

Thằng Tinh như chết tâm, còn nhân vật được khen thì xoa đầu Vũ, con gái mà, nghe người ta khen vậy làm sao mà không thích.

"Em tên gì?"

"Dạ em tên Vũ, mọi người gọi em là Vũ nhỏ đó chị"

Đôi mắt em híp lại cười, hai bên má trắng trắng giống hai miếng bánh bèo mới hấp, thằng Tinh nhìn mà mê. Mà thằng Luân thấy cứ để im có khi người ta ngồi giữa cả đám con trai ăn tiệc không chừng, tội con gái nhà người ta lắm, kiểu gì cũng bị lũ háu ăn này dọa cho sợ trắng mặt, nên là Luân hắng giọng tìm cách đuổi khéo người ta đi.

"Tuyết sang đây có chuyện gì không?"

"Thực ra là..." - Tuyết chần chừ một lúc, rồi lấy từ trong túi ra một tấm thiệp - "Sắp tới Tuyết lấy chồng rồi, muốn mời mọi người đi chung vui"

Thằng Luân lúc đầu còn tưởng Tuyết lấy cớ sang nhà thăm mình, mà bây giờ người ta giơ thiệp ra đưa cho nó, cú này đào cái lỗ sâu mười mét rồi nhảy xuống cho đỡ quê quá.

"Tuyết định mời cả lớp luôn, hôm bữa nghe má Luân nói Luân đi du học sợ không kịp, may quá Luân về rồi, hôm đó Luân đi nhé?"

Thằng Tinh với thằng Huân đã nhịn cười đến run cả người, mặt thằng Luân đỏ như trái cà chua chín, rồi lại chuyển sang xanh lét, rồi lại đỏ. Em Nguyên kéo Vũ lại thì thầm, mặt anh Luân đổi màu linh hoạt ghê. Chính chủ thì vẫn ngồi im như hóa đá, não nó ngừng hoạt động, chắc đang ước gì mình biết tàng hình luôn cũng nên.

"Ờ... Luân sẽ sắp xếp"

Tới tận khi Tuyết đứng dậy ra về rồi, thằng Tinh với Huân bò ra sàn mà cười, cười như chưa bao giờ được cười, cười đến độ thằng Tinh thấy mình muốn mỏi cái hàm luôn. Thằng Luân phát quạo, đập cho mỗi thằng một cái.

"Tụi mày cười đủ chưa? Thích lắm à?"

"Ừa, hôm đó Nguyên đi chung với anh Luân cho ảnh đỡ cô đơn lẻ bóng nha em"

"Em được tới hả anh?" - Thằng Huân chọc thế nhưng Nguyên tưởng ảnh nói thiệt, em nhìn anh Huân rồi nhìn anh Luân không biết mình có được đi không.

"Nguyên đi với anh nha?"

Đã thế thì Luân cũng chả thèm ngại nữa, trực tiếp hỏi em luôn.

"Nhưng mà chỉ có mời em đâu?"

"Hông sao hết, Nguyên đi với anh mà, Tuyết cho đó"

Được đi chung vui với người ta thì mắc gì Nguyên không đi? Nên em gật đầu cái rụp, cười hì hì kêu hôm đó em mặc thiệt đẹp đi với anh Luân.

Thằng Tinh giây trước còn cười thằng bạn giây sau trợn tròn con mắt, bái phục, hình như ở bên Mỹ riết nó học được mánh của anh Hi Thừa.

Đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo, bảo sao đi du học mà ở trường vẫn ối đứa mê nó. Thằng Tinh kệ thằng Luân, tới giờ ăn rồi, nó chỉ việc ngồi ăn rồi gắp này gắp kia cho Vũ, chỉ có thằng Huân là ngờ vực nhìn hai thằng bạn.

Hai thằng này...lạ lạ...

Tốt nhất là chúng mày đừng như những gì tao nghĩ.

Thằng Lực tối qua ngủ nhà thầy Hưng, sáng được thầy chở đi học tới tận tối mới sang nên không biết. Tới khi nghe Vũ kể lại thì cười lăn cười bò, lại còn bổ sung thêm.

"Ai chả biết chuyện chị Tuyết đó sắp lấy chồng, có mỗi anh Luân hổng biết thôi anh"

Luân nghe xong thì lùa thằng Tinh thằng Huân chạy tóe khói, ai bảo tụi mày bày trò gài tao.

Thằng Huân vẫn thấy lạ, nhưng nó cũng không thắc mắc quá nhiều. Nó tự động viên bản thân rằng hai thằng kia chỉ coi Vũ với Nguyên như em trai thôi, chứ còn cái kiểu kia... nó chưa dám nghĩ tới.

Đúng hơn là nó không dám. Ở cái xã hội này thì làm sao có mấy chuyện kia được? Thằng Tinh thằng Luân còn là bạn mình, em Vũ em Nguyên cũng như em mình. Còn anh Hi Thừa nữa, anh sẽ nghĩ làm sao nếu thấy đứa em mình có loại tình cảm như vậy với một thằng con trai? Rồi còn thằng Lực nữa, nó còn nhỏ mà anh nó như vậy thì làm sao? Chưa cần nói đến anh Thừa hay thằng Lực, ba má chúng nó mà biết thì chắc sốc lắm.

Lẽ ra ở tuổi này nếu không vì học đại học có lẽ nó cùng thằng Luân thằng Tinh phải kiếm cho ba má một người vợ rồi là đằng khác. Lần nào chú Năm la nó cũng kêu cái mặt tiền đẹp trai thì chín chắn lên mới kiếm được vợ, thằng Luân thằng Tinh ăn chửi cũng y chang, tới anh Hi Thừa thì lại thành "không lo tìm vợ đi đến lúc ế ra đó là không con nào thèm đâu".

Nhưng có một điều thằng Huân không nghĩ đến, đó chỉ là những gì người lớn muốn chúng nó làm. Nó cũng không nhận ra rằng, nếu điều thằng Tinh thằng Luân đang làm là sai trái hay phạm pháp gì đó, chúng nó sẽ chẳng bao giờ nói với mình.

Thằng Huân trầm ngâm ngồi trên bàn, khác với cái vẻ thường ngày của nó. Nó mất tập trung mà thằng Lực đang lột nhãn cũng để ý, thằng quỷ con nhảy ra đằng sau hù thằng Huân.

"Anh nhớ chị nào hở?"

Câu hỏi của thằng Lực làm cả bọn chú ý tới Huân, thằng Tinh cũng hơi tò mò, chẳng biết thằng này lên thành phố có nhìn trúng ai không. Thằng Tinh vò tóc Huân đòi khai ra cho bằng được, mà nó cũng chỉ chống chế vài câu rồi đứng dậy đi về, để lại mấy đôi mắt ngơ ngác nhìn theo.

"Chắc nó thích ai rồi, mấy nay thấy trầm tư dữ lắm"

Thằng Tinh không có được nhạy bén như Luân, nó chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc thôi. Từ nhỏ tới lớn thằng Luân mới là đứa hay tâm sự với Huân, dĩ nhiên là nó hiểu ngay trong đầu thằng Huân đang nghĩ gì, cũng đoán được luôn là nó nhìn ra cái gì giữa thằng Tinh với Vũ rồi, cũng có thể là đọc vị được cả mình nữa.

Nhưng nó kệ, thằng Huân mà hoảng loạn hay gì cũng kệ nó, trước sau thì nó chả hiểu?

Còn việc của nó là chăm em trắng tròn, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com