Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: có chịu thì cũng chịu cả hai

Bây giờ thằng Tinh với em Vũ cũng coi như được được rồi, ba má Vũ lâu lâu gọi sang còn dặn dò thằng Tinh một hai câu, khi thì kêu nó giữ gìn sức khỏe, khi thì nói đừng có tiêu tiền nhiều cho em để em còn tự lớn.

Đối với cả nó lẫn em Vũ đây là cả một thành tựu lớn, có khi còn lớn hơn việc Vũ sang đây học. Thằng Tinh mấy lần gặng hỏi em nói gì với ba má mà được ủng hộ lẹ vậy, mà em Vũ lần nào cũng mím miệng không thèm nói. Anh bồ hỏi nhiều quá thì em chỉ kêu lúc nào anh về thì qua hỏi trực tiếp ba má em luôn, em hổng nói với anh đâu.

Em nói chơi chơi mà thằng Tinh làm thiệt.

Noel đó Vũ bận ôn thi nên không về, thằng Tinh muốn ở lại với em nhưng em nhất quyết xua nó về nhà.

"Anh ở đây tận ba năm không về không sợ ba má nhớ hả? Đi về em còn gửi đồ cho ba má chớ"

"Em nhờ thằng Luân cũng được mà?"

"Anh Luân còn bận ôm tô bún bò, với Nguyên, với cái tivi chiếu phim dài tập ở nhà thím nữa. Nói chung là anh về đi"

Cãi không lại em, thằng Tinh xách vali về quê thiệt. Ngày nó đi, taxi đậu ngay trước cửa rồi mà nó còn chạy đi chạy lại trong nhà kiểm tra cái này cái kia, dặn Vũ đủ thứ, còn hứa ngày nào cũng gọi, làm Vũ ngại quá trốn luôn trong nhà không dám đứng ngoài cửa tiễn nó nữa. Người gì đâu kì cục, có mười ngày nghỉ lễ mà làm như xa nhau mười năm ấy.

Năm nay anh Hi Thừa vẫn không về, không phải vì chuyện trong nhà nữa mà vì bây giờ đi làm rồi, được có mấy ngày nghỉ cũng chỉ có bù sức mấy hôm đi làm thôi, thành ra có quà cũng nhờ thằng Tinh cầm về cho ba má. Lúc thấy quà của anh Hi Thừa gửi cho ba má thằng Tinh thật sự không biết bày ra vẻ mặt gì.

"Quà của ông đây hả? Bản photo bằng đại học? Thiệt luôn?"

"Tao mà kiếm đủ tiền đi Hà Lan làm đám cưới tao gửi cả bản photo giấy kết hôn cho ba má chứ giỡn"

Tới lúc về Việt Nam, thằng Tinh chần chừ dữ lắm mới mò sang nhà anh Hi Thừa trao cái bằng "replica 1:1" cho ba má ảnh. Nó đi từng nhà phát quà, tới nhà thầy Hưng tạ lễ coi như cảm ơn thầy mấy năm liền gồng gánh chúng nó. Ai ngờ tới nơi nó thấy thầy đang gói ghém đồ đạc.

"Thầy Hưng đi đâu hả thầy?"

"Thầy về quê, lâu rồi chưa về thăm bố mẹ"

Thằng Lực ngồi trong góc nhà thầy vừa dọn đồ vừa mếu máo, nó xếp được cái áo vô hành lí là sụt sịt một lần, bỏ được một cuốn sách vô túi thầy là nấc một cái, thảm thương hết chỗ chê.

"Thầy đi mấy hôm rồi thầy lại về cơ mà, chứ thầy có đi luôn đâu mà mày thái độ gì thế hở?"

"Thầy đi cả tháng lận! Hơn một tháng liền luôn á! Lâu quá trời lâu"

"Sao cái hôm anh đi mày không khóc như vầy đi?"

"Ủa chắc anh chăm em?"

Ừ mày giỏi, tao nói không lại mày. Thằng Tinh lừ mắt, ném cho Lực hộp quà rồi lững thững đi qua nhà thằng Huân, chẳng biết Noel nó có về không hay lại mải mê với tình yêu trên thành phố rồi?

Thằng Huân có về, mà tận mấy hôm nữa. Trong xóm hồi xưa có cả đám không thiếu đứa nào, mà bây giờ còn mỗi nó với thằng Luân ở đây.

Thằng Lực bận um sùm bên nhà thầy Hưng rồi, không tính.

Dù sao còn mỗi một nhà, thằng Tinh kiểm tra lại quà cáp thiệt kỹ rồi sang gõ cửa nhà em Vũ, vừa chờ vừa nín thở vì lo.

"Thằng Tinh đó hở? Vô đi con cửa hông có chốt"

Không phải nó không biết cô chú đồng ý rồi, nhưng mà dù sao mình cũng tự dưng bắt con người ta đi, nói không sợ là nói dối. Nó cố bày ra vẻ mặt bình thản nhất, đẩy cửa đi vào nhà Vũ. Ba má Vũ đã ngồi sẵn ở phòng khách, nhưng không còn nhìn nó gay gắt như những ngày đầu nữa, má em còn đi tới đỡ túi quà trên tay nó đặt lên bàn, rồi kéo nó ngồi xuống ghế đối diện mình.

"Ngồi nghỉ xíu đi con, bên đó làm ăn bận lắm hở? Lâu lắm rồi hổng thấy con về nhà"

"Dạ cũng tạm thôi cô. Vũ năm nay bận thi hông về được, cô thông cảm cho em với"

"Hôm qua nó gọi điện về rồi, còn dặn cô hổng được dọa con sợ nữa đó"

Hóa ra ba má Vũ đã thoáng rồi thì xem thằng Tinh như con trai luôn, sợ nó đói còn kéo luôn xuống bếp ăn cơm.

"Ăn nhiều vô, mấy hôm nữa sang bển lại không có mà ăn đâu. Cô nghe Vũ kêu bên đó toàn ăn đồ chiên hả? Không có tốt, con ăn nhiều vô mới có sức đi làm"

"À cô ơi..."

Má Vũ ngừng lại nhìn nó, cái thằng này có bao giờ rụt rè thế này đâu. Hay nó định hỏi cưới thằng Vũ nhà mình?

"Hồi trước Vũ nói gì mà cô chú cho tụi con ở với nhau vậy? Con hỏi Vũ mà Vũ không chịu nói"

.

Đêm hôm đó lúc ba má về, Vũ nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ, em trằn trọc lăn qua lăn lại trong phòng, chẳng biết phải nói làm sao với ba má. Vũ còn chả biết cái "thích" mà mình dành cho anh Tinh có phải cái "thích" mà ba má cấm cản không, em chỉ biết không có anh Tinh thì em chỉ thấy trống rỗng.

Ba má về một lúc lại kéo cửa phòng nhìn Vũ đang nằm trên giường, lúc thì thở dài, lúc lại nói nhỏ mấy câu. Vũ nằm trên giường muốn bật dậy nói chuyện với ba má quá, mà còn ngại, thành ra giả bộ ngủ. Em vùi mặt vào gối làm như ngủ sâu lắm rồi, coi như không biết má đang xoa đầu em.

"Đó giờ thằng nhỏ ngoan quá trời, tự nhiên cái thành ra như vầy, không biết phải làm sao luôn ba nó"

"Tụi nó giờ làm sao ấy nhỉ? Cứng đầu cứng cổ"

Vũ run quá trời, giờ ngủ cũng không được mà dậy cũng không xong. Em để má xoa đầu thêm một lúc nữa, cuối cùng mới chịu ngỏm dậy, còn giả bộ tại vì ba má nói chuyện nên tỉnh.

"Ủa ba má, ba má dìa òi hả?"

"Vũ dậy ba má hỏi chuyện"

Thôi, tới rồi, thời khắc quan trọng đã tới. Vũ ngồi lại ngay ngắn vỗ bẹp bẹp hai cái lên cặp má trắng coi như lấy can đảm rồi chờ ba má hỏi chuyện.

"Ai dạy cho mà đi thích con trai vậy hả?"

"Thì... thì con thích... thì thích thôi, ba kể hồi xưa ba thích má cũng có ai bày đâu, thì con cũng vậy mà"

Má đang bực mà cũng phải phì cười, chẳng biết mấy thằng kia dạy gì cho nó mà giờ đối đáp với má trơn tru thế này. Nói thì cũng đúng đó, thích thì cứ thích cần gì lí do, nhưng mà má vẫn chưa có đồng tình đâu nha.

"Rồi mắc gì đi thích thằng Tinh?"

"Ba hông thấy anh Tinh giỏi hả? Ảnh giỏi quá chừng luôn á, xong rồi ảnh lo cho con nữa. Mấy hôm đi học nhà thầy Hưng anh Tinh chỉ con làm bài đúng hết luôn, thầy khen quá trời. Anh Tinh hiền nữa, hổm hồi lâu con bị mèo cào mà ảnh lo quá trời luôn á ba, ảnh kêu ảnh xót"

"Rồi bây thích nhau vậy người ta cười ba má thì sao?"

"Vậy là chứng tỏ mấy người đó không thông minh còn cổ hủ á ba. Con xem tivi thấy người ta kêu ở nước ngoài có nước còn cho cưới nữa luôn òi, người ta kêu ai cũng xứng đáng được yêu thương hết á"

Cái đó Vũ bịa, không phải chương trình đó không có thiệt mà tại lần nào thấy Vũ cũng cuống cuồng bật cái khác trước khi ba má thấy, sợ bị ba má la lắm.

Hôm đó Vũ nói chuyện với ba má đến tận gần sáng, cứ từ từ nói cho ba má hiểu để ba má chấp nhận, né chuyện anh Hi Thừa hết sức có thể, lâu lâu lôi anh Huân ra làm bia đỡ đạn, đến tận rạng sáng mới đỡ đỡ.

"Con nói thiệt mà, bọn con thích nhau thiệt, hông có cho vui đâu, bọn con nghiêm túc mà. Anh Tinh ở bển còn kêu cố đi làm nuôi con nữa kìa, ba má đừng giận tụi con nha?"

"Rồi rồi, ông trời con đi ngủ đi, cái này tính sau"

Má kéo mền lên đắp cho Vũ nói Vũ ngủ bù sau một đêm liến thoắng không nghỉ. Nhìn ba má dỗ em ngủ như hồi còn nhỏ, Vũ biết Vũ thành công rồi.

.

Vũ đứng ở sảnh sân bay chờ anh Tinh với anh Luân ra mà muốn mỏi cả cổ, gì mà lâu quá trời. Hôm nay hai anh về lại Mỹ, giờ dự kiến đáp chuyến bay đúng lúc Vũ vừa thi môn cuối xong, làm em hớt hải chạy ra đây đứng chờ mà tận bây giờ vẫn chưa thấy.

Hay là bị delay ta? Vũ ngồi chờ muốn ngủ gục tới nơi thì lại giật bắn mình vì anh nào đó hù cho một cái.

"Đi mấy ngày còn nhớ anh không? Hay quên giống hồi đó rồi?"

Còn ai ngoài anh Tinh nữa? Anh Luân đi đằng sau cũng giơ tay lên chào, mà Vũ không để ý mấy, em thấy mỗi anh Tinh thôi.

Nhớ muốn xỉu.

Thằng Tinh ôm em thật chặt ngay chốn đông người, dọa thằng Luân đi tới mà còn phải giả bộ không quen biết, trong đầu niệm thần chú ước gì có em Nguyên ở đây, tao xà nẹo gấp đôi tụi mày luôn. Nó thơm em một cái trên má, cúi người nói nhỏ.

"Mình thích nhau nghiêm túc mà ha? Nên là em không được không nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com