Extra 4: nhìn về một người khác...
Trở lại với "đứa già đầu nhất xóm" - Hi Thừa.
Từ nhỏ tới lớn Hi Thừa luôn là niềm tự hào to bự của ba má, anh có anh hai nhưng mà anh hai đi làm trên thành phố, lâu lắm mới về một lần. Hi Thừa ở quê đi học mà cô dì chú bác nhà nào cũng nói con cái mình nhìn Hi Thừa mà học tập. Hi Thừa trong xóm là con nhà người ta điển hình, quậy khỏi bàn mà học hành thì khỏi nói.
Tới cái độ gần lên đại học người ta bắt đầu hỏi Hi Thừa ưng cô nào chưa, bao nhiêu lần hỏi là bấy nhiêu lần anh nói con không để ý mấy. Lần nào người ta hỏi má Hi Thừa cũng kêu để học xong hết rồi mới tính chuyện cưới vợ, ba Hi Thừa kêu đi làm kiếm được tiền rồi người ta mới yên tâm mà giao con gái cho chớ.
Nhưng mà nhiều nhà hỏi quá, có mấy cô chú là bạn ba má sang còn kêu lớn làm rể nhà cô chú, Hi Thừa riết cũng phải để ý, không phải để ý cô nào, mà tự hỏi sao người ta cứ muốn mình phải lấy vợ.
Lỡ mình không thích lấy vợ thì sao? Mình thích ở vậy thôi thì sao? Mình thích lấy chồng hơn lấy vợ thì sao? Cô chú nhà nào có con gái sang nhà chơi cũng "Hi Thừa lớn thế này sao về làm rể nhà cô chú nhá?", rồi lỡ mình bướng không sang thì sao?
Nhìn thầy Hưng kìa, người ta cũng kêu thầy lấy vợ đi thằng Lực nó còn nhỏ nó chưa biết gì chớ thầy phải lấy vợ đi, mà thầy cũng có cưới ai đâu? Thầy ở vậy thôi chớ còn chả thèm ưng cô nào.
Hi Thừa nghiêm túc tự hỏi tận mấy năm, từ hồi lớp mười tới tận lúc nhận học bổng đi du học. Đợt nhận giấy báo về nhà ba má Hi Thừa làm tiệc to lắm, vừa tiễn con trai vừa tiện khoe hàng xóm. Mấy chú bác nói chuyện với ba Hi Thừa mà cứ "đi học xong về làm rể", Hi Thừa ngồi ăn với mấy cô chú mà nuốt không trôi.
Đêm hôm đó ba Hi Thừa say bí tỉ, tiệc tàn rồi vẫn còn vỗ vai anh kêu học thiệt giỏi kiếm thiệt nhiều cưới vợ thiệt đẹp, má Hi Thừa cũng nói lên đại học tranh thủ nhìn xem ưng ai còn biết đường mang người ta về thưa ba thưa má.
Lúc đó Hi Thừa cũng ậm ừ cho có, tới lúc sang bển đi học muốn trốn luôn trong kí túc xá.
Con gái bên này vừa cao vừa manh động, Hi Thừa đi học mà mấy lần nghe "hey Asian guy" từ miệng các chị em là dọt thẳng.
Tệ hơn là lúc đi làm thêm Hi Thừa sáng sớm đi giao báo, tối thì làm thêm hàng tạp hóa mà không biết kiểu gì có chị mê quá đòi tán, nhồi Hi Thừa trong đống "văn hóa thoáng của trời Tây", làm Hi Thừa phải chuyển chỗ làm tận mấy lần.
Thời gian đầu Hi Thừa ở trong kí túc xá cũng toàn ở với người Châu Âu, cái nét Châu Á nổi bần bật nên ai cũng để ý. Sau mấy lần vùi đầu vô gối giả chết, bạn cùng phòng đành dẫn đi làm quen với các bạn Châu Á khác, chứ nhìn bơ vơ hoài cũng thấy tội lắm.
Hi Thừa được làm quen hẳn một hội trai Châu Á trong trường, người chính gốc Châu Á sang du học cũng có, người lai mấy dòng máu cũng có, nhưng nói chung nhìn phát là biết người Châu Á liền.
Trong cả cái hội Hi Thừa thân với một bạn bằng tuổi, là Việt kiều, tên Kiến Vũ. Vũ nhỏ nhắn, đứng với đám anh em lúc nào nhìn cũng như em trai thằng nào đó trong hội, mà đứng với Thừa thì thua hẳn một cái đầu. Vũ nhìn trông có vẻ nhút nhát, nhưng hóa ra lại là đứa mạnh mẽ nhất đám. Nói thiệt là Hi Thừa đã sốc ra mặt khi thấy Vũ đứng chửi tay đôi với bác bán hàng vì bán cho nó đồ dỏm, mà bác bán hàng bự gấp đôi nó.
Vì cái lẽ này mà Hi Thừa tỉ tê ngồi tâm sự với nó về độ manh động của mấy chị em phụ nữ. Lúc nói ra Hi Thừa mong mỏi Vũ sẽ giúp anh một cách nào đó, có thể là dọa sợ mấy chị em hay làm sao cũng được cho mình chuyên tâm học hành.
Hi Thừa nào có ngờ Kiến Vũ nghe xong hôm sau bưng hẳn cái bảng to đùng viết thiệt to tô thiệt đậm "Hi Thua is here", làm Hi Thừa chạy bán sống bán chết. Đồ quỷ, nó trưng vậy khác nào rao bán mình không? Trong đám bạn bè đồng hương thì ở trường Hi Thừa nổi tiếng nhất, người theo không thiếu, bạn cùng khóa cũng có mà các chị khóa trên cũng có, má mà biết chắc má thích lắm, nhưng đấy là má thôi, còn anh chả thích nổi.
Ba má thiệt sự muốn con phải yêu phải lấy một "con quỷ cái" nào đó trong trường con hả? Mấy mẻ rượt con nhanh hơn thầy thể dục nữa đó?
Hi Thừa sang đây hai tháng là đúng hai tháng cay đắng nhận ra mình không tài nào thích được mấy mẹ quỷ cái trường mình, anh mến mỗi mấy bạn mọt sách hiền lành, mà từ lúc biết dân mọt sách cũng là những con quỷ cái tiềm tàng Hi Thừa cạch mặt thẳng, không dám mảy may tơ tưởng ai.
Vậy nên khi người ta đi du học yêu đương đú đởn các thứ, Hi Thừa ngồi giữa đám anh em đọc truyện tranh.
"Hey Thừa, không định tán ai à? Mày ở dorm quài vậy? Người ta kêu muốn hook up kìa"
"Tha tao"
"Tính forever alone hả? Riết người ta tưởng sexual của mày có vấn đề đó"
"Tao hổng thích mấy bả"
Hi Thừa nói là nói vậy, nhưng mà bạn bè tưởng anh thích con trai chớ không thích con gái, lại dẫn vô gaybar.
Hi Thừa sốc với độ thoáng của người Mỹ (và cả du học sinh mới sang Mỹ), mười giờ tối um sùm đòi Kiến Vũ cho ở ké mấy ngày, tạm thời cạch mặt lũ bạn tồi.
Kiến Vũ cũng coi như thấy tội thằng bạn này, người ta đuổi cùng giết tận nó quá thì mình cho nó con đường sống, chứ cứ kiểu này nó lăn đùng ngã ngửa hổng chừng, thế là đồng ý cho Thừa vác đồ qua ở ké, chẳng biết thế nào mà "ké" tận mấy tháng trời, trả phòng trong kí túc xá luôn.
Kiến Vũ ở với ba má, nó là con một mà ba má chả chiều gì hết, muốn gì cũng phải tự làm. Tới lúc cho Hi Thừa ở chung nó chỉ nói ba má một tiếng, ai ngờ đâu Hi Thừa sang ba má nó cưng thằng bạn hơn cả nó, làm như cái đứa ở ké là Kiến Vũ chớ hổng phải Hi Thừa.
Ngày nghỉ đầu tiên sau khi kết thúc học kì, Hi Thừa ngủ hết một buổi sáng. Lúc Hi Thừa tỉnh cũng là lúc Kiến Vũ mới đi mua bia về. Lẽ ra Hi Thừa xuống bếp nấu gì cho hai đứa ăn, mà mới đứng mấp mé ở cửa bếp lại nghe tiếng Kiến Vũ với má nói chuyện.
"Bạn mày ở ké mà mày chiều nó dữ vậy? I haven't seen you like this"
"Tại nó hiền á má mi. So kewt"
"Con Emily cũng hiền mà sao má thấy mày với nó xáp vô là có chiện hông vậy?"
"Thì má mi kệ con đi, bạn con mà"
"Hay mày like nó rồi?"
"Ủa má mi cũng biết hả? He's cute mà, ai chả thích. Con thích him thiệt thì má mi cũng hổng đấm con đâu mà right?"
Đùng đoàng, sét đánh ngang tai, Hi Thừa quay đầu phi thẳng lên phòng ngủ tiếp, mong là thằng bạn nói chơi vậy thôi. Hi Thừa mang cái nỗi khó hiểu cùng bàng hoàng bay lên giường trùm kín mền, quấn quanh người trong căn nhà vốn đã bật sưởi, đã vậy còn mở cửa sổ đúng vị trí gió lùa vô đầu, tới lúc tỉnh thì sốt.
Kiến Vũ la cho một trận nên thân, vừa la vừa đo nhiệt độ, vừa la vừa bắt uống thuốc. Anh cứ mở miệng ra chọc câu nào là Kiến Vũ chửi gấp đôi.
"Bà cha nhà mày cái thứ lì, đã kêu muốn ngủ thì đóng cái cửa sổ vô đang trời lạnh mà mày nghe cái kiểu gì dị hả? Bên này hổng có giống ở nhà mày đâu mùa đông là lạnh thấy bà luôn đó, mày bịnh rồi mày hành tao nữa hả?"
"Mày xị cái mặt nữa đi? Dặn hông nghe thì giờ nghe tao chửi chớ ở đó mà xị, mày tin mày xị mặt nữa tao quăng mày ra kia mà sỉ không? Tao quăng mày về trường với mấy chị bây giờ chớ ở đó mà xị. Ngồi thẳng lên uống thuốc!"
Hi Thừa nhận ra bình thường có thể Kiến Vũ không sõi tiếng Việt, nhưng tới lúc nó nóng máu là tiếng gì cũng tới tay nó, mượt như lụa.
Dễ thương ghê.
Giây trước Hi Thừa khen Kiến Vũ thế, giây sau Hi Thừa thấy mình cũng toi rồi.
Nó là con trai đó Hi Thừa? Lại còn là bạn mày đó Hi Thừa? Sao mày kêu nó dễ thương? Sao mày không nhìn mấy chị gái mà khen được giống vậy?
Sau đợt sốt đó Hi Thừa tìm ngày rảnh rỗi đi chơi với hội bạn trong kí túc, sẵn mấp mé hỏi cái chuyện làm anh đau đầu mấy nay.
"Sao người ta cứ kêu con trai yêu con gái nhỉ? Lỡ con trai yêu con trai thì sao?"
"Thì sao đâu kệ chớ? Dân Châu Á bọn mày cứ làm quá mấy chuyện đó lên"
"Eww mày nghĩ vậy luôn đó hả Max? Con trai mắc gì yêu con trai? Nghe tởm"
"Mày làm thấy ghê vậy Emil? Tao thấy bình thường, don't make it complicated, ok?"
"Công nhận, mình cứ enjoy cái moment này thôi, why so serious?"
"Xời, bọn mày chưa biết chứ gì, để tao kể cho nghe trường mình có tận mấy em trai là gay, tao thấy còn ngon hơn mấy đứa con gái..."
Được rồi, Hi Thừa nhìn cái hội này là biết nhìn chung người ta làm sao, ủng hộ có, ghét bỏ có, nhưng chung quy chủ yếu vấn là hóng hớt.
Kiến Vũ thì vẫn bình thường, bình thường tới nỗi Hi Thừa bắt đầu nghi ngờ nó có thích mình kiểu đó thiệt không, vì rõ ràng chả ai thích người ta mà giống nó hết, mình nai lưng kéo bạt, nó đứng bên nó cười. Cơ mà Hi Thừa đi đâu nó cũng đòi đi theo, hỏi sao mày theo tao hoài vậy thì nó chỉ cười, tao đi theo lỡ ai cua mày thì tao nhận mày là bồ tao luôn cho lẹ.
Người ta hay kêu đừng make it complicated, nhưng Hi Thừa càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Anh định diếm luôn mấy chuyện này, coi như kệ, không biết gì hết, cho đến khi Kiến Vũ rủ anh đi xem diễu hành.
"Diễu hành gì đó?"
"Mày không biết thiệt luôn? Diễu hành của LGBT ý? Không biết hả?"
"LGBT?"
Vì cái này mà Kiến Vũ chở anh đi gần cả trăm cây số xem diễu hành, vừa đi vừa giải thích cho mà hiểu.
"Vậy là người ta không kì thị hay gì hả? Tao thấy người ta nói ghê lắm mà"
"Xời ơi cái đó chẳng qua là có drama thì người ta hóng hớt thôi chớ hổng gì. Ngoại trừ mấy ông bà khùng điên thích chõ mũi vô chuyện người khác gì có ai care đâu mà"
"Ờ vậy tốt"
Hi Thừa nói vậy thôi, vì thời gian còn lại anh đi hun người ta rồi.
Vậy nên năm đầu tiên về thăm nhà Hi Thừa nói cho hai thằng em biết mình thích con trai. Thằng Luân không nói gì, thằng Tinh hơi sốc tí rồi im miệng, quăng luôn chuyện ra sau đầu vì xóm có em Vũ nhỏ mới chuyển đến, hình như hớp hồn nó rồi.
Mọi chuyện cũng coi như ổn cho đến khi Hi Thừa lên năm cuối, nhìn bạn bè thi nhau dẫn bồ về nhà, dù biết chủ yếu do khác biệt văn hóa nhưng Hi Thừa cũng muốn thử đưa Kiến Vũ về, biết kiểu gì cũng có chuyện đó, mà Hi Thừa muốn liều.
Má anh có vẻ rất quý Vũ, còn hỏi Vũ cái này cái kia. Đến tối một hôm Vũ thủ thỉ nói má hỏi mày ở bển ưng cô nào chưa, Hi Thừa mới quyết định đi nói thật.
Không nói thì thôi, nói rồi là tới công chuyện.
Hi Thừa hỏi má giờ lỡ anh không thích con gái mà thích con trai thì sao, má hỏi Hi Thừa bệnh hay gì.
"Con thấy người ta gọi yêu đương là bệnh mà, bệnh tương tư còn gì nữa má?"
"Tao cho mày đi học ba cái nhố nhăng đó hả Thừa?"
"Con ở bển học hơi bị giỏi luôn, má la con hoài"
"Chớ sao mày hỏi ba cái linh tinh gì đâu vậy?"
"Thì là vậy đó, con thích Kiến Vũ, Kiến Vũ là bồ con"
Ba Thừa trợn tròn mắt rồi tát anh một cái muốn váng đầu, chửi anh là đồ bệnh hoạn, ghê tởm, với mấy từ gì nữa mà Hi Thừa nhớ không ra. Má anh lấy dép đánh vô lưng nó đau điếng, hỏi ai dạy cho cái trò này. Hi Thừa đứng yên cho ba má đánh, ở bên đó hình như thoải mái quá nên anh quên mất ở đây người ta còn gắt gao mấy chuyện này. Nhưng mà biết sao được, giờ hổng lẽ ba má đưa anh đi "chữa bệnh"?
Thôi thì ít nhất anh cũng may vì ba má không sùng đạo, chứ không có khi bị lôi đi gặp thầy cúng thiệt.
Kiến Vũ tính ra can mà rốt cuộc là cả hai bị đánh chung, được cái Kiến Vũ giống như bị đánh tâm lý thôi, dù sao cũng là con nhà người ta, không liên can gì mình mắc gì mình đánh? Mà tâm lý Kiến Vũ thì cũng mạnh, thành ra trong nhà loạn cào cào, người lớn đánh Hi Thừa, Kiến Vũ can xong bị ăn đánh chung.
Ba Hi Thừa tức tới nỗi lôi hết quần áo đồ đạc cả hai đứa quăng ra ngoài, có mấy thứ bị rớt thẳng xuống mương không vớt lên được nữa, không nhờ cô chú trong xóm có khi hai đứa cũng bầm dập.
Hi Thừa lẫn Kiến Vũ ở bên trời Tây cũng chỉ nói cho một nhóm bạn nhỏ biết, mà đám bạn cũng ủng hộ, nên là chuyện bị cấm cản này dù Hi Thừa có lường trước được chứ Kiến Vũ cũng đến sợ, lúc ngủ bên nhà thầy Hưng nó len lén nắm góc áo Hi Thừa mới yên tâm đi ngủ, riết không biết sao sáng dậy thành lọt thỏm trong lòng Hi Thừa.
"Ê Hi Thừa, bây giờ tính sao?"
"Sao trăng gì? Sang bển chuẩn bị đi học tiếp chớ mày lo cái gì?"
Ba má ở Việt Nam không gửi tiền lo cho Hi Thừa nữa, anh cũng kệ, lao đầu vô làm thêm dành dụm từng chút, bên ngoài vẫn cười nói với mọi người, mà ai biết trong đầu vừa lo tiền ăn tiền học, vừa nhớ quê, vừa sợ ba má buồn quá đổ bệnh, sợ ảnh hưởng không tốt đến mấy đứa em nữa.
Thằng Tinh nó thích Vũ nhỏ ra mặt, Hi Thừa lo không biết chuyện của mình có ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ không. Mấy năm liền anh không dám về nhà, chỉ chăm chăm ở bên này lo làm ăn, tận mấy lần suýt đổ bệnh. Vũ lớn cũng đi làm tối mày tối mặt, hai thằng con trai lăn xả đi kiếm tiền không có thời gian nghỉ ngơi. Tới khi Thừa nhìn lại, thì đã hai năm rồi anh chưa hề đặt chân về quê.
"Năm nay cũng không về? Ông đợi tới lúc ba má ông sang quánh ông luôn một lần hả?"
Hi Thừa chỉ im lặng photo bằng đại học nhờ thằng Tinh gửi cho ba má, ít nhất cũng biết thằng con út nhà ba má vẫn đang chăm chỉ vừa học vừa làm, không hề thua kém ai. Thằng Tinh không biết cái này có làm ba má anh Thừa nguôi giận không, nhưng giờ thì anh chỉ có thể dùng cách đó để chứng minh cho ba má thôi, nên nó cũng không càu nhàu nhiều, lẳng lặng nhét tấm bằng vào balo, hứa sẽ trao tận tay cho ba má anh.
Bức thư đầu tiên ba tự tay gửi Hi Thừa, Hi Thừa còn không tin là thật. Từng dòng chữ ba Hi Thừa tự tay viết, sao anh không nhận ra cho được. Hi Thừa đang giờ làm việc mà trốn ra cầu thang thoát hiểm đọc, trong lòng dằn vặt không về thăm nhà mấy nay. Tận bây giờ anh mới thấm được cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ ba má. Ba Hi Thừa viết trong thư nói anh hai trên thành phố có tận hai đứa nhỏ, ba kể thầy Hưng bữa nói không lấy vợ, quyết định ở một mình. Ba kể nhiều thứ, nhưng Hi Thừa chú ý nhất dòng ba viết gần cuối thư.
"Lớn rồi, không còn nhỏ nữa, ở bển phải biết giữ gìn sức khỏe. Khi nào về thì cho thằng Vũ về cùng"
Hi Thừa không biết rốt cuộc vì cái gì ba má lại không còn khắt khe nữa, nhưng thấy ba nhắc đến Kiến Vũ vậy anh cũng thấy vui. Mùa Giáng sinh năm đó Hi Thừa về, nhưng không cho Vũ về, anh sợ lại thêm một lần Vũ bị đánh thì xót lắm. Hi Thừa mua quà cho mọi người, về tới nơi phát hết sạch, ba má hỏi Kiến Vũ sao không về mà Hi Thừa chỉ cười.
"Chưa về được, lần sau dẫn về làm đám cưới, giờ con chưa đủ tiền"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com