Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió mưa là bệnh của trời

Sáng hôm sau, Tống Tinh vác hai con mắt thâm sì như gấu trúc chạy qua nhà anh Hi Thừa, trước khi sang còn chạy qua nhà thằng Lực nhờ nó dắt Vũ đi học, còn sau đó thằng Lực có dắt em đi canh cô Thi không thì có chúa mới biết được.

Hôm nay nhà anh Hi Thừa có mình anh ở nhà, ba anh lên tỉnh chở hàng còn má đi đâu Hi Thừa cũng chịu. Mới sáng sớm thằng Tinh sang nhà anh đã thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó, trông anh Thừa vui ghê, không phải vui như hôm qua đi bắt cá đâu mà là kiểu vui thật sự, vui như thể gặp lại bạn từ lâu lâu lắm.

"Bên đó chắc hot lắm nhỉ? Em ra ngoài nhớ đội mũ vào đấy"

"Vậy luôn á hả? Vậy chờ anh sang rồi mình đi đi cho vui"

Ban đầu thằng Tinh tưởng bạn mới của thằng cha mắc dịch lúc đi du học, cơ mà càng ngồi nghe ổng nói chuyện thằng Tinh càng tá hỏa. Mèn đét ơi! Anh Hi Thừa có bồ rồi? Trời ơi ổng mới đi học nửa năm mà? Lẹ quá vậy?

Ngồi đợi dài cả cổ tới tận nửa tiếng sau Tinh mới thấy anh Thừa cúp điện thoại, cái mặt ổng hớn hở thấy ghét. Nó vỗ vai anh, cười cười hỏi.

"Ông có bồ rồi hở?"

"Dĩ nhiên, ai như mày mê chết mệt con người ta còn không dám nói"

Nhắc đến đó thằng Tinh lại ỉu xìu, nó nằm dài ra hiên nhà anh Thừa, uể oải hỏi ngược lại.

"Nè em hỏi, Vũ là con trai mà, sao em mê ẻm được?"

"Mắc gì không được, mày mê em Vũ thì mày chết hả?"

"Không?"

"Ờ không chết là được chớ ai làm gì đâu mà không được mê em Vũ?'

Thằng Tinh trợn mắt lên nhìn anh Hi Thừa, nó giãy đành đạch, cố chỉ ra cái điểm mấu chốt nhất của câu chuyện.

"Thiện Vũ là con trai đó ông nội mắc dịch, hai thằng con trai làm sao yêu nhau được?"

"Vậy mà tao vẫn sống sờ sờ đây nè"

Ở cái cỡ này thằng Tinh không biết nhìn người anh em nối khố kia bằng vẻ mặt gì nữa.

"Ông nói vậy là sao?"

"Thì là vậy chứ sao, bồ tao là con trai"

"Ba má ông biết chưa?"

"Ba má mà biết thì tao khỏi đi học luôn đó, khi nào thích hợp tao sẽ nói, giấu diếm mệt lắm"

Anh Thừa không nói nữa, chỉ mân mê cái đồng hồ trên cổ tay, rồi lại thở dài một hơi. Thằng Tinh không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nó đoán anh cũng không biết phải ăn nói sao với ba má. Ừ thì khó nói thật, yêu con trai mà, ba má nào chấp nhận nổi.

"Nhưng mà tao nói thật, mày cứ mạnh dạn mà yêu đi, không phải sợ"

"Nhỡ người ta cười..."

"Mày cười lại người ta, đố ai làm gì được mày"

Nghe anh Thừa nói dễ như ăn kẹo vậy, công nhận đi du học có khác, suy nghĩ thoáng ghê. Nhưng mà ảnh can đảm quá chừng, dám giấu cả ba má nữa, chẳng biết lá gan của nó có to được như anh không.

"Thôi em về"

"Ủa về hả? Tưởng mày sang nói gì với anh?"

"Thì nói rồi đó, sao mà em thích em Vũ được?"

"Chỉ vì nó là con trai không có nghĩa mày không được thích nó. Giờ người ta thoáng hơn rồi mày, mày cưới thằng Vũ luôn cũng chả sao. Ai mà ép mày bỏ thích nó được?"

Mặt thằng Tinh nhăn nhó thấy tội, Thừa nghĩ thầm, hồi mới quen bồ mình cũng chẳng khác gì nó, có khi còn hơn ấy. Nhưng đến khi bạn bè của cả hai biết chuyện thì lại khác xa với tưởng tượng của anh, chẳng có ai chê cười, thậm chí còn khen hai người đẹp đôi, rồi còn chúc mừng nữa. Mong là thằng em này cũng may mắn như mình.

"Vậy là... được thích Vũ hả?"

"Mày làm như thích Vũ thì sét đánh mày á. Mạnh dạn lên coi"

"Ông cứ nói vậy rồi đến lúc ba má biết ông tính sao?"

"Giấu tới đâu thì giấu thôi, sau này mà được tao đưa ba má ra nước ngoài rồi dần dần nói. Ở nước ngoài con trai cưới con trai còn được, ba má cũng phải chấp nhận thôi"

"Thì cứ cho là em thích Vũ đi, nhưng mà chắc gì Vũ thích em?"

"Ờ lúc đó tao cũng kêu giống mày á, xong cái tự nhiên giờ tao có bồ"

Bước ra khỏi cổng nhà anh Thừa mà Tinh cảm giác như vừa được tiếp sức. Ừa thích thì cứ thích thôi, việc gì phải sợ. Qua hè là mình đi học rồi, phải nhanh lên mới được. Nó nghĩ bụng, anh Hi Thừa nói không có gì chắc chắn thì cái gì cũng làm được, nên chắc nó cũng phải cố thôi.

Em Vũ vẫn đang học trong nhà thầy Hưng cùng thằng Lực, nhìn em ngồi ngoan viết bài dễ thương muốn chết, thằng Lực ngồi cạnh cứ viết được mấy dòng là lại ló đầu lên, dí mũi vào tóc Vũ.

"Anh Vũ thơm ghê ta"

Nó cứ hít hà hoài, không hề biết rằng ngoài kia có người đang lườm mình muốn rách con mắt. Tinh nhìn thằng Lực cứ sáp vô Vũ mà tức anh ách, nó muốn gào lên rằng Lực ơi, Lực sáp vào Vũ là Tinh cho ăn vũ lực liền. Nhưng mà làm sao nó chạy vô trong kia đá thằng Lực ra được, nó đá thằng Lực là thầy Hưng đá lại nó hông chừng. Biết thân biết phận vậy nên tức tới đâu cũng chỉ dám đừng ngoài cổng lườm với nguýt thôi, lườm nguýt chán thì qua nhà thằng Huân than thở.

Chưa kịp than thở đã bị thằng Huân nhờ đi mua bún bò nhà thằng Luân, nó lại phải lê xác đi sang nhà thằng Luân chờ tô bún bò.

Nhà thằng Luân hôm nay coi bộ vắng khách, Luân ngồi trông hàng mà ngáp ngắn ngáp dài, không phải má nó đứng đó có khi nó lăn ra ghế ngủ luôn rồi cũng nên. Thằng Tinh mang cái mặt đưa đám tới ngồi chung với thằng Luân, hai cái mặt chù ụ ngồi trên bàn ai không biết lại tưởng mất miếng ăn, rốt cuộc bị ba thằng Luân đuổi một đường vô phòng ngồi hóng mát, không cho ngồi ngoài quán nữa.

"Gì tự nhiên buồn?"

"Tao nói cái này mày đừng có nói ai hết nghen?"

Thằng Luân gật gật, bắt đầu nghĩ xem nên chọn ai để kể trước, thằng Huân hay thằng Lực hay em Vũ hay anh Hi Thừa.

"Hình như tao thích Vũ rồi mày, thích như cô Thi thích thầy Hưng á"

Thằng Luân tròn mắt ra nhìn nó như thể đây là ai chứ hổng phải thằng bạn mình nữa. Nó ngơ ngác một lúc lâu rồi cuối cùng quyết định mở miệng.

"Gì nghe bí mật quá vậy?"

"Mày hổng bất ngờ hả?"

Phản ứng của thằng Luân làm Tinh hơi nghi ngờ, hay là thằng quỷ này biết trước mà không thèm nói mình?

"Mày biết anh Hi Thừa có bồ chưa? Biết rồi hả? Ờ bồ ổng là con trai đó, tao còn được nói chuyện rồi nè"

Té ra thằng Luân biết hết thật, tính thằng Luân nghĩ thoáng, ban đầu nghe anh Hi Thừa kể còn thấy hơi bất ngờ, mà anh Hi Thừa nói xong nó thấy cũng không phải chuyện to tát. Chỉ là thích nhau thôi mà, có gì đâu mà phải căng thẳng?

Thằng Luân không thấy căng, nhưng bạn nó thì có. Ừ ha, đó giờ cái thằng này nó có yêu đương bao giờ đâu mà biết, giờ dính vô là như đứa mẫu giáo làm phép tính nhân liền.

"Rồi mày tới mày nói vậy thôi?"

"Thì vậy thôi chứ biết sao giờ?"

"Thôi, để anh chỉ cho chú vài bài"

Hôm nay thằng Tinh được mở mang tầm mắt đúng nghĩa, từ chuyện anh Thừa có bồ cho tới mớ kiến thức tình trường của thằng Luân. Hổng biết nó đọc ở đâu mà biết nhiều dữ, người ta nghe lại tưởng nó yêu đương nhiều lắm rồi.

"Ở đâu mà biết nhiều chiêu quá vậy? Chết chưa, mày mê ai rồi?"

"Tao mê tô bún bò nhà tao" - Thằng Luân lườm - "Đồ nhiều chuyện, tao xem ké phim hàng xóm nên biết"

Thằng Luân mất hẳn một buổi bày thằng Tinh đủ thứ, tận đến lúc má thằng Luân xách cổ nó ra ăn cơm thì cả hai mới biết sắp quá trưa rồi, tức là lớp thầy Hưng đã tan từ lâu lắc, và chuyện thằng Huân nhờ Tinh đi mua bún bò đã là chuyện của hai tiếng trước.

Tầm này thì bún bò gì nữa, Tinh rảo bước về nhà, vừa mới mở được cánh cổng đã nghe thấy tiếng má nó từ trong bếp vọng ra.

"Con với chả cái suốt ngày nhong nhong ngoài đường làm cái gì vậy hả? Đi qua nhà thằng Vũ xin cho tao mấy trái ớt nhanh lên!"

Nghe đến em Vũ, bước chân nó lẹ hẳn, không cần má nhắc lần hai nó đã phóng cái vèo qua nhà em gõ cửa, chữ dạ từ miệng em vang lên trong không khí, nó nghe mà mát cả tai.

Em Vũ đi học về rồi, đang ngồi trên phòng khách vừa xúc cơm ăn vừa coi tivi kìa. Nói thiệt là kêu Vũ nhỏ tuổi hơn thằng Lực nó cũng tin nữa, trông chả có miếng nào giống một đứa sắp lên cấp ba cả, cứ nhỏ xinh cưng muốn chết. Tinh xin ớt cho má xong thì mắt lại nhìn trúng cái rì mốt của em đặt trên bàn, nó ong ong nhớ lại lời thằng Luân nói hồi nãy. Thằng Luân kêu muốn làm thân với em Vũ là phải "tạo nét", phải bày trò chơi với em Vũ, nó kêu gì gì nữa mà thằng Tinh không nhớ, thằng Tinh mới nhớ tới đó thôi.

Cú tạo nét đầu tiên mà Tống Tinh dành cho Thiện Vũ, đau đớn thay, là thó cái rì mốt tivi bưng về nhà.

Tội em Vũ, tô cơm còn chưa ăn xong đã lăn ra tìm cái rì mốt đổ mồ hôi hột, còn bị má la cái tội quăng đồ lung tung, từ giờ mỗi lần chuyển kênh không có được cầm cái cục công nghệ ngồi đằng xa nữa mà phải chạy lại gần tivi nhấn nhấn, chưa chi đã muốn ghét bỏ cái tivi.

Còn Tống Tinh? Hồi đầu nó có định lấy cái rì mốt đâu, chỉ là nó muốn bấm thử cho thỏa mãn cái nết tò mò của nó thôi. Xóm cũng coi là khá giả hơn bình thường, nhưng trong xóm có mỗi nhà Vũ với nhà thím Hai hàng xóm thằng Luân có tivi thôi. Tống Tinh hồi trước xin má mua cái tivi về mà má không chịu, má kêu mua về cũng chả mấy khi xem, cứ để đó thì lại phí tiền. Trước ngày em Vũ tới xóm mỗi lần muốn xem tivi nó toàn sang nhà thằng Luân coi ké, sẵn có phụ được gì thì phụ. Nên tính ra cái rì mốt thu hút sự chú ý của nó nhanh mà. Lẽ ra nó chỉ cầm lên bấm bấm thử thôi, nhưng mà lúc đó em Vũ chạy ra làm nó giật mình, như một lẽ thường nó bỏ luôn cái rì mốt vô túi quần, rồi nó về nhà cùng một trái ớt với cái rì mốt.

Giờ mà mang đi trả cho em có bị em la không trời? Tống Tinh thề với trời với đất là nó không cố ý, chỉ là bao lần đi vặt trái cây tạo cho nó cái phản xạ thấy người tiếp cận giật mình bỏ túi, nó rối muốn xỉu. Nhưng nó cũng chỉ hối lỗi được vài giây thôi, trong đầu ngay lập tức đã nghĩ ra trò chơi mới.

Giống cái câu tiếng anh mà nó từng mang đi hỏi anh Hi Thừa lúc làm bài tập về nhà, khi đời cho mình trái chanh, việc mình cần làm là làm nước chanh mang đi bán. Nó cất cái rì mốt trong cặp sách, đến tối ăn cơm xong xin ba má qua nhà anh Hi Thừa ngủ chung rồi cầm cặp co giò chạy. Đứng ngó cửa sổ nhà em Vũ, thấy em cứ một chốc lại đứng dậy chuyển kênh tội ghê, nhưng giờ thì Tinh thích chọc em hơn. Nó lôi cái rì mốt trong túi quần ra, len lén giơ lên vừa tầm với cái tivi, nhấn nút một cái, màn hình từ hoạt họa chuyển qua bản tin thời sự cuối ngày. Nó thấy em Vũ ngơ ngác nhìn cái tivi, chắc đang thấy lạ, vì nó chuyển kênh trước khi em kịp nhấn mấy cái nút trên tivi mà.

Em Vũ đang coi Tom&Jerry, đang hăng hái cổ vũ cho con chuột lấy cái búa đập con mèo binh binh thì tivi chuyển kênh sang thời sự chán phèo. Vũ đơ ra một lúc rồi lại chạy lại mở Tom&Jerry coi tiếp. Thế mà vừa cầm con búp bê gỗ lên, thế lực to bự nào đó ngoài hàng rào lại bấm sang kênh khác, bấm thẳng sang kênh phim tình cảm, ngay cái đoạn người ta đang hun nhau chụt chụt, dọa em Vũ muốn xỉu ngay trên ghế.

"Má ơi cái tivi nó làm sao á. Má xem cho con với"

"Nó làm sao là tại Vũ coi nhiều quá đó!"

Má phản bác câu này em Vũ không cãi lại nổi. Một ngày hai tư giờ thì Vũ coi tivi chắc cũng cỡ mười hai tiếng, hễ rảnh là ngồi coi tivi, ba bắt tập thể dục cũng phải mở tivi mới chịu đứng yên một chỗ mà tập. Vũ nghĩ bụng, có khi nào em xem nhiều quá nên cái tivi nó đình công không? Vậy thì chắc mình phải tắt đi một lúc cho tivi bớt giận rồi mới xem tiếp được.

Vậy mà cái thế lực kinh khủng ngoài hàng rào vẫn kịp chuyển kênh lần nữa, chuyển hẳn qua kênh gì gì đang chiếu về tấm gương hiếu học, lại đúng lúc ba Vũ từ phòng ngủ đi ra. Tối hôm ấy, Vũ nghe bài ca con nhà người ta muốn nổ đầu, mà cũng không dám mở miệng cãi câu nào, vì cái người mà tivi chiếu còn được nhà nước cho sang Mỹ học, trong khi Vũ hết hè này mới bắt đầu chân ước chân ráo cắp sách lên trường cấp ba.

Thằng Tinh bắt đầu thấy mình giống tội đồ rồi, nó nhét rì mốt vào túi xong lại thong dong qua nhà anh Thừa.

Hi Thừa nghe thằng Tinh kể chuyện nó cầm rì mốt dọa em Vũ, Hi Thừa muốn giũ nó cho trôi sông luôn.

"Ai bày mày chơi mất dạy vậy? Tao méc thằng Vũ là thấy cha mày luôn nghen con"

"Thì em biết đâu, em định qua nhà anh mà chân nó tự đi tới nhà Vũ chớ bộ"

Hi Thừa thực sự muốn quay trở lại môi trường học tập tít xa xa của mình, anh sợ nói chuyện với thằng này riết hồi sang bên kia nói chuyện với bồ bị bồ quánh. Hổng biết ai bày cho nó cái trò cua trai này nữa, ngu thấy sợ.

"Mày lên kịch bản xin lỗi thằng Vũ trước đi, nó mà biết mày cầm chắc nó giận lắm"

"Thì đang tính trả xong rủ đi ăn bánh bèo nè"

"Hoi dẫn đi ăn bánh đúc đi"

"Ủa sao?"

"Ai ăn bánh đúc thì đẩy xe bò"

Thằng Tinh mới học xong cái bài này cách đây mấy tháng, nó biết ông anh mắc dịch học một đằng nhớ một nẻo của nó lại bày trò cho nó đi tán con người ta. Nói vầy với Vũ chắc má em sang tận nhà chửi cho mất.

"Điên vừa vừa thôi ông ơi, chọc Vũ hoài Vũ giận thì chết"

"Chứ giờ mày muốn sao?"

Ai mà biết được trời, mấy chuyện này với Tống Tinh mới mẻ chưa gặp bao giờ, nó còn vừa trải qua cú sốc "con trai yêu con trai" mà người ở đây vốn kì thị nữa. Thằng Tinh chả biết bây giờ phải làm gì cho đúng, ở đây người ta vốn không nói mấy chuyện này, ở tuổi nó ba má cũng bắt đầu mong nó dắt về một ai đó chung nhà, nhưng nó cá nguyên cái sạp chè rằng nó mà mang một thằng con trai giống nó về thì ba má tiễn hai đứa đi luôn. Anh Hi Thừa được đi nước ngoài thì anh nhìn xung quanh khác, chứ nó đã được đi bao giờ đâu. Lên đại học nó cũng đi học nước ngoài nhưng bây giờ vẫn đang nghỉ mà.

Nói chung là mệt, và Tống Tinh thì không biết làm sao cho phải. Nó bắt đầu nghĩ hay dẹp mấy chuyện này nhỉ? Nhưng nó thích em Vũ thật cơ mà, làm sao nói dẹp là dẹp được. Công nhận má nói đúng, dây vô mấy chuyện tình cảm mà đau hết cả đầu, chắc tại vậy mà má hay la ba.

"Giờ em nên làm gì? Em mà trả thì ẻm giận, mà không trả mà để ẻm biết thì cũng giận"

"Mày làm sao cho cái rì mốt lại xuất hiện trong nhà nó là được"

"Thảy vô lại hả?"

"Tao thảy vô cái đầu mày nè" - Hi Thừa cáu - "Mày giả bộ qua nhà nó xin ớt xin chanh gì đó rồi để lại lên bàn là xong mà"

Ờ ha, có vậy mà cũng không nghĩ ra, Tống Tinh nghe lời anh Thừa thật, trưa hôm sau chưa cần nghe má la đã tự giác chạy qua nhà em gõ cửa xin trái chanh. Nó chờ em Vũ chạy biến đi lấy trái chanh rồi nhanh tay nhét cái rì mốt xuống dưới cái gối trên ghế, như này thì có tìm thấy em cũng chỉ nghĩ là mình đãng trí để đó rồi quên thôi, chứ không phải là anh Tinh nào đó bê về nhà.

Xong việc, Tống Tinh rủ em ra chợ đi chơi, nó chính xác đợi mỗi cái gật đầu từ em là quăng trái chanh ở nhà rồi bứng em đi luôn. Nhưng hơi xu cho nó, em Vũ không đi cùng được, má kêu ở nhà để chiều về thăm nội.

"Khi nào em về lại vậy?"

"Em cũng hổng biết, chắc là mấy ngày nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com