không có? có không?
Tận hai năm thằng Tinh không về.
Từ cái ngày mà Hi Thừa công khai với ba má xong nhảy lên xe đò dọt thẳng tới bây giờ cũng đã là hai năm. Hai năm này chỉ có mỗi thằng Luân về, Hi Thừa thì dĩ nhiên không về, còn thằng Tinh cứ có thời gian rảnh là chạy ngược chạy xuôi tìm hiểu trường này trường kia cho Vũ nhỏ, rồi tìm mấy công ty được được để học xong còn đi làm. Thằng Luân lần nào về cũng phải ghé nhà từng người "cập nhật tin tức" cho ba má anh em, ít ít thì anh Hi Thừa ở bển nhớ cô chú lắm, thằng Tinh kêu nó phải làm cho thiệt giỏi rồi đón cô chú qua cùng, còn nhiều thêm thì nó cầm thư anh em đưa cho cô chú luôn chứ một lời sao mà nói hết. Tất nhiên là không thể thiếu chuyên mục thăm nhà em Nguyên, lần nào về thăm cũng cho tận hai hộp sô cô la, đúng là chiều đồ con nít đến hư.
Hai năm ấy, thằng Lực cũng lên cấp ba rồi, cũng bớt con nít hơn hồi xưa, thầy Hưng cũng rảnh rang hơn vì nó không còn bị má la một tẹo là chạy qua ăn vạ thầy nữa. Lên cấp ba trổ mã đẹp trai ghê, cao hơn cả anh Luân luôn, mấy bạn cùng lớp thích quá trời mà nghĩ đến chuyện thằng Lực cứ rảnh rỗi là hoặc đi phụ ba má hoặc trèo lên cây hái trái cây bưng qua nhà thầy diệt mồi lại thôi. Nó leo thì được chứ ai dám đứng ở dưới chờ nó hái xong? Lỡ trái cây rớt trúng đầu là đi đời luôn đó.
Không biết nghe ai nói mà nó biết chuyện anh Tinh với anh Vũ, còn viết thư kêu anh Tinh muốn gửi gì cho anh Vũ thì cứ chuyển thẳng về nhà em, qua anh Huân rồi đến cuối tháng anh Vũ mới nhận được, lâu lắm. Thằng Tinh ở tận trời Tây đọc thư mà xúc động quá chừng, đúng là không uổng công hồi nhỏ mình chăm nó như con không đẻ, lớn rồi được việc ghê cơ.
Lực con nít nay đã khác xưa.
Năm nay đến lượt Vũ nhỏ chuẩn bị sang du học, thằng Tinh từ lúc biết em cũng muốn sang Mỹ đã tìm cho em cái trường đại học phù hợp nhất rồi chỉ cách cho em tìm học bổng, thế mà lại được thật. Cũng nhờ em Vũ ở nhà chăm chỉ học hành làm đẹp cái bảng điểm, nên xin học bổng không khó khăn gì mấy. Má em Vũ mừng lắm, làm cái tiệc to thiệt to mời bà con hàng xóm chung vui, mỗi thằng Lực buồn thiu, thế là còn mỗi mình nó ở nhà, lỡ mà có chán quá thì biết chơi với ai? Thằng Huân toàn phải động viên nó, ráng học cho giỏi rồi lên thành phố ở với anh, thế là lại được gần người thân, có gì mà phải lo.
"Còn có một năm thôi, ông tướng lo mà học hành đi rồi được thì đi du học với bọn anh luôn"
"Thôi không đi Mỹ, em thích đi Nhật, Nhật có vẻ vui"
Ừ thì đi Nhật, lớn rồi thì muốn bay đi đâu cũng được hết. Ngày Vũ nhỏ chuẩn bị đi du học là thằng Lực chở đi mua đồ đạc. Trong cái xóm này nó lo nhất là Thiện Vũ, Vũ không phải người ở đây từ nhỏ tới lớn, nó cũng hầu như chả bao giờ thấy Vũ bị ba má la. Nó sợ anh Vũ sang bển coi chừng bị bắt nạt, bị ghẹo, bị lạ nước lạ cái, nên trên xe nhớ ra được cái gì là nó dặn hết.
"Anh sang bển đừng có ai gọi cũng tới giúp nữa nghen? Người ta bắt cóc là chết luôn ớ"
"Hổng có ăn được đồ ăn bên đó thì kêu anh Tinh làm đồ Việt cho mà ăn nha, anh cứ cố nuốt vô rồi đau dạ dày thấy má luôn đó"
Vũ ngồi sau xe thằng Lực muốn nhéo nó quá mà không dám, nó té ra đây bầm dập cả hai kiểu gì tới lúc sang bển anh Tinh cũng lo cho xem.
Thằng Tinh tới lúc em sang Mỹ thì cũng đi làm, nó thuê một căn nhà nhỏ gần ngoại ô, cách trường Vũ có hai cây số mà cách chỗ nó làm tận mười cây, dì hỏi sao mà tìm cái chỗ xa chi mà xa dữ, nó nói chỗ đó rẻ, lại vô tình gần trường Vũ thì rủ Vũ ở chung cho vui chớ ở một mình thì chán lắm.
Nhờ cái sự thuyết phục đó mà thằng Tinh thành công ra ngoài ở riêng, đi sắm đồ cái gì nó cũng mua hai cái, để dành lúc em Vũ qua thì em dùng. Dì nó thấy thế thì cũng tò mò gặng hỏi, tới thẳng chỗ thằng Tinh ở mà hỏi cho bằng được.
"Mày thích thằng Vũ hay sao mà sắm sửa cho nó dữ vậy?"
Thằng Tinh cũng chả bất ngờ, nó cười cười đáp lời dì bằng cái giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Dạ, con thích ẻm lắm á dì"
Dì dọa nói không đàng hoàng là dì gọi cho má kể hết, mà nó nghĩ xẹt xẹt trong đầu thấy dì gọi về cũng không phải là chuyện xấu, chọc hăng hơn.
"Má biết con thích ẻm mà dì"
Dì chả biết thằng Tinh nói thật hay giỡn, chỉ gõ vào đầu nó một cái làm nó la oai oái.
"Anh đừng có để dăm bữa nửa tháng thì con người ta chạy mất dép nghen"
Vũ được ở cùng anh Tinh thì thích lắm, cứ ngắm nghía mãi mấy món đồ anh mua không biết chán. Thế là từ giờ không phải mè nheo đòi anh về nữa, ngày nào cũng được gặp anh còn gì. Thằng Tinh sắm nhà sắm đồ xong cũng hơi đau ví, nhưng thấy em thích vậy thì tự dưng cơn xót của bay đi đâu mất. Nó nói với Vũ, đón được em qua đây du học là thành tựu to lớn nhất cuộc đời nó, giờ em chỉ cần chăm chỉ học hành thôi, còn lại nó lo cho em tất. Em Vũ nghe vậy thì ngại, nhưng cũng thích lắm, anh bồ em yêu chiều em như thế này thì chắc chắn là em phải ráng học cho tốt để anh không phải lo lắng rồi.
Thằng Tinh nào biết dì nó đợi Vũ sang đây rồi mới gọi về kể má nó nghe. Má nó hồi đầu nghe còn bán tín bán nghi, dì nó lại nói hình như thật, má nó đành nói đợi nó về quê sẽ hỏi tội. Má còn dặn dì đừng nói gì với nó, nên tới kì Giáng sinh nó cùng Vũ về quê, má cho nó lên đoạn đầu đài luôn.
"Mày ngồi xuống đây má hỏi chiện"
Thằng Tinh bây giờ không còn là một thằng nhỏ suốt ngày nhảy khắp làng khắp xóm như con cào cào, cũng không còn là một Tống Tinh đầu đội trời chân đạp cành cây nhảy trái cây nhà mấy chú bác. Thằng Tinh bây giờ là một người trưởng thành biết kiếm tiền, biết thương em...
Và vẫn sợ má.
"Má sao á?"
"Sao trăng cái gì? Mày với thằng Vũ là sao hở?"
"Con nói má hổng được đập con hay kêu má em Vũ đập ẻm nha?"
"Mày không nói má cũng đập mày hà. Nói lẹ lên tao còn đi nấu cơm"
Thằng Tinh hít một hơi sâu, tới lúc má nó sắp hết kiên nhẫn mà đứng dậy bỏ vô bếp mới dõng dạc nói.
"Con với Vũ đang quen nhau, được hai năm rồi"
Những tưởng má nó sẽ cầm cây chổi đập nó (cây chổi ngay góc phòng), hoặc là ném cái dép vô mặt nó (ném ngay dưới chân), nặng hơn là ăn từ điển vô đầu (má đang cầm từ điển), nhưng rốt cuộc má nó chỉ nhìn nó kiểu...khinh bỉ...rồi quay sang nói chuyện với ba nó.
"Ông đi mua đọt bí với khổ qua đi, tí tui xào đọt bí với nấu canh, đi lẹ không là bà Chín đóng sạp"
Rồi má nó xỏ dép vô bếp kiếm bịch bánh ăn. Còn thằng Tinh? Thành người tàng hình. Mãi tới tận tối má vẫn không có dấu hiệu muốn để tâm tới nó, ăn cơm xong nó lân la lại ngồi cạnh má, hỏi nhỏ.
"Má giận con hả má?"
Má nó chả nói gì, một lúc sau mới chỉ ra phía nhà em Vũ.
"Mầy đi mời cô chú qua nhà cho má thưa chuyện, đưa luôn thằng Vũ qua nữa nghe chưa?"
"Má định làm gì? Ba má Vũ còn chưa có biết đâu má đừng có bắt ẻm chia tay con nha?"
"Mày có nhanh cái chân lên không?"
Dưới uy lực của người má thân yêu, thằng Tinh sức dài vai rộng cun cút sang nhà Vũ run run mời cô chú qua, kêu cả Vũ nữa. Ba má Vũ thấy thằng Tinh khép nép vầy cũng hơi lạ, mà hỏi thì nó chỉ nói dạ cô chú cứ qua nói chuyện với má con, con cũng hổng biết gì hết, rồi vội vàng chạy về trước. Nhưng mà Vũ vẫn nhanh hơn nó, em đuổi theo nó ra cổng, níu lấy áo nó gặng hỏi.
"Nè, anh kêu nhà em sang làm gì dọ? Hay má anh biết rồi?"
"Biết từ hồi chiều, mà hổng có bực tức gì hết trơn, tới giờ mới kêu anh mời ba má em qua nhà xơi nước nè"
Vũ là Vũ rén thiệt sự, đầu tiên là vì cả hai chưa thực sự bàn nhau cái gì cả, thứ hai là vì hồi em chưa sang đó du học, nhất cái hồi anh Hi Thừa mới thưa ba thưa má, lúc nào em dò hỏi ba má cũng toàn nói em không được giống anh Hi Thừa cái này, không được học theo anh yêu đương cái kiểu đó. Giờ tự dưng má anh Tinh kêu em qua nhà nói chuyện, không biết sau tối nay hai đứa có còn nhà mà ngủ nữa không. Sợ thì sợ nhưng má anh kêu thì vẫn phải qua, trái với những gì Vũ tưởng tượng, má anh Tinh chỉ bảo em ngồi xuống cạnh bác, dúi cho em cái kẹo rồi hỏi.
"Nói bác nghe, thằng Tinh có điểm nào hay ho mà con mê nó vậy?"
Một câu của má thằng Tinh làm cả nó lẫn em Vũ chưng hửng, còn ba má Vũ muốn xỉu tới nơi.
"Thế là hai đứa nó..."
"Tụi nó thích nhau lâu rồi, cái mặt thằng Tinh vầy làm sao mà tui hổng biết được"
Má Vũ sốc lắm, rõ ràng lúc nào thằng nhỏ nói đến mấy chuyện này đó giờ má vẫn kêu nó đừng học đòi, vậy mà nó giấu diếm má qua lại với thằng Tinh đã được tận hai năm.
"Vũ! Nói má nghe vầy là sao?"
"Thì...thì là vậy đó má, con thích anh Tinh lắm"
"Trời ơi! Sao lại như vầy hả Vũ? Má dặn con làm sao? Học hành không lo học sao đi làm cái trò này hả Vũ? Chị, mình không để như vầy được rồi, phải kéo tụi nó ra chớ không cho ở chung được nữa"
Má Vũ tính kéo em về, thêm ba Vũ chuẩn bị về nhà là cầm cây roi luôn, mà má thằng Tinh cản lại kịp.
"Ngồi đây đã ngồi xơi miếng nước đã. Giờ tụi nhỏ nó lớn rồi mà em, mình cứ kệ bọn nó, em có đập nó nhừ tử cũng hổng xong chuyện đâu, chị đập thằng Tinh hoài chị biết. Mà mình cũng già rồi, hông có theo kịp lớp trẻ, cứ để tụi nó tự quyết định, mai mốt lỡ thằng Vũ nó không chịu thằng Tinh nữa thì em la nó cũng có trễ đâu mà..."
Má Vũ vẫn đang tức lắm, nhất quyết kéo tay em về, la mắng không ngớt. Thằng Tinh thấy tay em đỏ hết cả lên rồi, khóe mắt em cũng rưng rưng chực khóc, nó tiến tới kéo tay Vũ ra khỏi tay má, đẩy em ra sau lưng mình.
"Cô ơi chờ chút đừng về vội" - Nó chạy ra đứng trước má em Vũ - "Cô nghe con nói đã, một xíu thôi"
"Tui là tui chưa có nói anh đó anh Tinh. Hai đứa bây má tưởng coi nhau anh em mà chăm, má không nói, đằng này lại còn làm ra ba cái chuyện xấu hổ đó. Một mình thằng Thừa chưa đủ làm xấu mặt cái xóm này hả? Thằng Vũ đi về, hết kì nghỉ dọn vô kí túc xá của trường, nghe rõ chưa? Má mà còn thấy mày qua lại với nó nữa thì khỏi cần đi học cũng được"
"Cô nghe con nói..." - Thằng Tinh đỡ thay Vũ một phát đánh của ba em, đau muốn gãy tay nhưng vẫn cương quyết che cho em.
"Con thật lòng muốn lo cho Vũ, tụi con thương nhau thiệt. Khó khăn lắm Vũ mới chấp nhận con, chưa bao giờ con có ý định đùa giỡn với Vũ, lúc nào con cũng muốn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho em ấy. Con biết cô chưa thể chấp nhận, nhưng mong cô hiểu cho tụi con, tụi con không có làm gì phạm pháp hết. Cô đánh cô la con thế nào cũng được, nhưng cô đừng la Vũ, con không nỡ nhìn em ấy bị đòn đâu ạ"
"Hai đứa bây muốn chăm sóc nhau thì coi nhau như anh em cũng được vậy? Má đâu có cấm? Mắc cái gì phải...cái dạng kia? Có thấy ba má thằng Hi Thừa đánh nó không? Thấy ba má nó buồn không? Giờ hai đứa như vầy muốn ba má sống sao?"
Vũ không muốn để anh Tinh gánh một mình, em đứng đằng sau anh Tinh thò đầu ra nói chuyện với má.
"Má kì, hồi lâu con hỏi má lớn lên con yêu ai cũng được đúng hông thì má kêu ừ, mà bây giờ con thích anh Tinh thì má hổng cho..."
"Tao không cho đó, người ta biết thì người ta chê cười cả mày lẫn ba má mày đó có biết chưa?"
"Vậy là má coi trọng sĩ diện hơn hạnh phúc của con đúng hông? Mà kì nữa, anh Tinh giỏi quá trời luôn á, má toàn kêu con học ảnh, xong giờ anh chăm con luôn nè, xong má kêu mất mặt. Má kì, má hết thương con rồi"
Quen nhau hai năm nhưng chúng nó chưa cãi lộn bao giờ, mà đúng hơn là thằng Tinh nhường Vũ hết, có khi nào nó phản bác lại lời em đâu. Thằng Tinh còn tưởng em chỉ đứng đó nghe má la thôi, ai ngờ em còn mạnh miệng cãi lại như vậy, cãi đã rồi thì làm nũng, không để ba má có cơi hội la luôn.
"Hổng phải đâu, Vũ thương ba má nhất mà, nhưng mà á con sang Mỹ thấy người ta thích ai là người ta tới hà, hổng có cần sợ đồng tính luôn á má. Rồi má biết sao hông? Ở bển còn có diễu hành to lắm, to như vầy luôn nè, diễu hành cho người thích người cùng giới á, người ta mang cờ cầu vồng, mặc đồ cầu vồng, vẽ cờ cầu vồng lên mặt nữa, ai cũng vui hết á, hổng có ai kì thị gì đâu mà ba má. Anh Thừa bên đó ai cũng quý hết chứ hổng có ai kì thị ảnh đâu, ba má thương con, thì chấp nhận cho tụi con quen nhau được không? Con không sống thiếu anh Tinh được đâu, con nói thiệt đó..."
Ba má Vũ không nói gì, chỉ quay đầu vô nhà thằng Tinh hỏi chuyện ba má nó, tiện tay đuổi hai đứa nó muốn đi đâu thì đi. Mà lúc nãy thằng Tinh vội quá quên không mang ví, không dẫn em ra chợ ăn vặt được, cũng không thuê xe chở em đi chơi được, rốt cuộc lại về cái chốn quen thuộc.
Chốn đó có tên là nhà thầy Hưng.
Tính ra thầy Hưng từ Bắc vô Nam vì nghe nói vô Nam dễ sống, lại yên bình, thầy vô Nam mở lớp dạy học lũ trẻ con vì thầy thích con nít, thích cả mấy mẩu chuyện dễ thương của lũ con nít mấy lần tụi nó kể cho thầy.
Vậy mà không hiểu cái thứ ma xui quỷ khiến nào làm cho thầy Hưng ở đây gần chục năm gánh đến hai đôi liền là anh em chí cốt. Thằng Tinh dẫn Vũ qua gặp cả thằng Lực lẫn thằng Huân ở đó, Luân không có ở đây, thằng Huân kêu nó dẫn em Nguyên đi đâu từ chiều giờ chưa thấy về, mà thầy Hưng nghe xong còn run tợn.
Xin đừng thêm một đôi nào nữa, giờ già rồi, không có sức đi hóng hớt chuyện bọn trẻ nữa đâu.
"Hai đứa dắt nhau qua đây làm gì thế? Mặt Vũ sao thế kia? Má la hả?"
"Ba má Vũ biết chuyện của tụi con rồi, vừa bị la quá trời"
Điều ước của thầy Hưng chưa khi nào linh nghiệm, thầy vừa mới ước vài phút trước thôi mà trước mặt thầy đã là một cặp đôi mới, cũng đang tay trong tay tìm chỗ lánh nạn.
"Thầy hỏi các anh đã gay một đàn rồi sao cứ nhắm nhà thầy mà lụi vô thế hử?"
"Tại nhà thầy an toàn..."
Bên nhà thầy Hưng rôm rả bao nhiêu, thì ở nhà thằng Tinh căng thẳng bấy nhiêu. Ba má Vũ vẫn mặt nặng mày nhẹ, còn ba má Tinh vẫn niềm nở rót trà bóc bánh mời "khách".
"Chị ơi như vầy không có được, tụi nó là đàn ông con trai mà, tụi nó còn phải trưởng thành, phải lấy vợ, phải có con có cháu chớ. Yêu đương cái kiểu này người ta nhìn vào kì lắm chị..."
Má thằng Tinh đặt chén trà xuống trước mặt "bà sui gia", đợi má Vũ nói hết rồi mới từ tốn đáp.
"Đó là mình sống ở đây cả đời ở một chỗ, chớ bây giờ sắp nhỏ nó đi đây đi đó nhiều mà em, nó hiểu nhiều hơn mình. Chị cũng không phải con hát mẹ khen hay, nhưng thật lòng thì em có thể tin tưởng thằng Tinh. Nó không có được khéo ăn nói như thằng Luân, cũng không hiểu tâm lý người lớn như thằng Huân, cũng chả được chín chắn trưởng thành như thằng Thừa, chị là má nó mà còn chưa bao giờ nghe nó nói ngọt ngào được một câu, thế mà nó lại chăm sóc dịu dàng với Vũ tới mức đó, tức là con em phải quan trọng với nó lắm. Thư nó gửi Vũ, chị có đọc được, chị còn biết cả chuyện nó tỏ tình rồi bị từ chối cơ, hóa ra thằng quỷ này hồi đó đòi ở lại Mỹ vì sợ về đây Vũ gặp nó lại khó xử. Con chị chị biết, nó hổng có biết nói mấy lời đường mật, nhưng có yêu thương người ta hay không, nó thể hiện hết bằng hành động đó. Em đã thấy anh trai hàng xóm nào lo toan tới cả cái bàn chải đánh răng cho em nhà bên qua Mỹ học mà không tính một đồng chưa? Vũ nó cũng lớn rồi đó, tới lúc nó phải tự quyết định cuộc sống của nó rồi, em tin tưởng thằng nhỏ một chút cũng không có mất gì mà..."
Má thằng Tinh nói hết nước hết cái, nói đến độ thằng Tinh mà nghe được chắc nó lăn ra đây khóc luôn chớ không tiếc xá gì nữa. Má thằng Tinh giữ ba má Vũ tới tận tối, tới lúc em Vũ tự biết đường mò về nhà đi ngủ trước thì ba má em mới vô phòng khách ngồi. Thôi thì nói không lại, cứ coi như xem cái lũ này đi học xa vậy rồi có thành cơm cháo gì không.
Dù sao thì nó cũng là con mình, nào có ba mẹ không mong con hạnh phúc?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com