Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư đầu ngập mùi mong nhớ

Ngày hôm sau, Tinh với Luân đứng ngoài cửa chờ người ta tới.

Tinh gọi điện đưa địa chỉ chi tiết cho người ta rồi cùng thằng Luân đứng ngoài đường không hiểu mô tê gì, cũng chẳng biết người ta có tìm ra chỗ này không.

Xong tự dưng có cái xe phóng cái vèo tới trước mặt cả hai, dọa hai thằng sợ muốn xỉu. Người trong xe ló đầu ra nhìn cả hai một lúc rồi la lớn.

"Hey! Luâng vứi Ting phải hông?"

Người kia nhìn nhỏ người, trông đáng yêu, hai mắt cũng tròn tròn nữa, mà lái cái xe nhìn sợ muốn chết. Hai đứa nó cũng hơi ngại, chần chừ mãi không dám lên xe, anh trai kia thấy vậy thì kéo tuột chúng nó vào ghế sau, kêu thắt dây an toàn vào rồi vù xe đi luôn, không kịp để hai thằng phản ứng gì.

Thằng Tinh sợ, nhưng thằng Tinh nghe thằng Luân ngồi cạnh lẩm bẩm đọc kinh còn sợ hơn.

Cũng may là cái con người lái xe kia đi hơi nhanh hơn bình thường thôi chứ cũng không phải không an toàn, trên xe nói liên hồi, nói quá trời nói, gợi hai đứa nó cũng nói cùng, cái xe ồn phải biết.

"Anh ơi xe này của anh hả?"

"Ờ xe anh, ở bên này cứ nhắm lớn lớn là phải tự work lấy tiền dần, anh đi làm từ hồi mười ba để dành rồi giờ mua xe á"

Tinh tròn mắt nhìn ông anh vẫn đang lái xe, cố nhớ lại hồi mười ba tuổi nó làm cái gì, hình như hồi đó nó với thằng Luân chơi bài siêu nhân, rủ thằng Huân chơi ô ăn quan nữa.

Cái anh này giỏi quá trời, hèn gì ông anh mình mê.

Cả một ngày hôm đó hai thằng được đi thăm thú khắp nơi, người kia giới thiệu cả đống thứ, còn dẫn cả hai đi mua quần áo mới. Ban đầu hai thằng chối muốn gãy cổ, mà người kia cứ xua tay kêu không sao anh trả, rốt cuộc lại thành tay xách nách mang.

"Thôi anh đừng mua, tốn tiền lắm, quần áo bọn em xài còn tốt mà"

"Có tốt cũng phải mua thêm, ở Mỹ free quá nên nhiều đứa làm càng, hai đứa không hòa nhập nhanh coi chừng bị bully đó, anh với Thừa học xa thôi chứ không đã kêu hai đứa ở chung với bọn anh rồi"

Thôi thì vạn sự tùy người có kinh nghiệm, thằng Tinh nghe có bắt nạt là ngồi im liền.

"Nhưng mà... bắt nạt nhiều vậy...hai anh yêu nhau có sao không?"

"Cũng có người kì thị chớ this is America guys. Nhưng mà kệ, bạn bè ủng hộ, ba má anh cũng không ý kiến gì, với mình thấy thoải mái là được, còn lại thì... cái gì ý nhỉ... à phải... lưn lẹo lên thì mới dễ sống"

Anh Thừa coi vậy mà mạnh mẽ ghê, Tống Tinh ngồi đằng sau nghe kể chuyện mà tưởng tượng cảnh mình với Vũ cũng như vậy, lại mong chờ đến lúc được về gặp em. Vũ mà có sợ bị người khác nhòm ngó thì cũng không sao cả, có anh bảo vệ em rồi.

Lúc ngồi trên xe Tinh còn hỏi về cách gửi thư, người kia thấy vậy là mua cho nó cả xấp thư xài dần. Về đến nhà là mặc kệ thằng Luân lôi quần áo mới mua ra ngắm nghía, Tinh ngồi ngay vào bàn viết thư để gửi về nhà.

Nó không viết cho ba má, đằng nào thì dì cũng hay gọi điện cho má, với lại nó quen chọc ba má rồi, bây giờ bắt nghiêm túc viết thư cho má nó sợ chưa được một dòng đã khóc mất. Nó với thằng Luân cũng không viết cho anh Hi Thừa, cả hai khá là chắc kèo người bồ bé nhỏ của ổng sẽ kể ổng sạch bách, mấy bữa nữa biết đâu lại sang đây gặp? Cuối cùng quyết định chỉ viết thư cho thằng Huân thằng Lực với em Vũ.

Viết cho thằng Huân thằng Lực thì nhanh, mà đến lúc viết cho em Vũ, thằng Tinh lại chẳng biết phải viết gì. Ngồi cắn bút cả nửa ngày vẫn không viết được chữ nào, mãi tới tối muộn mới nghĩ được vài dòng cho em.

Đặt bút viết rồi, thằng Tinh quên luôn cách viết thư.

"Thì mày viết gì cũng được mà, không thì nhìn xem mày viết cho thằng Huân thế nào thì mày viết cho em Vũ như thế"

Nhưng thế thì càng không được, vì thằng Tinh viết cho thằng Huân còn réo nó lên thành phố ở một mình đừng có bị người ta dắt đi nghen mạy, mấy câu thế này làm sao mà viết cho em Vũ? Nó lăn lê cả một ngày trời, chờ đến lúc thằng Luân ngủ say rồi mới dám lén lút rọi đèn pin viết thư cho em.

"Vũ ở nhà có nhớ anh không? Chớ anh nhớ Vũ, nhớ nhiều lắm..."

Mấy câu đầu Tinh viết còn vừa viết vừa run, ngại quá đi mất, nó có bao giờ viết ba cái sến súa này đâu. Nhưng mà nghĩ đến em Vũ vừa đọc thư vừa cười, nó lại có động lực viết tiếp.

"Ở bên này sắp vào mùa đông rồi, hôm nay tụi anh vừa phải đi sắm đồ len đó. Vũ vẫn khỏe đó chứ? Có cãi lộn với thằng Lực không đó? Nhớ phải ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học hành, đừng có theo thằng Lực đi quậy phá nhiều nghe chưa, má la đó..."

"Mà bạn anh Hi Thừa cũng tên Vũ nè, bọn anh gọi ảnh là anh Vũ lớn, còn Thiện Vũ ở nhà là em Vũ nhỏ dễ thương, tại em dễ thương mà ha?"

"Vũ cũng sắp đi học rồi nhỉ? Ở nhà học ngoan nhé, anh học xong sẽ về ngay, chắc chắn sẽ có quà cho em"

"Anh gửi thư về chắc cũng phải cỡ một tuần lễ, Vũ nhận được thư thì nhớ hồi âm cho anh liền nha. Bên này là hai giờ sáng rồi, anh phải nghỉ đây, mai còn đi nhập học"

Nó muốn kể cho em nghe thật nhiều, muốn đổ cả lòng thành ra mà bày tỏ, mà nó sợ, ở Mỹ mà còn có bắt nạt, thì ở quê lỡ nó bày tỏ, em chưa biết mấy cái này thì phải làm sao? Người đời có thể kì thị nó, nó không sợ, nhưng nó sợ em lánh mặt, càng sợ em tổn thương.

Có lẽ đối với nó, mảnh tình này sâu hơn tưởng tượng.

Tống Tinh viết đến kín tờ giấy, đến dòng cuối cùng nó nghĩ thật lâu.

"Thương em nhiều, Vũ nhỏ"

Không nói lời yêu được, đành dùng lời thương gửi cho em. Thằng Tinh viết xong không dám đọc lại, phần vì sến, phần vì nó sợ đọc lại xong lại trằn trọc nhớ em mà không ngủ được. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, mà mắt nó không tài nào nhắm lại nổi, nó nhớ em, nhớ quá chừng.

Nhưng mà Vũ nhanh nhạy hơn thằng Tinh nghĩ nhiều. Ngày nhận được thư em ngồi giữa anh Huân với em Lực, ba người ba lá thư ngồi thành một hàng đọc. Trong khi Lực phá ra cười vì anh Luân anh Tinh kể bên này không có được hái vặt trái cây giống ở quê hay Huân đọc vừa bực vừa mắc cười tại hai thằng bạn nói nó lên thành phố đừng có để người ta dắt mất, em Vũ đọc thư anh Tinh thiệt kĩ, đến dòng cuối đỏ cả mặt.

Sao anh ghi thương có mỗi mình em vậy? Kì cục ghê.

Thằng Huân để ý thấy Vũ hơi khác, nó kiếm cớ nhờ thằng Lực đi mua chè về ba đứa ăn, rồi lại gần em hỏi chuyện.

"Sao thế hở?"

Huân còn nghĩ nó sẽ nhận lại một vài câu hỏi đại loại như "Hai thằng con trai thích nhau có kì không anh?" hay là "Lỡ em thích con trai thì sao?", nhưng không, Vũ suy nghĩ chín chắn hơn nó tưởng.

"Hổng có gì, em chỉ thấy lạ thôi"

"Lạ thế nào mới được chứ?"

"Ảnh hông ghi thương anh nè" - Vũ chỉ vô phần cuối thư của Huân rồi chỉ lại vô thư mình - "Ảnh ghi thương em đó, ảnh còn kêu bạn anh Hi Thừa tên Vũ nên bây giờ ảnh gọi em là Vũ nhỏ nữa"

Huân sinh nghi, nó hiểu thằng Tinh như cây kim hiểu sợi chỉ, nó biết thằng Tinh còn chưa bao giờ tự nói nó thương ba má, nó sợ nhất nói mấy cái này, sợ hơn sợ ma. Vậy mà bây giờ nó viết thương Vũ, không phải nhìn quen chữ có khi Huân tưởng thằng Tinh đưa Luân viết giùm.

"Vũ này, thư anh Tinh lâu lâu mới gửi về, em nhớ cất cho kĩ, đừng để người khác đọc lén nghe chưa?"

Vũ nghe lời anh kẹp thư vô cuốn sổ nhật kí, cất gọn gàng trong tủ, lâu lâu nhớ anh Tinh lại lôi ra đọc.

Còn chuyện gọi lại cho Tống Tinh cùng Tại Luân là Huân gọi, vì em nhận được thư, vui quá, quăng luôn lời dặn gọi điện ra sau đầu. Qua lời kể của Huân thì Tinh biết được mấy nay em Vũ đi học rồi, nhiều bạn mới vui lắm, lại còn có bạn cùng bàn tên Nguyên gì đó nữa. Vũ hớn hở về nhà còn nói cuối tuần rủ Nguyên về chơi nữa là đằng khác. Huân được Vũ cho xem mấy dòng cuối mà Tinh viết, đến lúc gọi cho Tống Tinh với Luân nó trêu có phải thằng Tinh mê em Vũ, rồi lại cười cười nói thằng Tinh phân biệt đối xử quá.

Luân với Tinh ở đầu dây bên kia ngậm miệng không dám nói câu nào, chỉ sợ thằng Huân biết Tinh thích Vũ thật, hoảng hốt thế nào đi nói cho ba má biết thì chết. Hồi nhỏ thằng Huân đi thi nhiều giải, ba má cũng chở nó đi khắp nơi, nhưng mà chắc gì nó đã hiểu cái chuyện yêu đương cũng chỉ là hai con người muốn về chung một chỗ? Đến anh Hi Thừa còn không kể chuyện cho nó biết, nên Tống Tinh nhất thời ngậm họng, coi như để bạn mình ngu ngơ thêm một lúc nữa rồi sau này nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com