Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

may còn có đồng đội

"Rồi mày chọn trốn?"

"Em biết làm sao? Về thấy Vũ có khi còn khổ hơn"

Hi Thừa thở dài nhìn Tống Tinh ảo não ôm quyển sách nằm dài dưới nền đất. Từ lúc nó báo với má là ở lại đây luôn, ngày nào nó cũng than ngắn thở dài, nó than đến độ thằng Luân phải gọi điện tận sang chỗ Hi Thừa nhờ tới lôi cái cục ủ rũ khỏi người nó.

Phải công nhận là Hi Thừa cực kì ấn tượng cách buồn của thằng Tinh, ngay lúc anh cùng Kiến Vũ ngồi chưa ấm chỗ nó đã hỏi ngay câu khó.

"Anh Vũ ơi"

"Ơi?"

"Sao anh cũng tên Vũ chi vậy? Em nhớ Vũ nhỏ quá"

Kiến Vũ ngó qua Hi Thừa lẩm bẩm má tao đặt tao vậy chớ hỏi thế này tao trả lời sao. Thằng Luân ái ngại nhìn Vũ, nhỏ giọng nói anh ơi bệnh tương tư khó chữa rồi anh thông cảm giùm em.

"No problem, Hi Thừa thì cũng ngang ngửa"

"Nói vậy anh buồn á nha"

"Xùy xùy, you ra bên kia ngồi, nóng muốn chết còn xáp vô chi hổng hỉu"

Nhìn thằng Tinh lăn lộn chán chê, Thừa nói với Vũ xuống nhà kiếm ít đồ ăn, để mình ở đây nói chuyện với nó.

"Để người ta vụt đi thế mà coi được à? Tưởng mày bày tỏ rồi"

"Thì bày tỏ rồi mới quyết định ở lại, em sợ về đó Vũ bị người ta nói này nói nọ"

"Nếu mày yêu nó thật thì đi về đó mà cùng nó nghe chửi chớ, sao lại chạy làng vậy thằng quỷ?"

"Vũ chắc không cho ai biết đâu, mà em không về thì lợi cho Vũ mà, Vũ chắc ghét em rồi, còn chả gửi thư cho em, gọi điện cũng không luôn"

Đúng là tình yêu, Hi Thừa tự cảm thấy may mắn vì đến giờ phút này đường tình duyên của mình vẫn chưa vấp phải cái ổ gà nào. Ba má Kiến Vũ rất quý anh, còn nói Kiến Vũ đi chơi với Hi Thừa thì không sợ đâm đầu vô mấy thứ tào lao.

Nói chung Hi Thừa thấy mình may, vậy nên bây giờ phải làm việc tốt để giữ cái may đó, bằng cách gọi điện về nhà bày cho Vũ viết thư gửi thằng Tinh.

Bên này Vũ rối quá trời, em khá chắc mình có đóng góp to lớn đến cái quyết định ở lại Mỹ của anh Tinh, nhưng mà Vũ không dám nói với ai, mà nói với ai bây giờ? Anh Huân còn lâu mới về, em Lực thì làm sao hiểu mấy chuyện này, mà nói cho người lớn thì sợ liên lụy tới anh Tinh. Ngay cái lúc Vũ không biết phải làm sao cho phải, Hi Thừa quăng mồi luôn.

"Em biết tin thằng Tinh ở lại Mỹ chưa?"

"Em biết rồi, anh Tinh hổng về thiệt hả anh?"

"Thì chắc vậy. Haizz, hổm rày nó cứ làm sao, bỏ ăn bỏ uống hoài, ai nói cũng hổng nghe, cứ lao đầu vào học rồi lại đi làm, sức đâu cho đủ..."

Vũ ở đầu dây bên kia đang lo lắng thì chớ, Hi Thừa còn nói như kiểu bây giờ lơ là xíu thôi là thằng Tinh té xỉu luôn hổng chừng. Lâu lắm rồi em không nhìn thấy Tống Tinh, chả biết anh ốm mập thế nào, giờ thì vui, Hi Thừa tả Tống Tinh ốm như người nghiện, dọa Vũ nhỏ muốn đổ mồ hôi hột.

Vũ lớn ngồi cạnh nghe ngứa tai quá phải nhéo một cái vô eo Hi Thừa, nghiến răng nói nhỏ bớt lừa con nít đi, làm Hi Thừa phải biết thân biết phận che cái ống nghe lại.

"Rõ ràng nó nghiện Vũ nhỏ còn gì?"

"Mày chọc nó vầy rồi nó tưởng thật nó khóc um lên ai chịu?"

"Thằng Tinh chịu"

Cũng đúng, nên Vũ lớn thả tay cho Hi Thừa nhiều chuyện với Vũ nhỏ tiếp.

"Hổm rày hông hiểu nó mắc cái giống gì cả ngày thở dài, thằng Luân kêu mấy lần nó vác mắt thâm xì đi học mà giáo sư thấy còn đuổi nó về bắt nghỉ ngơi. Khiếp thiệt, khi nào cần ngủ nướng anh sẽ học nó"

Hi Thừa tả thằng Tinh cho Vũ nhỏ nghe, mà càng nghe Vũ nhỏ càng sốt sắng, đến lúc anh dứt lời thì Vũ nhỏ thiếu điều đòi gọi điện cho thằng Tinh luôn.

"Giờ mà em gọi có khi cũng không có ai bắt máy đâu, hôm nay thằng Tinh đi làm cả ngày, thằng Luân cũng bận bài trên trường. Cái thằng này nhìn vậy mà chịu khó, mùi dầu mỡ ám nó phát sợ mà cứ có ngày rảnh là nó làm cả ngày không nghỉ, em chưa biết thôi chớ bên này con trai con gái gì cũng muốn tán tỉnh nó, quỷ gì không anh học ở trường khác mà còn có người hỏi..."

Vũ nhỏ đầu dây bên kia bị Hi Thừa xoay như chong chóng, Vũ lớn bên này tự giác ngậm miệng, niệm thần chú mình không có lừa trẻ con, mình đang làm việc tốt, thằng bồ mình chỉ đang khai sáng cho Vũ nhỏ thôi, không có tội tình chi hết. Nhưng mà Hi Thừa nói cũng đâu có sai, sự thật là ở trường thằng Tinh siêu nổi tiếng, từ đầu kì tới giờ người cưa cẩm nó đếm không xuể, mà mặt nó cứ lạnh băng, thằng Luân vẫn chọc chắc nó để dành tấm chân tình mang về dâng cho em Vũ ở nhà rồi.

"...xời, nó xung phong làm hướng đạo sinh có hai bữa thôi mà mấy đứa liền đăng kí, hình nó chụp treo đầy trên bảng thông báo trường..."

"Vậy chắc anh Tinh nhiều bạn lắm anh ha?"

"Bạn thì không nhiều vậy, chỉ có khoảng chục đứa mất ngủ vì nó thôi...hay là hơn nhỉ...nói chung là nhiều, tụi con gái xin địa chỉ thì thôi đi, tới tụi con trai cũng gạ, hổng hiểu sao lắm đứa mê nó vậy trời, mắc mệt"

Vũ lớn đang nằm cũng phải ngẩng đầu dậy nhìn thằng bồ, lời nó thì đúng rồi, nhưng nghe nó xạo xạo làm sao á, đúng là không đáng tin tẹo nào, thế mà ba má mình khen nó hoài không chán.

"Mày đưa mồm đi chơi hơi xa rồi đó nha"

"Trời đất ơi honey? Mày biết chữ mồm luôn? Giỏi vậy?"

Vũ lớn rúc đầu vô cái gối ôm như cũ, chán không muốn đập thằng bồ nữa. Tao có quên tiếng mẹ đẻ đâu mà mày làm thấy ghê.

"Anh Thừa? Anh còn ở đó hông?"

"À ờ anh đây, đó nói chung chắc nó ở đây thiệt, mấy nay không hiểu con ma nào xúi mà cày ngày cày đêm, thằng Luân còn phải đi nhờ vả bạn làm cùng ca thằng Tinh để ý nó xíu, lỡ đang làm cho khách mà xỉu ra đó thì chết, từ nhà tới đó cũng xa lắm chứ có gần đâu"

Vũ vẫn nghe anh Hi Thừa lải nhải nhưng không mở miệng ra nói được câu nào. Em vẫn nghĩ anh Tinh qua đó du học sống an nhàn lắm, hóa ra toàn là anh giấu em, anh cực như vậy mà chưa bao giờ thấy anh than thở với ai. Hai tháng trời ở nhà em toàn nghe anh Tinh kể mấy chuyện vui vui ở trường thôi, em còn không biết anh đi làm thêm xa như vậy. Anh lục hết chuyện tốt để kể cho em, còn lại bao nhiêu mệt mỏi anh ôm lại hết, em không những không biết gì, lại còn khiến anh buồn phiền thêm. Tự dưng Vũ muốn anh Tinh giận em ghê, em có lỗi tới vậy mà.

Anh nói tên anh có chữ Tinh trong tinh tú, vậy mà phần đẹp nhất lại luôn nhường cho người ta.

Vũ bần thần ngẫm nghĩ, tinh tú phát sáng, mà tới gần lại thô ráp như rễ cây, chắc vì bao nhiêu dịu dàng anh dành cả cho em rồi.

"Anh ơi, mấy giờ anh Tinh về hả anh? Lâu rồi bọn em không gửi thư gì hết, khi nào ảnh về em gọi điện luôn"

"Nó chắc chắn không bắt máy đâu" - Hi Thừa cười - "Thằng Tinh chủ động gọi cho người bên bển thôi, em gọi sang tốn tiền lắm, mà về rồi thì thằng Tinh cũng có thèm nghỉ ngơi đâu mà gọi? Nó lăn đi tắm rửa giặt giũ ăn uống rồi lại lao đầu vô học liền, thằng Luân còn không cản nổi mà..."

Vũ nhỏ càng nghe càng muốn khóc, em thương anh Tinh quá mà chẳng làm được gì cho anh hết, cuối cùng đành đánh bạo hỏi Hi Thừa.

"Vậy... em gửi thư có được không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com