Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày anh đi, em có tiễn?

Tinh với Luân nghỉ ở đây thêm mấy ngày thì đến Hi Thừa cũng về xóm, mấy anh em coi như về gặp mặt nhau. Thằng Lực là đứa vui nhất, nó cũng chờ các anh như Vũ, có khi còn hơn, nên lúc các anh về nó xin thầy Hưng cho nghỉ một buổi đi bắt cá với mấy anh. Thầy Hưng thì nổi tiếng chiều nó, nghe nó xin là nghỉ dạy hôm đó luôn còn rủ cả bọn tới nhà thầy nấu lẩu, đúng là chiều thằng Lực không ai chiều hơn.

Tinh với Luân ở xóm nghỉ hẳn được hai tháng liền rồi lại sang Mỹ, lần này sang cùng Hi Thừa. Ngày cuối cùng ở xóm thằng Tinh mua quá trời đồ cho Vũ, nói là sợ em tiết kiệm quá mà chả mua gì. Nó chụp cả đống hình, từ hình nhà mình đến hình ba má, từ hình Vũ đến hình Vũ. Ai nhìn vô cũng kêu ba má thằng Tinh không cho nó em trai nên bây giờ nó cưng thằng Vũ như em ruột, có mỗi ba người biết cái sự thật đằng sau.

Vũ vẫn vô tư, mọi người nói anh Tinh thương Vũ như em trai ruột thì Vũ cũng xem anh Tinh là anh trai thân thiết, ngày nào cũng anh Tinh ơi anh Tinh à, đến ngày cuối cùng thằng Tinh ở xóm Vũ buồn đến không muốn đi chơi. Tinh rủ Vũ sang nhà giúp xếp đồ cho nó mang sang Mỹ mà em vừa xếp vừa mếu.

"Mới đó mà anh Tinh lại đi..."

"Anh đi Vũ có buồn không?"

Vũ ngước lên nhăn nhó nhìn thằng Tinh như muốn hỏi khuôn mặt này có phải chưa đủ thành tâm hay không, nhớ muốn chết mà cứ hỏi hoài hỏi mãi.

Thằng Tinh cứ im lặng vừa dọn đồ vừa nhìn Vũ, nó muốn nói quá, muốn nói với em nó thương em bao nhiêu. Cuối cùng cũng thu hết can đảm, nhấc mớ đồ trong tay em dẹp sang một bên, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh chỉ nói một lần thôi nhé..."

Phải hiểu là Tống Tinh chưa bao giờ thực sự hành xử nghiêm túc trước mặt em Vũ, hồi chưa có gì thì nó suốt ngày bày trò cho lũ anh em, tới lúc nó thích Vũ thì suốt ngày bày trò chọc em cười. Bây giờ Tống Tinh nhìn em mãi, không bày trò nữa, làm Vũ tưởng lần này anh đi luôn, em ngơ ngác hỏi.

"Sao vậy anh?"

Thằng Tinh nghĩ bao nhiêu ngày nó trằn trọc từ Tây sang Đông thế là đủ rồi. Nó không biết liệu em có chấp nhận không, hay em sẽ xa lánh nó như xã hội này vẫn làm. Nhưng không nói thì không chịu được, ít nhất cũng phải để em biết, rồi em muốn ra sao thì ra, giữ trong lòng mãi khó chịu lắm.

"Anh thích Vũ lắm"

"Em cũng thích anh" - Vũ cong mắt lên cười, còn đập đập tay nó cười hì hì - "Em thích mọi người nhất luôn, nên anh với mọi người đi học rồi về sớm sớm nha"

"Hổng phải, Vũ hiểu lộn rồi" - Thằng Tinh gãi đầu gãi tai - "Anh Tinh thích Vũ, thích như chú Sáu thích cô Ba xóm bên"

Em nhìn nó khó hiểu, lời em nói nhỏ như kiến.

"Em là con trai mà, có giống cô Ba đâu..."

"Vậy mà anh vẫn thích em cơ, không quan trọng em là con trai con gái gì cả, em chỉ cần biết là anh thích em thôi"

Đôi mắt tròn của Vũ vẫn vậy, nhưng thằng Tinh thấy rõ những tia sợ hãi trong đôi mắt đó. Em nhìn nó như không tin nổi, cái áo đang xếp giữa chừng cũng rớt xuống đất.

"Nhưng..." - nhưng anh là con trai mà.

Nó thấy em thất vọng, như chẳng thể tin người mà em thân thiết như người trong nhà hóa ra lại là thứ tạp nham của xã hội. Em buồn, nó biết, em có kinh tởm nó thì nó cũng chả tài nào phản bác được.

Thằng Tinh đưa tay ra muốn nắm tay em an ủi, mà Vũ giật mình rụt tay về phía sau.

Ở cái khoảnh khắc ấy, thằng Tinh nghĩ mình đừng nên về lại nơi này. Nó nhìn mặt ngỡ ngàng của em mà như có cái gì cứa vào tim, vừa đau vừa khó chịu.

"A-anh Tinh nói gì kì quá, là anh Luân bày anh hả?" - Vũ giả đò cười cười, nhưng đôi mắt em chẳng nhìn Tinh nữa - "Anh xếp đồ đi kìa, lát nữa không mang đồ xuống ba lên la cho giờ"

Vũ né tránh nó hẳn, nhưng nó không biết phải làm gì cho vừa. Nó không phải thằng Luân mà cái gì cũng dám nghĩ dám làm, cũng không phải là anh Hi Thừa mà có kinh nghiệm. Tống Tinh là Tống Tinh, vậy thôi, nó chỉ là một người bình thường lỡ đem lòng thương Vũ, rồi tự đẩy mình vô đống bùi nhùi của những sợi dây cảm xúc.

Có lẽ nó sai khi bày tỏ với em, không thì sai vì lỡ thương em rồi.

Hôm sau thằng Tinh cùng anh Hi Thừa và Luân chuẩn bị lên xe đò ra sân bay, mọi người đứng ở đầu xóm tiễn.

Vậy mà thằng Tinh có chờ bao lâu đi chăng nữa, nó vẫn chẳng thấy em.

"Vũ đâu Lực?" - Hi Thừa ghé vô tai thằng Lực hỏi nhỏ, mà nó lắc đầu.

"Anh Vũ kêu chiều nay đi học thầy kiểm tra vở nên không tiễn được. Ảnh kêu em đừng nói cho anh Tinh á, nên anh Hi Thừa đừng nói nha?"

Thằng Tinh chưa nói gì với Hi Thừa hết, mà hình như cũng không cần, anh nghĩ anh hiểu được đại khái rồi. Ở đây đông người không nói gì được, Hi Thừa chỉ có thể bất lực nhìn thằng Tinh mong chờ nhìn thấy em trước khi đi trong vô vọng.

Luân biết thằng bạn mình nhạy cảm, nó chỉ sợ thằng Tinh cứ chần chờ miết mà không lên xe được, tận đến lúc xe gần tới trạm rồi nó vẫn còn ngoái lại nhìn về ngôi nhà có cổng xanh xanh, ngôi nhà của Vũ.

Bà con cô bác thấy thằng Tinh buồn cũng chỉ nghĩ nó nhớ nhà, xoa đầu xoa vai an ủi nó học hết kì lại về thăm ba má, còn khen nó mới ngày nào còn nhỏ xíu chơi ô ăn quan đầu ngõ mà bây giờ chững chạc lắm rồi. Thằng Tinh buồn, Luân hiểu, nhưng nhìn nụ cười ngượng nó cố kéo lên để che đi nỗi buồn đó làm nó xót bạn.

Vũ không tới, chỉ có Nguyên đứng lại cùng tiễn mấy anh, nói là thay Vũ chào mọi người. Thằng Luân thấy em Nguyên ở đó thì càng không nỡ đi, mảnh tình mới chớm nở đã phải xa em, nhưng mà cũng không muốn để Nguyên nhìn thấy mình buồn, nó cố nặn ra cái vẻ mặt thản nhiên nhất mà chọc em vài câu.

"Nguyên ở nhà ráng chăm chỉ học hành, anh về rồi mới được yêu đương nghe chưa?"

"Em thì yêu đương gì trời?" - Nguyên bĩu môi - "Nhưng mà khi nào mọi người về báo trước một tiếng nha, em mang bánh căn nhà em lên cho mọi người"

Nhà em Nguyên có quán bánh căn cũng nổi tiếng trong vùng, mà mấy bữa nay Nguyên toàn qua xóm chơi rồi ở lại, thành ra thằng Luân có được ăn bánh em làm mấy đâu. Hôm qua nó nói bâng quơ bánh em làm ngon quá, vậy mà Nguyên nhớ luôn. Em cười hì hì, rút trong túi ra cái bọc nhỏ nhỏ dúi vào tay Luân, bên trong là mấy cái bánh vẫn còn ấm.

"Em hông có dám mang mắm nêm theo sợ đổ ra thì hôi lắm, với lại chỉ có nhiêu đây thôi, anh cầm đi đường ăn cho đỡ mệt nha anh"

Hi Thừa đứng nhìn hai thằng em, một thằng rầu héo người, một thằng hí hửng vui như Tết. Không phải đang có cả ba má đứng đó, cá chắc thằng Tinh chửi thằng Luân một bài rồi leo lên xe đi trước rồi.

Hi Thừa mong tới Mỹ lẹ lẹ, hơi nhớ người ta, nhớ gì nhớ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com