Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ em nhiều

Thằng Tinh giữ đúng lời hứa với em Vũ, mới đặt chân tới nhà dì, còn đang mệt muốn chết đã vồ ngay lấy điện thoại gọi về cho em. Luân với Tinh ở cùng một phòng, đều là ở nhà dì thằng Tinh. Trong khi Luân vừa nhìn cái giường đã bay lên nằm luôn thì thằng Tinh cầm điện thoại bàn quay số, nó gọi cho má báo đã tới nơi rồi đến lượt gọi cho nhà Vũ.

"Alo tui nghe"

"Cô ơi con là thằng Tinh nè, Vũ đâu rồi cô?"

"A! Hai đứa bây sang Mỹ rồi hả? Chờ cô chút, để cô kêu thằng Vũ nói chiện với con-Vũ ơi anh Tinh gọi"

Tống Tinh hồi hộp muốn xỉu, dù chỉ là gọi điện cho em.

"À lố, phải anh Tinh hông dọ?"

Giọng em qua điện thoại cũng đáng yêu quá trời quá đất, làm thằng Tinh ngơ ngác một lúc lâu thiệt là lâu.

"À ừa, anh nè, ở nhà là tối rồi đúng hông? Chỗ anh vẫn sáng trưng luôn"

"Ở bển đang sáng hả anh? Sáng sớm lun hỏ? Dị anh ăn sáng chưa?"

"Anh chưa ăn, anh mới về tới nơi thôi, đói quá trời, mà ở đây hổng có bánh bèo bánh bột lọc gì hết, thèm ghê"

"Vậy chớ anh ăn cái gì?"

Vũ nghe anh kể một loạt đồ ăn Tây mà ù cả tai, toàn mấy món em thấy quảng cáo trên tivi chứ chưa được ăn thử bao giờ. Anh Tinh kì ghê, ngon vậy mà cứ kêu nhớ đồ ăn ở quê thôi.

"Nghe ngon quá anh, lát nữa em với Lực đi mua chè nè, ăn chè cho đỡ thèm"

"Vậy khi nào anh về rồi, anh nấu đồ ăn cho em nha?"

"Dạ, vậy thôi anh ăn rồi nghỉ ngơi đi nha, em phải đi ngủ đây mai còn đi học nữa"

Thằng Luân nghe câu đó xong lăn qua khều khều, nói nhỏ thằng Tinh tém cái nết lại không đến lúc về thăm mà bưng cái bản mặt tròn xoe về thì không những Vũ mà tới Lực cũng cười chết.

Đúng là sức mạnh của tình yêu, thằng Tinh nghe xong chỉ phẩy tay một cái, rồi kêu được vầy mà em Vũ chịu cười thì tao cũng sẵn sàng, chứ thấy em khóc tao chịu không có nổi.

May là em Vũ không nghe được câu này, chứ không thì em Vũ cúp máy luôn mất.

Chuyên mục gọi điện tới lượt thằng Huân là vừa xong, đồng hồ chỉ chín giờ sáng rồi hai thằng mới dắt nhau xuống nhà ăn sáng. Dì thằng Tinh thương hai thằng con trai sang tận trời Tây đi học, ngay bữa sáng đầu tiên đã nấu đủ thứ món cho ăn. Được cả hai đứa đều chăm chỉ, thấy nhà dì bận bịu là nhào vô giúp, nói chung cũng tạm ổn.

Nhưng đến lúc cả hai vừa bỏ được miếng mì vô miệng, dì kêu anh Hi Thừa gọi điện.

"Quen múi giờ chưa?"

"Bọn em chưa quen mấy, còn hơi mệt"

"Ừ vậy cứ nghỉ ngơi đi, có giấy bút đó không anh cho số điện thoại bồ anh, mai ẻm qua chở hai đứa mày đi giải ngố, nhưng mà ai hỏi thì cứ kêu là bạn anh nhá, tao còn quá yêu đời để chết"

Tống Tinh quơ đại cây bút ghi số điện thoại vô tay, thằng Luân phải lấy giấy ra ghi lại, lỡ đâu nó quen tay chùi một cái là đi tong luôn dãy số. Để chắc chắn, Hi Thừa còn dặn đi dặn lại chúng nó nhớ lấy điện thoại gọi cho người ta một tiếng coi như là nhận giọng. Thằng Luân gật gật rồi cũng gọi cho người ta thiệt, điện thoại có mỗi một cái ống nghe mà hai thằng con trai dí tai vô, người kia giọng cũng lơ lớ chứ không giống giọng ở nhà, thành ra nghe chữ được chữ mất.

"Hello?"

"Anh Vũ ạ? Em Luân nè, em anh Hi Thừa á"

"À à Luâng hả? Hum qua Hi Thừa có nói em vứi bạng sang đây học, đáp máy bay ròi hả?"

Tống Tinh ghé sát cái ống nghe, giọng này thì đúng là giọng con trai rồi, hổng lẫn đi đâu cho nổi. Nó thử chào đầu dây bên kia một tiếng mà bên kia reo lên, nghe cũng dễ mến ghê.

"Dạ vâng, tụi em mới tới lúc sáng sớm, vẫn đang hơi mệt anh ạ"

"A cái voice này lạ, là Ting phải hông? Hi Thừa nói Luâng đi vứi Ting mà đúng hông?"

Tống Tinh sẽ bỏ qua chuyện người ta phát âm sai, biết đâu sắp tới là người ta chỉnh nó tiếng Anh thì cũng vậy. Cả ba nói chuyện thêm một chút, mà càng nói chuyện Tống Tinh càng hiểu tại sao ông anh mắc dịch ở nhà mê con người ta thế. Tuy anh này có nói chuyện hơi khó nghe do ở nước ngoài quá lâu, và dù chưa hề gặp nó lẫn thằng Luân ngoài đời nhưng vẫn cực kì sốt sắng, hết dặn chúng nó mua đủ loại thuốc chống dị ứng, lại dặn để ý thông báo của trường còn đi học. Ở nơi xa lạ có người quan tâm mình như thế, bảo không xúc động có mà nói điêu.

Thằng Luân cảm động đến độ bây giờ mà không có ai ở đây có khi nó gào lên anh ơi anh tốt thế này mà sao anh thích ông Hi Thừa hay vậy ổng ở nhà chỉ có dặn em đi du học nhớ mang bấm móng tay thôi á.

"Thừa có nói cho mấy đứa quán đồ ăn Việt bên này hông?"

Tinh nghĩ nghĩ một lát, hình như là không. Thằng cha mắc dịch này ngoài một câu bồ tao hai câu bồ tao thì có nhớ cái gì nữa đâu.

"Chưa ạ..."

"Biếc ngay mà, thằng này nó lại mải lải nhải cái khác mà quên đúng hông? Chả được cái việc chi cả lắm mồm là giỏi thôi..."

Chửi bồ thì một âm cũng không vấp, nể thật. Đầu dây bên kia dặn dò cả hai thêm một chút, hẹn đúng chín giờ sáng mai sẽ gặp rồi dẫn đi chơi. Thằng Luân loáng thoáng còn nghe anh nói cái gì mà dẫn đi ăn steak nữa, nó chưa ăn bao giờ nhưng nghe giọng thì chắc là ngon.

"Vậy nha, thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây"

Đến lúc cúp máy, ăn uống xong về lại phòng, thằng Tinh mới nhận ra nó hơi khác.

Lúc không có gì làm, nó nhớ Vũ ghê.

Ngày trước thằng Tinh còn hơi không chắc chắn, nó nghĩ có khi mình thấy mình thích em Vũ là do thằng cha mắc dịch kia cứ lải nhải bên tai nó. Nhưng mà bây giờ ngồi trên giường nhìn trên trần nhà, nó nhận ra nó nhớ em nhiều hơn nó tưởng.

Có lẽ nó thích Vũ thật, thích như chú Sáu thích cô Ba xóm bên.

Tống Tinh rầu cả người, nếu biết trước tận ngày cuối cùng mới được gặp lại nó đã dẫn em lên thành phố chơi, dắt ra tiệm chụp ảnh chụp cho em một tấm mang đi cho đỡ nhớ. Ở đây ngoài cái bản mặt thằng Luân ra thì chả có gì quen thuộc cả, nhớ em chết đi được.

Mỹ đẹp, Mỹ tân tiến, Mỹ lộng lẫy, mà Mỹ không có em.

Nó không bài xích chuyện du học, nhưng nếu có Vũ ở đây thì tốt biết mấy. Ít nhất nó cũng không phải tự tưởng tượng ra khuôn mặt em.

Tinh nhắm mắt, tự vẽ trong đầu viễn cảnh xóm nhỏ quen thuộc, có ba chăm cây, có má đang nằm trên võng, có thằng Huân đang cho con Té ăn, thằng Luân bê tô bún bò cho khách, anh Hi Thừa ngồi đọc sách tiếng anh, thằng Lực ngồi chồm hổm trước nhà thầy Hưng không cho cô Thi vô trong, rồi có cả em, tươi cười như ánh nắng ban mai, mắt long lanh tựa sương sớm, cùng cái điệu bộ mà Tống Tinh không tài nào quên được.

Ngày đầu tiên ở Mỹ, Tinh nhớ Vũ quá, Vũ ơi.

.

Tống Tinh ở Mỹ nhớ em Vũ, em Vũ ở nhà được thằng Lực rủ đi canh nhà thầy Hưng.

Tính ra Vũ mới cúp máy anh Tinh bên trời Tây xong thì Lực qua rủ, nó kêu cô Thi nói tuần sau về lại thành phố rồi, tuần này tranh thủ được gì tranh thủ hết nên nó mới sợ, ai đi đâu cũng được chớ thầy Hưng không được đi, nó không cho thầy Hưng đi đâu.

Vậy nên thằng Lực xin má qua nhà thầy Hưng ngủ, rủ cả Vũ đi. Hai đứa dắt tay nhau sang gõ cửa nhà thầy lúc thầy nằm trên võng đọc sách, í ới kêu thầy. Tội thầy Hưng đang đọc hăng thì phải nhổm dậy, xong còn đứng một lúc cho máu nó xuống tới chân rồi mới dám đi mở cửa. Hai thằng nhóc con ngồi trước cổng nhà thầy, mắt đứa nào cũng long la long lanh, cứ như thầy bắt nạt chúng nó vậy.

"Giờ này rồi còn qua đây làm gì thế hai đứa?"

"Thầy cho bọn con ngủ chung đi, ở nhà chán quá à"

Tầm này thì thầy Hưng không thể đuổi chúng nó được nữa vì khuya quá rồi, đành phải dọn giường cho hai đứa nhóc đi ngủ. Vũ đứng ngang ngang thầy, Lực cao nhồng, hơn thầy hẳn gần một cái đầu mà thầy vẫn phải chăm như chăm con, có hai đứa con nít trong nhà mà thầy đi ra đi vô hoài, lúc thì cầm theo hộp bánh, lúc thì ôm bình nước, lúc lại giăng mùng cho hai đứa, chỉ sợ tối ngủ bị muỗi chích. Vũ chưa bao giờ thấy thầy như thế này, em có hơi giật mình một chút, thầy sống một mình mà, sao thầy thành thục quá?

Vũ hỏi Lực, Lực thầm thì.

"Hồi em còn nhỏ ba má đi làm xa hay nhờ thầy Hưng chăm em đó. Thầy Hưng là ba nuôi của em mà, chớ nếu chỉ có dạy học thì học trên trường cũng được chớ bộ"

Thầy Hưng vô phòng gói ghém mùng mền cho hai đứa con nít còn cầm quyển sách theo. Thằng Lực thấy quyển sách trên tay thầy là tự động nhảy lên giường, vẫn kịp nói nhỏ với Vũ khi nào thầy đọc xong thì giả bộ ngủ cho thầy ra ngoài nữa.

Hóa ra là thầy ngồi canh đến khi nào hai đứa nó ngủ say mới nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại, cái mùng dắt kĩ rồi thầy còn thò tay vô xoa đầu hai đứa, chỉnh lại mái tóc lòa xòa của thằng Lực, kéo phần mền của Vũ lên sợ đêm em lạnh. Đợi tới khi thầy đóng cửa lại rồi hai cái đầu mới ló dậy ngó ngó.

"Thầy Hưng thương Lực ghê, chăm cho Lực đến quen luôn rồi"

Thằng Lực nghe vậy thích chí lắm, nó hất mặt song song với trần nhà, coi tự hào quá trời.

"Thầy thương em nên thầy mới để em quậy vậy á, chứ người khác thì chắc hổng chịu nổi đâu"

"Nhưng mà Lực thương thầy thì Lực phải cho thầy lấy vợ chớ? Thầy cứ ở vầy một mình buồn lắm"

"Hổng sao hết, thầy ở một mình buồn thì em ở với thầy. Chớ thầy cưới vợ xong thầy về ngoài Bắc thì biết bao giờ mới về lại đây? Giống như lỡ mà anh Luân anh Tinh với anh Hi Thừa ra nước ngoài xong ở bển luôn không về nữa á, vậy thì buồn lắm"

Nhắc đến anh Tinh là Vũ lại buồn thiu, anh sang đó mới có một ngày thôi mà đã thấy nhớ anh quá trời. Anh Huân ở trên thành phố, cuối tuần còn về chơi được, chứ anh Tinh ở tít bên Mỹ thì làm sao mà gặp. Vũ chẳng thể làm nũng với anh Huân hay anh Thừa, mấy ảnh quý thì quý thật nhưng cứ có cảm giác không giống anh Tinh sao á, chắc tại ảnh chiều riết quen rồi.

"Anh Huân nói hai tuần ảnh về xóm một lần á anh Vũ. Hay là đợi anh Huân lên thành phố học mình viết thư nhờ anh Huân gửi đi anh?"

"Nhưng mà anh nghe má nói phí đắt quá trời luôn á..."

"Hổng sao, đắt thì mình lâu lâu gửi một lần, mình rủ anh Huân viết chung nữa. Chớ cứ gọi điện thoại qua bển thì má trả tiền điện thoại hết tiền đi xe luôn quá"

Ờ ha, sao Vũ không nghĩ ra trò gửi thư nhỉ? Tuy là không nghe được giọng anh, nhưng ít nhất em cũng biết anh ở bên đó như thế nào.

Chớ anh Luân anh Tinh đi học xa vậy, ở bển bận bịu quá trời mà còn gọi điện nữa, sợ làm phiền hai anh học hành. Vũ càng nghĩ càng thấy đúng, lại hồ hởi mong ngày được viết như cho anh Tinh. Em dụi dụi đầu vô gối, thằng Lực nằm bên cạnh đạp mền mình ra đòi đắp chung còn ôm Vũ ngủ, người thằng Lực ấm lắm, mỗi tội nó ôm hơi chặt nên có lúc em không thở nổi.

"Hồi nhỏ em cũng ôm thầy Hưng ngủ như vầy hả?"

"Đúng luôn anh, mà hồi nhỏ em ôm thầy Hưng là thầy Hưng ôm lại á, nên anh cũng ôm em đi"

Không chấp đồ con nít nhiều chuyện, Vũ quay lưng lại với Lực, mặc kệ nó mè nheo anh ôm em ngủ đi. Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ cái người ở tận trời Tây kia đang làm gì thôi.

Anh Tinh nói ở bển đang buổi sáng, sáng như cái hào quang của anh Tinh. Ở bển nhiều cái hay ho vậy chắc ảnh vui lắm. Vũ rúc đầu vô gối chìa ra cái má trắng đã từ lâu không còn vết mèo cào.

Vui thì vui đến vậy, nhưng chỉ cần anh Tinh nhớ giữ lời về thăm Vũ, Vũ thấy mình đủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com