Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiện Vũ dễ thương, Thiện Vũ hiền

Cái hồi đầu Tống Tinh biết gì đâu, thấy em Vũ hiền hiền, toàn bị thằng Lực chọc, đòi gọi bằng anh, còn bị nhéo muốn rớt cái má trắng trắng. Thằng Tinh sợ em Vũ bị trêu chọc mà đâm ra sợ sệt mọi người, sáng trưa chiều tối rảnh rỗi lại lôi em Vũ đi chơi, hết đi ăn bún nhà thằng Luân lại ghé qua nhà thằng Huân đọc truyện, đọc chán rồi thì về cuối xóm chơi với anh Hi Thừa, không thì lại rủ mấy anh em đi bắt cá. Vũ cứ thấy kì kì, cái anh này hổng có học hành gì hả, tối ngày chỉ thấy ới mình đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng mà đi với anh Tinh vui thiệt, nên em quên béng luôn mấy ý nghĩ trong đầu.

Thằng Huân đanh đá vậy thôi chứ nó tinh ý nhất xóm, nhìn qua là biết thằng bạn mình khoái con người ta ra mặt. Mấy lần chơi chung nó nháy nháy thằng Tinh mệt muốn xỉu, mà thằng Tinh cũng gọi là đầu đất có chọn lọc. Cái thằng này cái gì cũng biết, mà tới chuyện của mình nó lại cứ ngu ngơ. Nó có bao giờ khen thằng Lực hay thằng Huân đáng yêu đâu, mà có cho tiền nó cũng chả buồn khen, thế mà cái câu "em Vũ dễ thương ghê" dính luôn ở miệng nó, nói hoài không chán.

"Thằng Tinh kia, mắc gì khen Vũ hoài vậy?"

"Mày không thấy em Vũ dễ ghét hả? Cưng cưng dễ thương như con nít vậy á"

"Hổng có đáng yêu bằng tao"

"Mày ra mà hỏi con Té xem nó có gật đầu không đã"

Con Té là chó nhà thằng Huân. Tống Tinh phun ra câu nói đó xong bị thằng Huân ném cái dép trái vô mặt, dính ngay trán, đỏ luôn một đường.

"Mày chê tao với con Té chớ gì?"

"Hông có, mày lộn rồi. Tao là tao chê mày, rồi con Té đồng tình với tao"

Thằng Huân ném luôn bên dép còn lại, trán thằng Tinh thêm một đường đỏ lè.

Tội thằng Tinh, đã bị đập cho hai nhát trên trán rồi còn phải lượm lại đôi dép cho thằng Huân. Thằng Luân khẳng định cả cái xóm này thằng nào cũng sợ Huân giận, lần nào nó giận thằng Tinh cũng mất toi một tô bánh bèo vô tay nó, cái tô to chà bá lửa như cái nồi nhà thằng Luân. To vầy mà nó cũng ăn hết, nó ăn xong trước khi anh Hi Thừa kịp xỏ dép lóc cóc sang nhà xin miếng đồ ăn.

Hai vết đỏ lè trên trán Tống Tinh chờ hoài chả hết đỏ, vì nó vừa thấy em Vũ đi ngang qua, vết đỏ lan ra cả má luôn rồi.

Thiện Vũ thì mới đi chợ với má về, một tay xách thịt một tay cầm bịch chè, ăn say sưa. Thằng nhỏ ăn chè mà cái mặt phát tròn, hai bên má rung rung, ghét chết luôn. Tống Tinh thấy em vừa đi vừa ăn chè, nghĩ thế nào lại kệ luôn thằng Huân đang đứng đó, nó nhảy một lèo ra bắt chuyện với em Vũ, bỏ lại thằng Huân chưa kịp mang lại đôi dép đứng nhìn thằng bạn ngán ngẩm.

Ngán thì ngán, Tống Tinh không biết gì thiệt. Đó giờ cái xóm này có ai dễ thương được như em Vũ đâu? Thằng Lực nhỏ nhất cái xóm này rồi mà không tuần nào nó không thấy má thằng Lực cầm chổi rượt nó hết. Nó chạy đến nỗi con chó canh nhà thằng Luân còn không thèm đuổi, cây ớt thằng Luân trồng bị thằng Lực vặt sạch mà con chó cũng không muốn sủa hai chữ gâu gâu.

Đó, thằng Lực quậy tung trời, và thằng Lực nhỏ nhất cái xóm, nên Tống Tinh có thể mang thẻ bài siêu nhân mạnh nhất của nó ra khẳng định cái xóm này trước ngày em Vũ tới không có ai dễ thương.

Xóm thằng Tinh không sâu như xóm người ta, nhưng được cái bự, từ nhà thằng Luân bún bò đầu ngõ đến nhà anh Hi Thừa cuối ngõ đi có mấy bước mà tận mấy cái nhà liền, có nhà có sân, nhà chú Năm còn có cái sân sau to bằng hai miếng đất, trồng đủ thứ cây, từ cây mít tới cây cam, từ cây ổi tới cây táo, thấp thoáng gần cửa sổ phòng bếp chú Năm trồng thêm tận mấy cây ớt cây chanh liền, thằng Lực lần nào tới mùa xoài cũng lăm le vặt trộm trái ớt về dầm với muối chấm xoài ăn, còn bưng sang nhà thằng Huân ăn cùng để có gì không bị chửi chung nữa.

Đám trẻ con xóm này đứa nào cũng có đam mê vặt trộm, chúng nó không vặt nhiều, vặt để thỏa mãn cái sự thập thò trốn người lớn của chúng nó thôi, người lớn cũng coi là mắt nhắm mắt mở. Từ cái hồi Hi Thừa đi học, trò vặt trộm cũng ít hẳn đi vì không còn ai cầm đầu.

Nhưng mà bây giờ Hi Thừa về thăm ba má, thăm tận một tháng lận, nên biệt đội hái lượm lại sống dậy rồi.

"Hổm rày cây xoài nhà chú Năm còn sống không mấy đứa?"

Thằng Tinh nghe người anh mắc dịch của mình hỏi, nó rủ cả xóm đi vặt xoài luôn.

Tới lúc đứng trước nhà em Vũ, thằng Tinh hơi chần chừ một tẹo. Em Vũ mới tới đây ở có mấy hôm, cô chú xung quanh kêu em là em ngoan lắm, nó không biết có nên rủ em Vũ đi tia xoài chú Năm không.

"Mày cứ rủ thằng Vũ đi, nó không chung phe với mình tao khao mày ba đĩa bánh hỏi"

Thằng Huân nói hay quá, Tống Tinh nghe xong gõ cửa nhà em Vũ luôn.

"Thằng Vũ ra mở cửa cho má đi con!"

"Dạaaaaaaaaaaaaaa"

Nghe tiếng em từ trong nhà thôi mà thằng Tinh cũng quắn cả người, em dễ thương quá chừng. Thiện Vũ mới mở được cái cửa ra thôi mà Tống Tinh muốn kéo em đi giấu luôn trong túi áo ở trước ngực. Dòm em Vũ có chút éc, chắc là vừa cái túi đó.

"Anh Tống Tinh tới chơi hả anh?"

"Em có kẹt gì hông? Đi chơi với tụi anh đi"

Thằng Lực đứng tít đằng xa gào lên đi lẹ anh ơi hôm nay có trò vui. Vũ ngần ngừ một lát, rồi nhỏ giọng nói với anh Tinh.

"Em hỏi má em đã nha anh"

Thiện Vũ chạy vô trong nhà hỏi má, để anh Tinh đứng ngẩn ngơ trước cửa.

Cả đám, dẫn đầu bởi Hi Thừa, núp ngoài cổng nhà Vũ như ăn trộm thứ thiệt, bốn cái đầu nhấp nhô hóng hớt chờ xem thằng Tinh mời mọc thế nào. Chừng vài phút sau, Thiện Vũ đội thêm cái mũ màu vàng chạy ra.

"Đi chơi thôi anh" - Em Vũ cười tít, đoạn còn quay ra sau chào má một tiếng thật to rồi mới đóng cái cửa lại, kéo tay anh Tinh chạy ra cổng.

"Chời, nhìn cái mặt thằng Tinh kìa, nó hết tinh luôn rồi"

"Thằng cha mắc dịch kia đừng có nói linh tinh"

Cả bọn lăn ra cười, có mỗi em Vũ vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác hỏi anh Tinh.

"Ủa mình đi đâu chơi vậy anh?"

"Đi hái trộm xoài"

Thằng Lực la lên, xong bị thằng Luân đánh cho một cái.

"Mày la cho cố vô để chú Năm lấy cái roi đánh mày"

Lực thức thời ngậm miệng, còn Vũ thì cứ như vừa được mở mang tầm mắt, em hỏi mà gần như reo lên.

"Đi thiệt hả anh Tinh?"

Ờ, đi thiệt, có đi giả vờ đâu, nên sáu cái đầu thập thò chỗ vườn nhà chú Năm. Giờ đang là mùa hè, trừ thằng Lực bị má bắt đi học thêm toán nhà thầy Hưng ra thì đứa nào cũng nghỉ hè, nghỉ ngay cái mùa trái cây chín, cô chú quanh xóm nhà nào cũng chuẩn bị tinh thần sang nhà mấy thằng giặc mắng vốn.

Vũ đi theo mấy anh em ra sau vườn nhà chú Năm, thấy nhà chú có con mèo xám hơi bị đẹp, muốn chạy lại nựng lắm nhưng lại nhớ ra mình đang đi "ăn trộm", đành hươ huơ tay chào em nó rồi thôi. Mai mốt kiu má mua cho mười con mới được.

Nhưng mà con mèo kia, theo như lời anh Hi Thừa nói, thì là cái giống gì chứ hổng phải mèo người ta.

Con mèo nhà chú Năm tên Hai, không có ý nghĩa gì hết, chú nói tại ba chú đặt nó thế. Con Hai rất khôn, chú Năm kêu con Hai khôn cũng nhờ "mấy thằng giặc bọn bây hết", hồi còn nhỏ nó cũng ngu ngu, mà sau mấy lần bắt được lũ anh em vặt trộm trái cây thì nó khôn hẳn.

Giống như bây giờ, Thiện Vũ mới huơ tay chào nó có xíu, nó nhảy cái bộp lên mấy cục gạch chú Năm chưa dọn xong, ngồi chờ xem đứa nào thò tay vô thì cào cho mấy phát. Thằng Luân đã dè chừng kêu cả bọn tìm đường khác vào, thì nó đã ngoao ngoao mấy tiếng váng cả óc. Chỉ vài giây sau khi con Hai kêu, cánh cửa nhà chú Năm đã có dấu hiệu sắp mở ra, năm đứa tái mặt, tiêu rồi, chú Năm nghe thấy rồi.

Tống Tinh thấy em Vũ còn hơi ngơ ngác, nghĩ thế nào lại bày trò cho em.

"Vũ ơi, quay sang con Hai meomeo mấy phát đi"

Thằng Lực nhìn Tống Tinh như cái cách thằng Huân nhìn anh Hi Thừa ngồi chia động từ bằng máy tính. Cha nội này mấy nay khùng dữ, có bao giờ thấy anh Tinh thích chó thích mèo gì đâu, giờ lại còn bày đặt chọc con Hai nữa, coi khùng không.

Thiện Vũ vẫn là người mới chưa hiểu sự tình, nghe người ta nói gì là làm y chang như thế, anh Tinh kêu nói chuyện với con mèo thì cũng quay ra kêu meo meo.

Con Hai nhìn Thiện Vũ như nhìn sâu, khinh bỉ đến tột cùng.

Vũ thấy con Hai coi bộ không hào hứng, nghĩ mình chưa trộm gì, mới có chào con mèo thôi, chắc chú Năm không la đâu. Em mon men lại gần con mèo, còn meo meo thêm mấy tiếng, ai ngờ con Hai vung "tay" lên, năm đứa kia còn chưa kịp phản ứng gì thì trên mặt Vũ đã xuất hiện ba vệt cào rớm máu.

Thằng Tinh xót em muốn chết.

"Thôi tao dẫn Vũ về, bọn mày chơi gì thì chơi"

Thằng Tinh định kéo em Vũ còn chưa tỉnh về, mà thằng Luân kêu đừng về vội. Nó đập đập mấy phát lên đầu cho ra vẻ xuề xòa, hướng cửa sổ nhà chú Năm la lớn.

"CHÚ NĂM ƠI CON HAI ĐÁNH NGƯỜI"

Chú Năm còn đang bận giã tỏi ớt chuẩn bị ăn cơm trưa với cá chiên, mà tụi nó la lớn quá làm chú phải chạy ra nhìn. Hai tay chú còn ám mùi tỏi ớt lại còn hốt hoảng lỡ đụng vô má em Vũ, được cỡ mấy giây sau em Vũ thiếu điều giãy như cá mắc cạn, giãy ngang ngửa con cá trên chảo chú Năm.

"Rát quá chú ơi..."

Thằng Lực chai lì mấy chuyện này, nó biết mình không ghét gì anh Vũ, nó biết ai cũng biết nó không ghét anh Vũ. Nhưng cú này nó phải thành thật xin lỗi...

Tại nó cười, nó lỡ cười trên sự đau khổ của anh Vũ.

Điệu cười của thằng Lực làm Vũ càng xấu hổ hơn, và Vũ khóc thật, mếu máo thấy thương. Thằng Tinh kí đầu thằng Lực một cái xong lại xoa xoa dỗ dỗ em Vũ, cơ mà em vẫn không chịu nín, làm nó thấy có lỗi chết đi được.

"Hoi hông khóc nha? Vũ nín anh Tinh thương"

Hi Thừa nghĩ thằng Tinh nói hơi thiếu, thằng Vũ có không nín thì thằng Tinh cũng có hết thương đâu mà bày đặt. Nó ra hiệu cho mấy đứa kia chuồn lẹ trước khi chú Năm nhớ ra mục đích chúng nó đứng ở đây, nhưng làm sao mà tụi bây lẹ bằng chú được, chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị chú Năm giữ lại.

"Thằng Vũ vô chú cầm máu cho, còn cái lũ kia vô đây tao hỏi chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com