Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương nhất thế gian

Lúc dì thằng Tinh nói nó có thư ở bển gửi qua, nó tưởng nó nghe lộn.

Đến lúc dì nó đưa nó cái phong bì có dấu bưu điện, có phần tên người gửi là Kim Thiện Vũ, nó tưởng nó quáng gà, vội vàng cầm thư chạy lên phòng khoe với thằng Luân.

"Vũ gửi thư cho tao nè, trời ơi tao có nằm mơ không vậy?"

Luân biết thừa kiểu gì nó cũng thế này, chỉ gật gù mấy cái rồi thôi. Anh Thừa giỏi ghê, hổng biết nói sao mà Vũ chịu gửi thư cho thằng Tinh luôn.

Cái phong bì dày hơn bình thường, dày như tiền chủ quán trả nó sau cả tháng làm lụng vất vả. Thằng Tinh hồ hởi xé miệng phong bì, lôi hết thư từ trong đó ra. Bên trong có đến mấy lá thư liền, thư của thầy Hưng, thư thằng Lực thằng Huân, thư má thằng Luân, và thư của Vũ.

Thầy Hưng viết thư ngắn gọn, chúc hai đứa nhanh nhanh tốt nghiệp còn đi làm kiếm tiền nuôi ba má. Thằng Lực viết dài hơn xíu, chủ yếu là bù lu bù loa kêu tự dưng đòi ở bển luôn xong quên hết mọi người quên luôn tiếng mẹ đẻ cho coi. Thằng Huân kêu nó vẫn cố bình thường hóa chuyện này, cho nó thêm chút thời gian.

Đến thư của Vũ, thằng Tinh chần chừ mãi không dám đọc. Nó không hiểu tại sao em muốn cắt đứt liên lạc với nó mà còn gửi thư, thằng Luân phải động viên mãi nó mới dám mở thư của em ra, không biết bao lâu rồi nó không nhìn thấy nét chữ nghiêng nghiêng của Vũ nữa.

"Em Vũ đây, em không có dài dòng đâu vì em nhớ anh lắm.

Em xin lỗi vì từ lúc đó tới giờ cứ tránh né anh hoài, nhưng mà em hổng giận anh đâu, tại anh làm em bất ngờ thôi. Anh không cần lo cho em, em ở nhà vẫn khỏe, vẫn đi học đều, không ốm đau chi hết, anh đừng bận tâm quá nha.

Lực nói với em là anh tính ở lại luôn bên đó, vì em có đúng không? Nếu là vì em thì em xin lỗi anh nhiều, vì em mà anh phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà anh đừng đi có được không? Chuyện anh nói, nó còn quá mới mẻ với em, nhưng em sẽ cố thích nghi, em hứa, em không trốn anh nữa, anh đừng ở lại Mỹ được không?

Anh đi học mệt mỏi, không gọi cho em thì cũng phải kể với anh Huân hay anh Luân chớ, sao anh ôm hết vô người vậy? Nhỡ anh gục ra đó thì em biết làm sao? Anh tính mang cái thân gầy khô về cho em ngắm chứ gì?

Thư anh gửi, em có đọc, nhưng mà không có can đảm hồi âm cho anh, lần nào đọc em cũng khóc hết trơn, đồ sến súa. Em hông có giỡn đâu, em nhớ anh thiệt đó. Em biết là anh có quyền quyết định tương lai của anh, ở lại Mỹ cũng thuận lợi, nhưng em vẫn muốn đòi hỏi một xíu, anh về với em được không?

Thôi, em viết vậy thôi. Anh giữ gìn sức khỏe đó. Em nhớ anh nhiều.

Vũ"

Thằng Tinh bình thường đã nhớ em rồi, bây giờ đọc thư còn nhớ em tợn. Trong phong bì còn có mấy tấm hình mà Vũ tự chụp, có tấm em chụp ba mẹ Tống Tinh, chụp anh Huân đang học, chụp thằng Lực đang bị thầy Hưng gõ đầu, còn lại em tự chụp mình. Thằng Tinh cầm tấm hình cuối cùng lên ngắm nghía mới phát hiện ra góc trái tấm hình giống như bị thấm nước. Nó ngờ ngợ cầm phong bì lật mặt sau mới để ý có vệt nước đã khô.

Là vì em sơ ý hay vì em rơi lệ? Nó chẳng biết nữa, lời em viết chiếm hết tâm trí nó rồi.

Thằng Luân biết đọc thư tình của người ta là xâm phạm riêng tư, nhưng mà với cái tình hình này nó không đọc không được, lỡ em Vũ viết cái gì tiêu cực quá thằng Tinh xỉu cái đùng rồi sao nó lôi lên bệnh viện cho nổi? Thằng Tinh ốm đi nhưng vẫn là một thằng con trai cao gần mét tám chớ? Nên là không nói đến lần thứ hai, thằng Luân thấy thằng Tinh đọc xong rồi là cầm lên đọc luôn.

"Giờ còn muốn ở Mỹ hết? Má mày, tao nói rồi trước sau gì mày cũng phải về, cứ không tin cãi tao làm cái giống ôn gì? Đó mày thích tự hành xác rồi bây giờ đến Vũ cũng phải nói, liệu cái thần hồn ăn uống đàng hoàng vô, mày có làm sao dì mày không biết nói thế nào với má mày mà tao cũng không có lựa lời được với Vũ đâu"

Thư của Vũ như kim bài miễn tử của thằng Luân, nó kéo thằng Tinh đi ăn đủ thứ, rủ cả Nicholas với Euijoo đi. Nicholas đẩy cả bọn đi ăn mì Đài Loan rồi tới Euijoo rủ cả bọn đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, thiếu điều ấn thằng Tinh trong núi đồ ăn. Thằng Tinh cứ ngẩng mặt lên no rồi là thằng Luân lại cái điệp khúc mày không ăn đi Vũ ở nhà lo cho mày kia kìa, đến tối nó không lết nổi về nhà, còn thằng Luân vừa về là gọi cho thằng Huân kêu thằng Tinh sắp như cũ rồi khỏi lo.

Nhưng như cũ là như trước lúc nó thích Vũ hay trước lúc nó quyết định ở lại Mỹ thì không ai nói.

Thằng Huân nghe mừng húm, lại gọi điện từ thành phố về nhà em Vũ kể. Nó để ý giọng em Vũ vui hơn xíu rồi, giọng nâng hẳn nửa tông.

"Anh Tinh chịu ăn rồi hở anh?"

"Ờ, thằng Luân kể anh vậy, chả hiểu ai làm gì mà nó tự nhiên vui ghê dữ. Bữa nay còn lấy tiền lương đi bao thằng Luân ăn tối cơ..."

Vũ thở phào một hơi, may mà anh khá hơn rồi. Như sực nhớ ra chuyện gì, em vội vàng hỏi Huân, chỉ sợ trễ rồi anh cúp máy đi ngủ mất.

"Vậy... anh Tinh có về hông anh?"

"Anh biết đâu, chả thấy nó nói gì, có khi ở bển thiệt. Tổ cha thằng điên đi hay ở cũng ậm ừ miết không nói hẳn hoi, bực cả mình"

Đầu dây bên kia lại im lặng, thằng Huân hơi chột dạ, nhỡ Vũ nghe mình nói thế rồi lại đến nó buồn bã bỏ ăn thì sao ta? Gọi mấy tiếng không thấy Vũ trả lời làm nó hết hồn theo, mày đừng có nghe vậy rồi mày suy sụp nha, thằng Tinh nó còn chưa quyết nữa mà.

May cho thằng Huân, Vũ chỉ suy nghĩ một chút, rồi lại nói.

"Ừm, em biết rồi, khi nào anh có dịp nói chuyện với anh Tinh anh nhớ kêu ảnh về nha?"

"Làm sao? Tự dưng bữa nay Vũ đòi anh Tinh về ta, lạ ta, lạ ghê luôn á"

"Thì lâu rồi ảnh hông về, hơn nửa năm rồi chớ bộ..."

"Mày nhớ nó thì mày cứ nói" - Huân cười cười, khoái muốn chết mà còn bày đặt hờn với dỗi.

"Ừa đó rồi sao?"

Đến hôm nay Huân mới được mở mang tầm mắt, hóa ra cũng có đứa mê thằng Tinh đến độ này luôn hả?

Huân hỏi Vũ có thích Tinh không, Vũ nói Vũ nhớ anh Tinh nhất.

Huân hỏi Tinh thích Vũ kiểu gì, Tinh đáp Tinh thương Vũ nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com