6. END
-1 năm sau-
Jongseong đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác ở cạnh giường rồi nhìn sang bên cạnh như một thói quen. Anh tự mình pha hai cốc cà phê, lấy hai chiếc bánh mì ra bỏ vào lò nướng rồi ngồi ăn sáng. Anh bấm điện thoại xem tin tức sáng ngày hôm nay, vừa tiện kiểm tra xem công việc còn gì vướng mắc không.
"Em bé", trên màn hình chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai chữ cũng đã khiến Jongseong mỉm cười, anh đặt chiếc bánh mì đang ăn dở trên tay xuống rồi bấm nghe máy.
-Ừ Jungwon ah.
Jongseong nói xong thì quay chiếc camera điện thoại về phía đối diện, chỉ chỉ vào đĩa bánh mì và cốc cà phê đang để trước mặt, cười tươi mà khoe em.
-Nhìn nè, hôm nay anh cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi nhé.
Jungwon bật cười khúc khích, nhưng khi em vừa khẽ cười thì mặt em lập tức nhăn lại, em thấy phần bụng vẫn còn hơi đau. Jungwon đã ở bên Mĩ chữa trị cho tới nay là gần 10 tháng, và em mới trải qua một cuộc phẫu thuật vô cùng lớn. Không phải Jongseong không muốn qua đó ở bên cạnh em, mà vì công ty không có tổng giám đốc nên mọi thứ quá bộn bề và có quá nhiều công việc cần xử lý.
Cuộc phẫu thuật đó quả thực là kỳ diệu, Jungwon gần như đã ở mấp mé cửa thiên đàng, nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương em mà để em ở lại nơi trần thế này thêm chút đỉnh cùng với người mà em yêu, tận hưởng quãng thời gian mà em đã không được yêu hết mình, còn may mắn hơn khi em không phải sống thực vật như một vài ca chữa trị khác.
Jongseong nhìn thấy người yêu nhăn mặt thì không khỏi xót xa, vội vã lấy tay chọt chọt vào màn hình như muốn ôm lấy hai bầu má đã hóp lại. Mỗi lần gọi điện anh đều cảm thấy con mèo của anh như gầy đi thêm, mà bản thân lại không nhận ra chính mình cũng đã trở nên hốc hác quá nhiều trong gần 1 năm vừa qua.
- Em vẫn còn đau lắm à, bác sĩ nói bao giờ thì mới lành hẳn...
-Dạ nhanh thôi, khoảng 1 tuần nữa là em có thể chạy nhảy tung tăng rồi ấy chứ, Jay đừng lo quá nha.
Jongseong khẽ thở dài, anh chỉ hận bản thân không thể bay ngay qua đó, cứ mỗi lần anh định đi thì công việc cứ ở đâu như từ trên trời rơi xuống lại cần đến anh xử lý, mà đương nhiên không thể làm phiền tới Jungwon được, cũng vì thế nên Jongseong đã tự mình giải quyết hết. Từ công việc của một thư ký giờ đây anh phải mang vác trên vai trách nhiệm của tổng giám đốc, Jongseong quả thực đã cực kỳ vất vả những ngày tháng này, nhưng anh nghĩ đó là điều duy nhất anh có thể làm cho Jungwon, ít nhất trong thời điểm này là như vậy.
Jungwon chớp chớp mắt, nhận được cái gật đầu khẽ của Jongseong thì có chút yên tâm. Em lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác của người yêu, cả hai không ai nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nhau như vậy một lúc lâu.
- Em nhớ anh...
- Anh nhớ em nhiều hơn đấy..
Lúm đồng tiền lại khẽ khàng xuất hiện trên gương mặt hao gầy, em nhẹ gật đầu, âu yếm nhìn người đối diện.
- Em sẽ về với anh sớm thôi.
Park Jongseong xuất hiện trong cuộc đời Yang Jungwon y như một tia sáng trong bầu trời đang âm u xám xịt, lúc em tưởng chừng như cuộc sống này đã chẳng còn gì để luyến tiếc, lúc em chẳng thể tìm ra được lối thoát cho bản thân mình, cảm thấy mọi nỗ lực từ trước tới nay coi như đều là bỏ đi...lúc ấy Jongseong lại xuất hiện. Anh làm em thấy như mình không thể từ bỏ cuộc sống này dễ dàng như thế, em tìm thấy mục đích sống của mình và làm em tham lam muốn ở lại cõi trần gian này dù chỉ là thêm một chút nữa. Và cũng vì thế nên em chẳng thể nào buông đôi bàn tay ấm áp ấy.
Jungwon lo sợ chứ, em lo cho Jongseong nhiều hơn là bản thân em, em lo rằng khi mình ra đi liệu có để lại cho anh quá nhiều tổn thương không, liệu việc giao cho anh công ty cũng như số tài sản còn lại của mình có phải là một trách nhiệm quá nặng nề, có lẽ lại trở thành gánh nặng trên vai người mình yêu. Nhưng em lại chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác, và vì người duy nhất trên cõi đời này mà em tin tưởng tuyệt đối chỉ có Park Jongseong mà thôi.
_______
20.4 Sinh nhật Park Jongseong
Jongseong vừa nhấc điện thoại lên định gọi cho người yêu thì lại có một cuộc gọi quan trọng từ đầu dây khác đang chờ máy, anh khẽ thở dài, nhận cuộc gọi từ đối tác rồi lại vùi đầu vào công việc cả ngày hôm đó.
Tới khi tan ca anh mới bàng hoàng nhận ra nay bản thân chưa gọi một cuộc nào cho em mèo của mình, liền vội vàng nhấc điện thoại lên gọi thì đầu dây bên kia thông báo đang ngoài vùng phủ sóng. Jongseong hụt hẫng buồn bã rồi lủi thủi đi về, bầu trời lúc ấy lại đổ cơn mưa mà không hề báo trước, trùng hợp làm sao Jongseong lại không đem theo cả ô lẫn áo mưa. Jongseong khẽ lắc đầu, hình như hôm nay là sinh nhật anh mà, sao lại có cảm giác xui xẻo vậy nhỉ.
Jongseong khi về được tới nhà thì cũng đã ướt sũng, anh chẳng buồn lấy khăn lau tóc mà tiến thẳng vào trong phòng ngủ đóng cửa lại nằm phịch xuống giường, chiếc bụng rỗng kêu lên ọc ọc khiến anh cảm thấy bất lực, định bụng nằm một chút rồi sẽ ngồi dậy nấu ăn.
"Em nghe thấy cả tiếng bụng anh kêu đấy, mau dậy ăn đi nào"
Jongseong vùi mặt vào gối, lấy tay phẩy phẩy đẩy Jungwon ra, lắc đầu mệt mỏi.
"Cho anh ngủ xíu thôi mà..."
Jungwon lại càng lay mạnh hơn, vỗ bép bép vào con người đang lười biếng, rồi nhún nhún để cái giường rung lên bần bật, em quyết trị cái tật lười biếng mà bỏ ăn này của người yêu, chỉ vì công việc bận rộn nên thói quen sinh hoạt của Jongseong lộn xộn lên hết cả.
Jongseong sau một hồi thì cũng giơ tay xin đầu hàng, vừa lồm cồm bò dậy vừa đánh mắt qua nhìn em mèo, xong tự nhiên nhếch mép lên cười trông rõ là gian xảo. Jungwon chưa kịp phản ứng thì anh chàng đã nhanh tay ôm lấy eo em vật em một cái bộp xuống giường, hai tay chống lên hai bên cạnh kẹp chặt em lại khiến em mèo không còn đường mà chạy thoát. Nhìn cái cảnh này thì có vẻ rất giống phim ngôn tình lãng mạn, nhưng Jungwon quen với mấy trò mèo này của Jongseong rồi, em đánh thụp một cái vào bụng Jongseong khiến anh khuỵu xuống, rồi nhân lúc đó mà thoát ra khỏi vòng tay lực lưỡng kia.
Jongseong lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, vì chiếc bụng đói meo mà nỗi nhớ Jungwon lại tăng thêm thì phải...Nghĩ đến những ký ức cũ khiến Jongseong khẽ mỉm cười, anh thầm nghĩ nếu em biết anh lại có ý định bỏ bữa thế này chắc chắn sẽ giận lắm đây. Cùng lúc anh ngồi dậy định kiếm gì đó ăn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jongseong đinh ninh là bác bảo vệ tới đưa thư hoặc hàng gửi ở dưới cho mình nên nhanh chóng chạy ra không nghĩ ngợi nhiều. Vậy mà khi vừa mở cửa ra, người đứng trước mặt anh lại không phải bác bảo vệ, mà là Yang Jungwon...là Yang Jungwon!
Jongseong vừa mở cửa ra thì ngay lập tức nghe tiếng cốp của chiếc vali đã bị em mèo quăng mạnh xuống đất để chạy đến ôm chầm lấy anh, hai chân em ngay lập tức quắp vào người Jongseong ôm mãi không rời khiến anh chẳng kịp phản ứng.
Anh khẽ đẩy em xuống, rồi dùng ánh mắt đầy xót xa mà lục soát toàn thân em từ đầu tới chân, như thể kiểm tra xem em có mất miếng thịt nào không vậy. Anh cứ đứng vậy một hồi lâu khiến Jungwon bật cười.
- Sao thế, vẫn không tin là em về thật rồi à?
Jongseong lập tức gật đầu mạnh mẽ, nhưng nghe thấy tiếng nói kia thì anh nhận ra chắc chắn là Jungwon về thật rồi. Lúc này tự nhiên nước mắt Jongseong không kìm được mà khẽ rơi xuống khiến cho Jungwon phát hoảng lên. Em vội vã ôm lấy anh lần nữa, lấy tay xoa xoa lưng người yêu mà dỗ dành.
- Em về rồi, em về rồi mà...
Mục đích là để dỗ dành người yêu, ấy thế mà Jungwon cũng khóc oà lên luôn, còn khóc to và nhiều hơn cả người tên Park Jongseong kia nữa. Hai người cứ như vậy một lúc, mãi sau mới buông nhau ra kéo vali vào nhà.
_______
- Jay nè, lúc trước khi em đi xa ấy, có điều em muốn nói với anh mà chưa có cơ hội nói.
- Ừm anh nghe nè.
- Cảm ơn Jay nhiều nhé.
- Sao lại cảm ơn anh?
- Vì đã luôn bảo vệ em. Giờ em an toàn rồi, và em biết em sẽ luôn an toàn, bởi vì bên cạnh em sẽ luôn có anh.
- Anh sẽ còn bảo vệ em tới hết cuộc đời này. Anh yêu em, Yang Jungwon.
- Em yêu anh nhiều hơn, Park Jongseong.
End.
__________
Chíc shortfic cúi cùng cũng kết thúc. Cám ơn cả nhà đã thông cảm và ủng hộ fic cho dù có phải đợi hơi lâu ạ ㅠㅠ Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những sản phẩm sắp tới nhé~~ Kamsaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com