Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1



Bạn cùng phòng với tôi có một cái tên rất lạ, Pranpriya. Nhập học được một tuần Pranpriya đổi tên thành Lalisa, vẫn là một cái tên rất đặc biệt. Tôi không biết gì về Lalisa cả, từ lúc nhận phòng đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe thấy giọng cậu.


Lalisa có dáng người thanh mảnh, cao hơn tôi nửa cái đầu, màu tóc cam có chút nổi loạn. Cậu thường đeo một chiếc cặp da ghita, trang phục theo phong cách đường phố, vẻ mặt lạnh tanh như thể không có gì trên đời có thể chạm vào cậu và đôi mắt không bao giờ nhìn thẳng vào một ai cả. Ở cậu có chút gì đó rất vô kỷ luật, rất bất cần...rất ngầu.


Cậu sinh hoạt trái giờ với tôi, khi tôi đi học cậu sẽ ở phòng, khi tôi đi ăn thì cậu ngủ và vào ban đêm thì cậu luôn vắng mặt, có khi sẽ trở về lúc 2,3h sáng, có khi đến thẳng trưa hôm sau mới về. Chưa bao giờ tôi thấy cậu được hơn 30 phút, cậu luôn trong tình trạng có việc để làm, bận rộn và không bao giờ trả lời những câu hỏi của tôi.



Đó là một buổi tối thứ 7 tôi không có bài tập về nhà, cậu mở cửa phòng gỡ giày gác lên kệ. Cậu mặc một chiếc quần short, áo thun trắng và áo khoác bomber đen. Cây ghita không nằm trong bao da như mọi khi, cậu đặt quyển sổ nhỏ lên bàn, đột nhiên quay sang nhìn tôi, tôi vờ nhắm mắt ngủ.


Sau đó tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ và cả tiếng hít thở sâu, tôi hé mắt thấy cậu đang gỡ áo khoác ra để lộ cánh tay đầy máu, nhiều máu tới mức tôi nhìn sơ đã thấy buồn nôn. Cậu kéo cái thau dưới gầm giường ra quăng áo khoác vào, đến tủ đồ lấy khăn tắm choàng lên cổ, mở cửa phòng đi mất.


Cậu đi tắm.


Tôi nằm trên giường suy nghĩ thật nhiều về người bạn cùng phòng bí ẩn này. Cậu rốt cuộc làm gì mà bị thương tới như vậy, đánh lộn ư? Cũng có thể bởi dáng vẻ khỏe mạnh như thế hẳn là tuýp người không ngại va chạm, còn việc đi đi về về giờ giấc lung tung là đi đâu làm gì? Ký túc xá 11h tối khóa cửa rồi, cậu chỉ có thể đi vòng quanh khu này, có thể là đi đến phòng bạn chơi? Lalisa có bạn không nhỉ? Tôi nghe dưới sân trường người ta đồn rằng khoa thanh nhạc có một sinh viên ngoại quốc có đời tư rất phức tạp, mọi người đều tránh xa, liệu có phải là cậu ta?


Mọi thứ về cậu ta thật bí ẩn.



Cửa phòng bật mở, tôi lại giả vờ ngủ. Cậu mặc áo thun tay ngắn, để lộ cánh tay vẫn chưa băng bó, tay còn lại lau tóc. Cậu ngồi xuống giường, tựa lưng vào vách nhìn cánh tay rách một đường dài của mình, thẫn thờ, chắc là đau lắm. Tôi lại nghe thấy tiếng thở dài. Lương tâm không cho phép tôi tiếp tục giả vờ ngủ, nếu không xử lý vết thương kia sáng mai chắc chắn nó tấy lên. Tôi chậm rãi mở mắt, ngồi dậy xỏ dép cúi xuống gầm giường kéo hộp sơ cứu ra, đi đến bên giường cậu.


Lalisa nhìn tôi, đôi mắt đen thoáng chút ngạc nhiên.


-Đưa tay cho mình._tôi đưa tay, tay còn lại cầm sẵn thuốc sát trùng.

-Không cần đâu._giọng cậu khác với trong tưởng tượng, tôi cứ nghĩ giọng cậu sẽ rất trầm và không cảm xúc. Nhưng ngay cả lời từ chối nghe qua cũng thật dễ chịu, giọng khá mỏng và có chút đặc biệt.

-Không rửa ngày mai chỗ này nó tấy lên, ứ mủ và đau nhức.


Cậu chần chừ nhìn vết thương, rồi nhìn tôi. Tôi không đợi cậu quyết định, giữ lấy cánh tay, đổ thuốc sát trùng lên vết rách trên tay cậu. Rửa vết thương xong tôi băng lại, mọi thứ diễn ra rất nhanh, trước đây tôi từng học qua sơ cứu ở lớp hướng đạo sinh, lâu dần thành quen mới thuần thục như vậy. Cất thuốc vào hòm xong xuôi, tôi có cảm giác cậu đang nhìn mình. Tôi ngẩng lên, đúng là như vậy, đôi mắt đen nhìn tôi nhưng không thể phân biệt được là loại cảm xúc gì. Chút ánh sáng le lói từ đèn đường rọi vào chỉ đủ để tôi nhìn thấy sườn mặt cậu và nét đăm chiêu dường như đã trở thành một phần trên khuôn mặt cậu.


Cả hai ngồi như thế một lúc lâu, tôi chờ đợi một lời cảm ơn nhưng có vẻ cậu không phải tuýp người sẽ nói như thế.


-Không có chi_tôi tự nói cho bớt trống trải, nhún vai cầm hòm y tế cất xuống gầm giường, leo lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ.



Tôi thiếp đi không biết bao lâu, trở mình mở mắt. Thấy cậu vẫn còn ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt đen nhìn vào không trung như đang suy nghĩ rất sâu về một điều gì đó. Hoặc chỉ là đau quá không ngủ được, có khi nào là đau quá không ngủ được không?


-Cậu có đau lắm không?_tôi cân nhắc một lúc sau mới hỏi.


Cậu khẽ ngẩng đầu, chắc là nhìn sang đây. Tôi chờ một câu trả lời.


Cậu chậm rãi xoay người nằm xuống giường. Tôi vẫn còn chờ.


-Không.

-Cậu ngủ ngon._tôi khẽ gật đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com