Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10-End




-Jennie, em đến phòng dụng cụ à?_Hanbin mỉm cười chào tôi.

-Vâng, cái này em cầm được rồi._tôi khẽ lắc đầu khi anh ta có ý muốn giúp tôi bê giá vẽ.

-Hai hôm nay không thấy em lên lớp...có việc gì à?_Hanbin thật ra là một người con trai ưa nhìn, hay cười và tốt bụng, luôn sẵn sàng hướng dẫn đàn em khóa dưới làm đề tài. Tôi có một ấn tượng tốt về anh ấy.

-Em...lười học chăng?_tôi nhún vai. Hanbin khúc khích cười.


-Hey Jennie_một giọng nói đặc trưng mà tôi không cần nhìn cũng đoán được là ai.


Lần đầu tiên tôi không muốn gặp em ấy, thật sự tôi không phải là một người giỏi kiềm nén cảm xúc. Nếu như tôi quay sang đối diện em ấy, tôi nghĩ mình sẽ khóc mất. Cảm xúc trong tôi hiện tại là sợ hãi, hoang mang cùng phấn khích và...rất nhiều thứ không thể diễn tả được.


-Trà sữa không, anh mời?_Hanbin mỉm cười, choàng lấy vai tôi.

-Này, chị ấy chưa cho phép anh choàng vai._em chắn trước mặt tôi, đẩy Hanbin ra.

-Em cũng không cần phải bạo lực với người khác như thế._tôi nghe thấy giọng mình có chút gắt gỏng. Em ấy nói đúng, em ấy không bao giờ rút ra được bài học cho bản thân, chút chuyện cũng có thể đem bạo lực ra giải quyết, kết quả là luôn mang một thân toàn máu về phòng.

-Anh không sao_Hanbin phủi phủi vai áo dính vôi vì vừa ngã vào tường, đưa tay ra trước mặt tôi_Mình đi chứ nhỉ?

-Jennie sẽ đi cùng với tôi._Lisa nắm lấy cổ tay tôi, vẻ mặt không có chút vui vẻ gì.

-Xin lỗi anh, khi khác vậy._tôi cúi đầu chào Hanbin.

-Tạm biệt đồng chí, chúc may mắn với người khác nhé~



Lisa, em ấy quả thật là một đứa trẻ. Vẻ mặt liền trở nên khoái trá, thậm chí còn châm biếm Hanbin một câu trước khi kéo tôi rời khỏi sảnh lớn.


Tôi dừng cuốc bộ, dùng hết sức vùng khỏi tay em. Em khựng lại, nhìn sang tôi, ánh mắt có chút khó hiểu.


-Jennie, oh, chắc là chị đã nghe mọi người nói về chuyện đó rồi nhỉ?_em ấy khẽ nhướn mày như thể vừa nhận ra điều gì đó.


Tôi không đáp lời, phớt lờ em ấy và đi thẳng về phía ký túc xá.


Lisa. Hiện tại tôi không muốn gặp em.


-Tôi đã dặn chị rồi, không nên yêu làm gì sớm. Chị nên nghe tôi vì tôi nói sự thật, vả lại Hanbin cũng chẳng phải tốt đẹp gì._em lải nhải phía sau.

-Ít nhất anh ta không có hàng trăm mối tình một đêm._tôi gằn giọng.



Tôi không còn nghe thấy tiếng giày sau lưng mình nữa, như thể em ấy vừa thừa nhận tôi chỉ nằm trong danh sách hằng trăm món đồ chơi của em. Cảm giác khó chịu nhói lên, tôi chạy vội về phòng úp mặt vào gối, để mặc cho nước mắt rơi.



Cạch!!


-Jennie, thật ra...

-Không Lisa, không cần phải cảm thấy có lỗi, là tôi tự nguyện.


Tôi nghe thấy giọng mình nức nở đáp. Cả căn phòng lại trở nên tĩnh lặng như nó vốn vậy.


-Tôi bên cạnh Jisoo từ năm 13 tuổi, tôi biết chị ấy cần một người như thế nào. Jennie, chị là người duy nhất hiểu được tôi, chị trông thấy con người thật của tôi, chị nói xem tôi làm thế là đúng, phải không? Tôi giúp Jisoo thoát khỏi tên tệ hại kia là đúng. Cả thế giới này bảo tôi sai cũng được, nhưng Jennie, vì chị là Jennie chị hãy nói đi, nói là tôi đã làm đúng đi._em quỳ xuống bên cạnh, cầm lấy tay tôi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt tôi.





...

Hơi thở của em vẫn thật ấm áp, làn môi dịu dàng chạm lên môi tôi, ngón cái ve vuốt khóe môi. Hình ảnh của em thu nhỏ lại trong đáy mắt tôi, ngay khi chiếc lưỡi của em tách lấy đôi môi tôi, tôi nhắm mắt lại, một giọt nước rơi trên mi.


Lisa, là địa ngục hay trần gian đây?


Em rời khỏi nụ hôn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ, tôi khẽ nghiêng đầu chờ đợi một nụ hôn khác từ em. Nhưng lạnh lẽo từ làn gió bên ngoài ô cửa sổ tìm đến, tôi nghe thấy em thì thầm bên tai cùng với cái ôm siết.


-Nini, em nghĩ mình biết yêu rồi.




...

Cánh cửa sổ khép lại, em quay về giường, nằm lại vào vòng tay tôi, cố tìm kiếm một vị trí thoải mái nhất trước khi đặt một nụ hôn khác lên môi tôi.


-Khoảng thời gian em thích nhất trong ngày là ở cùng với chị, là im lặng hay nói chuyện cùng chị em đều thích, Jennie._em nhìn tôi, tôi tin một người chân thành đều sẽ có đôi mắt tựa như em._Như là em được cởi đi lớp vỏ bọc nặng nề bên ngoài xuống, em chỉ cần nằm xuống bên cạnh chị và chị chỉ một cái liếc mắt đều có thể thấu hiểu được những gì em đang mang trên người. Cùng với Jisoo thật lâu, em luôn mang nặng loại suy nghĩ bảo vệ người mình yêu thương bằng mọi giá, ẩu đả cùng với người này người kia, Jisoo bảo em đó là cách bảo vệ của một đứa con nít. Nhưng cùng với chị em lại không cần phải ẩu đả làm gì, ngược lại chị khiến em cảm thấy an toàn, Jennie em không thể giải thích được cảm giác chị mang đến, nó quá nhanh, chị...giải thích giúp em xem._em tựa cằm lên vai tôi, thì thầm.

-Chị cũng cảm thấy như thế, thì làm sao giải thích cho em hiểu đây?_tôi thầm cười

-Em không hiểu sao nó lại nhanh đến thế...

-Chị cũng không biết từ lúc nào...


Em khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên môi tôi, tôi đáp lại nụ hôn.


-Từ từ rồi hiểu vậy.




...

Em mỗi ngày đều đưa tôi đến cửa lớp và chờ tôi cùng về phòng. Tôi đoán chúng tôi đang ở một mức độ cao hơn tình bạn. Nhưng nếu là tình yêu thì...chưa, sau khi em ấy kết thúc mối quan hệ với Jisoo, sau từng ấy chuyện xảy ra và từng ấy thời gian họ cùng nhau trải qua, có thể em cần thêm thời gian để khuây khỏa.



Tôi tan học, vừa cất sách vở vừa nhìn ra cửa thấy thân ảnh quen thuộc của em ngồi trên ghế đá, đối diện là Hanbin, trông có vẻ như đang tranh luận gì đó. Họ nói chuyện gì nhỉ?


-Thôi chào nhé đàn anh._Lisa trông thấy tôi, khẽ nhún vai, ánh mắt em ấy nhìn Hanbin khá đanh đá. Tôi không biết giữa họ có vấn đề gì mà luôn nhìn nhau tóe lửa như thế.

-Chào anh_tôi khẽ cúi đầu chào Hanbin, khoác tay Lisa kéo đi.


Sau khi rời khỏi hành lang, tôi nhìn sang em, em giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi.


-Sao thế?

-Hắn hỏi em cướp dâu vui không, lắm chuyện!!

-Vui không?

-Yah Jennie.


Tôi nghiêm túc nhìn em, mấy hôm nay cả sân trường lại đồn thêm nhiều thứ về em, tôi đương nhiên không thích điều đó. Thật giả cứ lẫn lộn, tuy tôi tin những gì em nói tối hôm đó nhưng tới hôm nay, chuyện em cướp dâu vẫn còn rất lùm xùm. Tôi đương nhiên không vui.


-Em là vì sợ Jisoo phải chịu đựng hắn cả đời, mới...mới liều mạng như thế. Ít nhất trong khoảng thời gian này Jisoo sẽ có thể đi tìm một người khác tốt hơn. Không phải vì em quá yêu Jisoo, hết tình vẫn còn nghĩa Jennie, em là xem Jisoo như chị lớn.


Tôi tiếp tục cuốc bộ, không biết tại sao lại nhạy cảm tới vậy nữa. Nhưng khoan đã, không phải tôi là người phá hoại hạnh phúc của Jisoo sao?


-Có thể Jisoo vẫn còn yêu em, Lisa._tôi nói nhỏ với em và sau đó bị chính lời nói của mình làm cho khó chịu.

-Em...em không thể để ý nhiều tới như vậy được. Không phải cơ hội tới mình nên nắm giữ hay sao? Em không thể để chị cứ thế bỏ đi được Jennie._Lisa vội nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào cái ôm siết.


Tôi úp mặt lên vai em, khẽ thở dài.


-Lisa, chị thích cái ôm của em.

-Em cũng thích chị.

-Chị không muốn chờ thêm nữa.

-Chờ...gì ạ?

-Làm người yêu của chị đi, Lisa.



Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó bằng cách này, cũng chưa từng nghĩ sẽ là người chủ động.


Tôi xấu hổ giữ chặt lấy em khi em nhìn xuống.


Ánh nắng rọi sáng khắp hành lang, chim hót ríu rít trên những cành cây, làn gió đầu tiên của mùa thu thổi ngang qua chúng tôi. Hai bàn tay đan lấy nhau, nụ cười còn nguyên trên khóe môi.


-Nini để em, chị  đồng ý làm người yêu của em nhé?


./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com