Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2




Hai ngày sau cậu không về phòng, tôi thật ra đã quen với loại cảm giác trống trải này rồi. Tôi không phàn nàn gì cả, ai cũng có một cuộc đời riêng để sống. Tuy đôi khi nhìn những người bạn cùng phòng đùa giỡn với nhau cũng có chút thèm muốn, nhưng như thế này cũng khá thoải mái, yên tĩnh và tự do.


Tối thứ 3, tôi ngồi giải bài tập nhưng mãi không xong, định bụng ra ngoài mua cốc cà phê uống cho tỉnh. Vừa đi đến sảnh lớn, tôi trông thấy một dáng người quen quen đứng ở góc sân cùng với một ai đó đã bị che khuất. Cả hai không giống đang nói chuyện bình thường, mái tóc cam rực khiến tôi nhận ra cậu. Người kia nói chuyện rất quyết liệt, còn cậu chỉ đứng im cho hai tay vào túi quần. Tôi bị bản tính tò mò thúc giục, lén núp vào gốc cây quan sát. Cậu lắc đầu, người kia thấp hơn cậu một chút, ôm lấy cổ cậu và...họ hôn nhau.


Tôi hoang mang, không tin những gì chính mắt mình vừa trông thấy.


Tôi chắc chắn người bị cậu che khuất kia là con gái. Cậu...cậu hôn một người con gái?!



...

Tôi chạy về phòng, ngồi trên giường úp mặt vào gối. Vẫn không thể tin được những gì vừa tận mắt chứng kiến. Tôi lần đầu tiên trông thấy hai người con gái hôn nhau. 


Nó...thật kì lạ.


Người kia là bạn gái của cậu? Bạn gái của cậu là ai, là một người như thế nào? Phòng nào, khoa gì? Tôi thật sự tò mò. Khi yêu cậu sẽ là một người như thế nào, cậu sẽ dịu dàng với người kia chứ, sẽ nói chuyện thật nhiều với người kia, sẽ tâm sự hết với người kia?


Cạch!


Cửa phòng đột ngột mở, tôi hoảng loạn nằm vật xuống giường giả vờ ngủ, không hiểu tại vì sao lần nào tôi cũng giả vờ ngủ nhỉ? Để làm gì? 



Mùi hương dễ chịu từ chiếc áo khoác của cậu bay thoáng qua, có lẽ là mùi phấn hoa, tôi không biết tôi thích mùi hương này. 


Cậu đi đến bàn học để cây ghita xuống bên cạnh chân giường, cất quyển sổ nhỏ vào hộc bàn. Cởi áo khoác treo lên giá, trời tối tôi không thể nhìn thấy vết thương trên cánh tay của cậu, không biết có đỡ hơn nhiều không, cậu có sát trùng mỗi ngày không? Liệu...liệu bạn gái của cậu có phải là lý do của vết thương kia không, vì bảo vệ bạn gái mà bị thương chẳng hạn, nếu thật thế thì cậu hẳn là một người yêu lý tưởng. Như trong tiểu thuyết tôi đọc, nam chính thường là những người ít nói, chu đáo và mang đầy bản năng bảo vệ nữ chính.


Cậu đeo tai nghe vào, tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Chắc là đang nghe nhạc.


Từng đường nét trên khuôn mặt cậu dần trở nên mềm mại hơn, đôi chân mày không còn cau lại mà thả lỏng. Ở góc độ này có thể trông thấy nhàn nhạt chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi mím chặt, đôi lông mày rất hài hòa. 


Cậu thật xinh đẹp...


Tôi khẽ cắn môi ngăn bản thân đi quá xa. Tôi tại sao lại nghĩ tới một người con gái khác? Tôi thẳng mà.



Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hít thở sâu từ giường bên cạnh, mở to mắt thấy cậu đang ôm cánh tay, đôi chân mày cau lại. Okay, lương tâm không cho phép tôi cứ thế mà ngủ, tôi ngồi dậy kéo hòm y tế dưới gầm giường ra, đi đến bên giường cậu.


-Cậu không sát trùng hai ngày nay đúng không? Tấy hết lên rồi._tôi giữ cánh tay cậu giúp cậu sát trùng, cậu im lặng ngoan ngoãn để tôi xử lý vết thương. Thật ra lần đầu tiên giúp cậu sát trùng, tôi cứ nghĩ cậu sẽ giật tay lại hay tệ hơn là mắng tôi nhưng có vẻ tôi nghĩ sai về cậu rồi. Nhưng có 1 điều tôi nghĩ đúng, là cậu không nói lời cảm ơn. Không sao, tôi sẽ xem ánh nhìn chằm chằm đó như là một lời cảm ơn.

-Mình có đáng yêu không?_tôi nhướn mày hỏi. Ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên, tôi bật cười._Đùa thôi. Không cần cảm ơn, bây giờ có thể ngủ ngon rồi. Nhưng làm ơn nếu cậu không thể tự xử lý vết thương thì đến phòng y tế nhờ người xử lý. Để như thế này lâu ngày phải cắt cả cánh tay đi không chừng.


Cậu không đáp lời, im lặng nhìn tôi cất thuốc và nhìn cho đến tận lúc tôi quay về giường nằm. Sao tôi có cảm giác cậu thật điềm tĩnh, như một người già vậy, luôn im lặng chiêm nghiệm về cuộc đời, mỗi ngày đều im lặng trôi qua. Thế nhưng phong cách lại khá chất, màu tóc cũng nổi loạn. 


Cậu đúng là một...sinh vật khó đoán.


Đến khi nào cậu sẽ nói chuyện với tôi, có không hay là không bao giờ? Tôi cũng sẽ như những người khác, lặng lẽ đi ngang qua cuộc đời cậu khi năm học kết thúc? Hay sẽ có một ngày nào đó cậu nhận ra tôi là một người có thể tin tưởng và tâm sự với tôi? Tôi không biết, nhưng với tôi bây giờ cậu quá bí ẩn, bí ẩn đủ để tôi thấy tò mò và muốn tiếp cận, muốn biết được một phần nhỏ con người cậu. 


Cậu thích màu gì, thích ăn gì, thích thể loại nhạc gì?


Và Lalisa, một cái tên thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com