Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4



Tôi không thường quan tâm đến đời tư của người khác, bằng một cách nào đó lại đang đứng nấp vào gốc cây bàng nhìn sang ghế đá đối diện. Ký túc xá về đêm có hai chiếc ghế đá mà ánh đèn không rọi tới, tôi đoán đó là nơi Lisa cùng người kia hẹn gặp nhau.


Tôi chỉ muốn biết người kia có vẻ ngoài ra sao, giọng nói như thế nào và cả tính cách. Tôi đoán người Lisa để ý đến sẽ là một người đặc biệt.


Hai tay tôi run cầm cập vì quả thật thời tiết hôm nay khá rét, cũng chưa thấy Lisa cùng người kia xuất hiện.


Đột nhiên có hai giọng nói từ phía xa lôi kéo sự chú ý của tôi.


-Nghe này, hôm đó nếu em kiềm chế tốt thì chuyện đó đã không xảy ra.

-Ý chị là em không được phép ghen khi nhìn thấy người yêu của mình leo lên xe một thằng ất ơ nào đó à?

-Lisa, em phải hiểu...Em có thể trưởng thành hơn một chút được không?

-Em hiểu rồi. Em về phòng đây.


Lisa tranh luận cùng một người con gái tóc đen, người kia quay lưng về phía tôi nên không thể thấy rõ khuôn mặt, không thể đoán được người kia là ai. Lisa liên tục gật đầu, xoay người bỏ đi về phía cầu thang, người kia im lặng đứng đó.


Là giận nhau à.


Sao người kia không đuổi theo?


Dựa vào những gì tôi nghe được thì, tôi nghĩ Lisa có phần nào đó tổn thương, không ai muốn bị gọi là chưa trưởng thành cả.


Suốt quãng đường về phòng tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao Lisa và người kia luôn hẹn nhau ở một chỗ kín đáo tới thế? Là muốn che giấu gì hay sao? Hẳn là họ đang trong một mối quan hệ rồi, nhưng có vẻ có thêm một ai đó, tôi nghe Lisa nhắc đến một người con trai nào đó.


Nhưng hơn hết là, người kia bảo Lisa không trưởng thành, ngược lại với những gì tôi nghĩ về cậu ta. Tôi luôn nghĩ Lisa là một người trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, với nét mặt luôn nghiêm túc như thế. Tôi sai rồi ư?



Ouch!!


Đầu tôi va mạnh vào cánh cửa, đau điếng. Tôi thở dài xoa đầu, mở cửa phòng đi vào.


Căn phòng chìm trong bóng tối như mọi khi Lisa ở một mình, tôi hiếm khi mở đèn khi cậu ở trong phòng, sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đoán cậu đang rất buồn và khó chịu trong lòng. Tôi với tay bật công tắc đèn, ánh mắt lướt một lượt.


-Lisa?


Cậu không đáp. Tôi bước đến gần, cậu nằm xoay mặt vào tường, cả người trùm chăn kín mít. Cậu khóc ư?


-Hey..._tôi ngồi xuống cạnh giường, tay đưa ra muốn chạm vào cậu nhưng cứ chần chừ giữa không trung.


Thật ra tôi chưa từng yêu ai bao giờ, không biết cảm giác gây nhau với người yêu tồi tệ thế nào. Tôi cũng không hiểu rõ Lisa, không đủ tin tưởng để cậu ấy tâm sự, nhưng có một người bên cạnh cũng tốt hơn là một mình.


-Tắt đèn đi._giọng cậu trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nghe có chút sát khí. Tôi khẽ nhún vai đi đến cửa, tắt đèn.

-Cậu...ngủ hả Lisa?_tôi chắp hai tay sau lưng, rụt rè đứng cạnh giường cậu. Thật ra tôi tính hỏi cậu ổn không, nhưng hỏi vậy có khác gì xát thêm muối vào vết thương của cậu.


Không có tiếng trả lời.


Tôi khẽ thở dài quay về giường ngồi, tại sao tôi lại quan tâm cậu ta như thế nào nhỉ? Tôi rảnh quá hay sao, không có nhiều bạn bè đâm ra rảnh rỗi quá hay sao? Còn đi theo dõi nữa, rốt cuộc tôi bị ai nhập?


Aishhhh




-Đã tìm được đề tài chưa?


Huh?


-Uh...mình chưa.


Cậu rời khỏi giường, vớ lấy chiếc áo khoác của tôi treo trên giá. Trong một khoảnh khắc, mọi chuyện xảy ra thật nhanh, bàn tay cậu nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.





...

Tôi bị cậu lôi ra khỏi phòng trong sự hoang mang tột độ, tôi chỉ mặc một bộ pyjama cùng đôi dép lê. Cậu dắt tôi đi thẳng ra khỏi khu ký túc xá, băng qua hai con hẻm nhỏ và một con lộ lớn. 

Chúng tôi dừng lại ở một bãi giữ xe.


Bụi và cát chạy hết vào chân tôi, tôi thấy hối hận khi đã không kịp xỏ đôi giày cho tử tế. Nhìn lên cậu, cậu đã đội một chiếc nón bảo hiểm thật to, cậu giơ một chiếc nón khác lên, giúp tôi vén đi vài cọng tóc ra sau tai và đội nó lên giúp tôi.


Cậu cưỡi một chiếc moto màu đen thật to. Cậu ra hiệu bảo tôi leo lên nhưng tôi lắc đầu, tôi không nghĩ mình có thể leo lên, nó quá cao. Cậu xuống xe, bế tôi lên bằng chính đôi tay của cậu, tôi không nghĩ cậu khỏe đến thế...



Tôi vịn chặt lấy vạt áo cậu, có cảm giác như mình bay phấp phới đằng sau...


Một trải nghiệm rất đáng sợ...



Cậu dừng xe, gỡ chiếc nón ra treo bên hông, quay sang nhìn tôi. Tôi đoán mình trông rất là ngớ ngẩn, thật đấy không thể ngớ ngẩn hơn đâu. Cậu cầm tay giúp tôi leo xuống xe, đột nhiên khóe môi cậu xuất hiện một nụ cười.


-Sao thế?_tôi nhìn cậu.


Cậu rút di động từ trong túi áo ra, giơ lên chụp ảnh tôi.


Tôi không thích bức ảnh cậu vừa chụp.


Cậu giúp tôi gỡ chiếc nón nặng muốn trật gân cổ ra, tôi tự nhìn mình trong bộ pyjama hồng, hai chân mang dép lê, khoác vội chiếc áo len cùng với mái tóc rối bù. Không thể ngớ ngẩn hơn mà.


-Lisa, đây là đâu?_tôi theo sau cậu, có chút mờ mịt nhìn bờ sông trước mặt.

-Sông Hàn._Lisa ngồi lên chiếc moto, mái tóc cam tung bay trong gió, ánh mắt nhìn ra xa.

-Ohh..._tôi chắp tay nhìn về phía cậu đang nhìn, không có gì ngoài một màu đen thăm thẳm. Cậu nhìn gì nhỉ?_Đưa mình đến đây để hóng gió à?

-Không, để tìm đề tài.


Đề tài ư? Tôi không biết có đề tài nào ở đây? Tôi học mỹ thuật, thật ra tôi rất thích khung cảnh ở nơi này nhưng tôi không nghĩ nó có gì đặc biệt. Lớp tôi đã có rất nhiều nhóm khai phá hết nét đặc biệt của sông Hàn rồi, và tôi vẫn là bí. 


Tôi khẽ nhún vai thở dài.


Nhưng nhìn đến cậu, tôi khẽ cười. Cậu là muốn giúp tôi nên mới đưa tôi đến đây, có thể nói cậu và tôi đang dần trở thành bạn bè tốt không nhỉ? Tôi đến gần cậu, muốn ngồi lên yên xe nhưng nó quá cao.

-Phải uống sữa nhiều vào mới cao lên được._cậu cho hai tay vào túi áo, trêu chọc.

-Yah...



Cậu và tôi nằm trên bãi cỏ gần bờ sông, cậu nằm nghe tôi nói rất nhiều về chuyện học hành gần đây, những người bạn trong nhóm và những chuyện kì lạ tôi gặp phải ở ký túc xá. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được nói ra hết tất cả, cơn gió nhẹ man mát thổi từ sông vào cũng thật dễ chịu.


Nhìn sang cậu, cậu im lặng gác tay ra sau đầu, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao. Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng cho đề tài của mình.


-Lisa?

-Jennie?


Tôi lần đầu nghe thấy tên mình phát ra từ đôi môi của cậu, có chút xấu hổ không biết từ đâu tới...


-Mình...mình nghĩ mình đã tìm ra được đề tài.

-Tốt.

-Cậu muốn biết đó là gì không?

-Hm, muốn.

-Đợi mình hoàn thành đi kkkk_tôi trêu chọc



Chúng tôi nằm đó thêm một lúc nữa, tôi thiếp đi lúc nào không hay, lúc thức dậy đã thấy mình ngồi phía sau xe cậu. Chiếc xe tiến vào bãi, cậu giúp tôi gỡ nón. Bàn tay nắm chặt cổ tay tôi, cùng nhau băng qua một con lộ lớn và hai con hẻm nhỏ.


Thật nhanh, tôi và cậu trở về phòng.


Cậu lại trở về là một Lisa im lặng, tôi có chút tiếc nuối Lisa ở bờ sông Hàn khi nãy.



-Ngủ ngon Lisa_tôi ôm lấy con gấu bông, khẽ thì thầm và mỉm cười với người nằm trên chiếc giường đối diện. 



Tôi biết đáp lại sẽ là không gian im ắng nhưng thật ra cậu chỉ cần nghe thấy tôi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com