Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7




Tôi lướt mắt đến tấm thiệp đỏ hé ra ngoài từ chiếc balo của cậu, đặt tô cháo lên bàn, ngồi xuống bên cạnh.


Cậu sốt từ hai hôm trước, hôm nay đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn nằm trên giường không đi đâu cả. Tôi ép uống thuốc mãi mới chịu uống, còn ăn cũng qua loa, may mắn tôi vừa kết thúc môn Triết có thời gian ở ký túc xá nhìn ngó cậu.


-Chắc là đã nghe mọi người nói về tôi, làm sao còn chưa chuyển phòng đi?_ánh mắt cậu nhìn đến tôi, đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi.

-Gần kết thúc năm học rồi, cũng không cần chuyển làm gì._tôi nhún vai. Tôi nhận ra một điều, Lisa luôn tự xây cho mình một bức tường, cố hết sức tránh xa mọi người, tự gặm nhắm nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn. 


Cậu ấy là một người bướng bỉnh, may mắn tôi cũng là một người cứng đầu.


Cậu xoay vào trong, không nói thêm gì nữa.


-Tôi lớn hơn cậu một tuổi, hết năm sau là tôi tốt nghiệp rồi._tôi nằm xuống giường, nhìn sang cậu.


Chắc người nọ cũng chẳng quan tâm.


-Tôi ghét bị bệnh._cậu khàn khàn đáp._Tôi cũng chưa bao giờ uống thuốc.


Cậu ngồi dậy, cầm lấy ly nước cùng chén thuốc trên bàn và uống.


-Nhưng tôi muốn mau khỏi bệnh, không phải làm phiền chị nữa. Chị không cần phải cúp học để chăm sóc tôi._cậu quẹt đi vệt nước trên mép, ánh mắt lướt nhanh qua tôi.


Tôi nhìn cậu khoác áo lạnh vào, xỏ dép mở cửa.


-Cậu đi đâu đó? Vẫn chưa hết bệnh đâu.

-Đến đây.





...

Một que kem sữa chìa ra trước mắt, tôi cầm lấy.


-Tôi xin lỗi._cậu ngồi xuống bên cạnh tôi.

-Về cái gì?

-Vì nụ hôn tối hôm đó.


Oh...thật ra, nó có hơi thô bạo nhưng...tôi hình như đã không quá bài xích. Nghĩ đến nụ hôn bất ngờ hôm đó, tôi có cảm giác hai gò má mình nóng lên. Ngẩng đầu lên trông thấy con ngươi đen láy của cậu, cậu khẽ nhíu mày như vừa nhận ra một cái gì đó.


-Oh, đó là nụ hôn đầu của chị à?


Tôi khẽ gật đầu.


-Nhưng Lisa...không sao đâu, không cần phải thấy có lỗi...


Cây kem rớt hẳn xuống mặt đất, môi tôi bị khóa lại bởi một đôi môi khác, mềm mại và cả ngọt ngào từ vị kem sữa, lạnh lẽo hòa lẫn với ấm nóng. Nụ hôn kéo dài cỡ vài giây sau đó, tôi bối rối mở mắt ra, trông thấy nụ cười rạng rỡ của cậu...


Như là...có một dòng điện chạy ngang qua.


-Oh, em xin lỗi, để em đi mua cây khác vậy._cậu ngây thơ nhún vai.

-Không...không cần đâu...




Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cả đêm chỉ lăn qua lăn lại không chợp mắt được. Nụ hôn đó, nó rất...với tôi nó chứa đựng rất nhiều cảm giác, tôi lại có cảm giác với một người đã có người yêu. Tôi không biết Lisa và người kia hiện tại đang như thế nào, tôi đoán người kia sắp cưới một người nào đó. Lisa đang đau lòng, và có thể nụ hôn đó...cùng với nụ hôn tối hôm nọ chỉ là để vơi đi nỗi buồn kia...



Nếu thật là như vậy, thì tôi không nên nghĩ quá nhiều đúng không?


Nhưng tôi thích Lisa.


Tôi thích Lisa mất rồi...






...

Tôi ôm con gấu bông, mệt mỏi đến không thể ngồi dậy. Hai mũi nghẹt cứng ngắc, cổ họng cũng đau rát chịu không được. Tôi bệnh rồi, đến nhấc người ngồi dậy cũng thật đau nhức.


Aishhh


Nhìn sang chiếc giường đối diện, cậu đã đi ra ngoài từ lúc nào không biết, từ sáng đến giờ chỉ có mỗi mình tôi loanh quanh trong phòng. Sờ xuống cái bụng lép xẹp, đói đến muốn hoa mắt. Tôi thở dài ngồi dậy, chắc phải lết ra ngoài kiếm gì ăn thôi.




Vừa mở cửa, một thân ảnh va phải tôi, lao ngược vào bên trong phòng, đóng cửa lại. Tôi bị cậu ép vào tường lần thứ 2, lần này cả hai đều trượt chân té nhào xuống sàn, cậu té lên người tôi. Tôi có cảm giác như cả người không còn chút sức lực nào, hoa mắt nằm dài trên sàn, mơ hồ nghe thấy cậu kêu tên.


-Jennie? Jennie? Có sao không vậy?


Tôi không sao. Lồm cồm bò dậy từ trên sàn nhà, nhìn đến cậu.

Một thân máu me khắp từ trên mặt xuống tận đầu gối và cẳng chân, máu dính đầy trên áo khoác, máu khắp nơi.


-Li...Lisa, làm sao thế này?!?!

-Shhhh, nhỏ nhỏ thôi, không phải máu của em...ouch!!

-Không phải máu cậu thì làm sao lại đau, mặt mày trầy trụa hết thế này??_tôi chồm lên người cậu, xem xét khắp nơi.

-Máu trên áo là của người ta, còn em chỉ trầy xước chút thôi.




Tôi kéo hộp y tế ra, giúp cậu lau đi có chúa mới biết bao nhiêu vết thương trên người cậu. Cậu nằm yên để tôi sát trùng, lâu lâu gồng cứng người lại vì đau.


-Chị vừa tính đi đâu đấy?

-Đi ra ngoài mua gì đó ăn.

-Chị bệnh à?

-Uhm. Xong rồi đó, có muốn ăn gì không mình mua luôn?_tôi cật hòm y tế vào, quay sang cậu.

-Xưng chị-em đi, tôi cũng nhỏ hơn chị mà.


Tôi khẽ gật đầu, cầm lấy áo khoác.


-Chị nằm nghỉ đi. Chắc là hôm đó tôi còn bệnh lại đi hôn chị nên lây đấy, để tôi mua cho coi như xin lỗi nhé?



Tôi thẫn thờ ngồi trên giường nhìn em khuất sau cánh cửa.


Là bị lây thật ư?


Nhân tiện nụ hôn đó...


Tôi giấu mặt vào gối nằm, thật là xấu hổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com