Chapter 8
-Thôi phiền anh quá ạ, để em tự mang đi được rồi_tôi gãi đầu, anh ta nhất quyết ôm giá vẽ cùng sấp giấy A3 trên tay tôi. Hanbin là đàn anh năm cuối, là người hướng dẫn nhóm tôi làm đề tài thuyết trình hôm trước.
-Anh cũng tiện đường đến phòng dụng cụ, để anh giúp tí okay?_anh ta khiến tôi có chút khó xử bởi vì hiện giờ rất nhiều cặp mắt hướng đến tôi.
-Jennie.
Lisa đeo chiếc cặp da ghita tiến đến chỗ tôi, trông có vẻ khá hơn hôm qua mặc dù trên khuôn mặt còn vết xước.
-Chị có rảnh không?_em tựa người vào bức tường bên cạnh.
-Uh...sao thế?
-Đi đến chỗ này với tôi.
Thật ra tôi chưa có lấy một lần tự quyết định, đều là bị nắm cổ tay lôi đi xềnh xệch như thế.
Cũng quen rồi.
-Này, em ấy không muốn, em không nên làm vậy._Hanbin giữ tôi lại.
Well
Lisa khẽ nhíu mày nhìn anh ta.
-Thật ra thì, em sẽ đi cùng em ấy. Cảm ơn anh_tôi không muốn lớn chuyện, lấy lại giá vẽ cùng giấy A3 từ trên tay Hanbin. Kéo lấy vạt áo Lisa, cả hai cùng rời khỏi hành lang.
...
-Hắn không phải là một người tốt đâu_Lisa cầm cốc cà phê lên rồi lại đặt xuống, giọng có chút nghiêm trọng.
-Làm sao em biết?_tôi rút ngắn khoảng cách giữa tôi và em, chỉ là thói quen vậy thôi, không phải ý tứ gì sâu xa cả.
-Cả trường này ai cũng biết.
-Cả trường này cũng đồn rằng em không tốt.
Em nhìn tôi.
-Họ đúng hơn một nửa đấy, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm hại chị còn hắn thì khác, tôi không chắc.
-Em cưỡng hôn chị.
Em lại nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn là không vui vẻ gì. Tôi nghe thấy tiếng thở dài thoáng qua bên tai, và hương cà phê từ chiếc cốc trên tay em. Tôi buồn cười nhìn em bối rối không biết phải làm thế nào, liên tục cắn môi.
-Lisa chị đùa thôi, từng này tuổi không có lấy một nụ hôn cũng kỳ lạ. Chị nên cảm ơn em mới phải._tôi khẽ cười, đưa tay véo mũi em.
-Jennie, không vui đâu._em vứt chiếc cốc vào túi ni lông, tránh đi bàn tay tôi.
-Sao thế?_tôi kéo cánh tay em. Thật ra tôi rất thích Lisa như thế này, em ấy chịu thể hiện cảm xúc, không lạnh lùng như mọi khi.
-Tự dưng tôi thấy mình rất tệ, tệ với tất cả những người mà tôi yêu thương. Tôi làm chị ấy khóc, những vết cắt vết thương từ nhẹ tới nặng này đều là vì bồng bột mà ra, tôi tự mình đi gây chuyện khiến chị ấy phải lo lắng sau đó lại vì ích kỷ mà trốn đi một nơi để mình vơi đi nỗi buồn. Trong khi chị ấy phải một mình đối diện với mọi thứ, từ lúc bắt đầu tới tận bây giờ chị ấy đều là chịu đựng tôi. Không tệ thì còn là cái gì nữa. Nhưng tôi vẫn cứ mắc phải cái lỗi ấy, chuyện vừa xảy ra tôi sẽ băm bổ tới, không suy xét không nghĩ ngợi.
Đây là lần đầu tiên em ấy nói thật nhiều thứ như vậy.
Và đều nói về người kia.
-Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau, ít nhất sẽ luôn vì nhau mà vượt qua rào cản này nọ. Tôi cùng chị trải qua không biết bao nhiêu cái khó cái khổ, vậy mà bây giờ lại đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục nữa. Hiện tại bên kia đã chuẩn bị xong tất cả, chị ấy...còn gửi cả thiệp mời cho tôi. Tôi...không biết...
Đôi vai em khẽ run, giọng nói chất chứa nhiều đau thương nhưng nước mắt không rơi.
Tôi kéo em vào một cái ôm, khoảnh khắc em tựa đầu lên vai tôi, tôi nhận ra chính bản thân mình cũng đang trải nghiệm loại xúc cảm hỗn tạp trong lòng. Và nó không hề dễ dàng.
Tôi đoán tôi đang dần cảm nhận được cái gọi là...tình cảm.
Vì tôi thậm chí rơi nước mắt khi nước mắt em bắt đầu thấm ướt vai áo tôi.
...
-Jennie, chị không cần phải uống nhiều đến thế, là tôi thất tình mà...
Tôi mơ hồ tựa lên vai em, đầu ong ong như ai cầm búa đập vào. Không rõ tại sao mình ngồi ở đây, đây là đâu, tại sao lại thấy khó chịu như vậy. Điều duy nhất tôi nhận thức được là mùi hương man mát quen thuộc từ chiếc áo sơ mi của em.
Không sao cả, tôi thấy rất ổn khi người bên cạnh là em, tôi sẽ an toàn cho dù không nhìn thấy đường đi nữa.
-Lisa...chị buồn ngủ quá.
-Aigoo, Jennie ngồi tựa vào tôi, ôm chặt vào được không?
Tôi gật đầu, vòng tay siết chặt quanh eo em.
...
Tôi không còn đủ thanh tỉnh để nhìn xem ai đang ngồi trên người mình, nhấc tay nhấc chân thậm chí thật khó khăn. Từng chiếc nút bị mở bung ra, lạnh lẽo chạm đến da thịt nhưng bên trong cơ thể lại nhiệt không thể tả. Cánh tay nọ đỡ đầu tôi dậy, tôi biết cảm giác đó, đó là cảm giác tôi dần bị lột sạch đồ trên người!!
-Y...yah!!!_tôi dùng chút sức tàn chống cự lại.
-Nằm yên nào Jennie, tôi giúp chị thay đồ._một âm giọng quen thuộc thì thầm trong bóng tối, tôi nghĩ đó là Lisa. Vì là Lisa, tôi thấy yên tâm, yên tâm đến mức vòng tay quanh cổ em ấy, ôm chặt lấy.
Lisa nằm hẳn trên người tôi, tôi có thể nghe thấy được mùi hương dễ chịu từ chiếc áo khoác của em ấy và cả ấm áp từ em ấy nữa. Tôi khúc khích cười, khẽ cắn lấy...tôi đoán là vai em ấy, hay là vành tai gì đó?
Lisa không nhúc nhích một lúc, tôi vẫn cứ ôm lấy em ấy như thế, tôi có thể ôm em ấy ngủ được không? Tôi có thể...có em ấy, lúc này thôi được không?
Lạy chúa, tôi rất thích Lisa.
Ấm áp bao trùm lấy làn môi, hơi thở người nọ vừa mới chạm đến khóe môi, chiếc lưỡi đã dần tách lấy và tìm đường trượt vào bên trong. Làn gió lạnh nhẹ thổi qua, tôi khẽ run, rút sát vào vòng tay em. Em nhẹ nhàng tìm đến lưỡi tôi, mơn trớn, ve vuốt, rành mạch như thể đã làm như thế cả trăm lần trước kia... Nghĩ đến đấy trong lòng chợt có chút chùn, tôi dừng lại, khẽ quay đầu đi. Đôi môi em vô tình lướt ngang gò má, và hơi thở gấp gáp phả nhẹ quanh tai khiến tôi phải cật lực kiềm lại ham muốn.
-Lisa, chị là Jennie, không phải người ki...
-Tôi biết, Jennie. Tôi hôn chị thêm một cái nữa được chứ?
Thật ra em ấy không cần phải xin phép, em ấy luôn tự ý, và tôi không có cách nào từ chối.
Nụ hôn lại tiếp tục, trận chiến giữa hai chiếc lưỡi và vô số những mơn trớn từ đôi môi em ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường. Hơn hết là...tim tôi đập như thể không có ngày mai, tôi yêu cảm giác này, nằm trong vòng tay em, nhận được yêu thương cùng ấm áp từ nụ hôn.
...tôi yêu cảm giác này đến chết mất.
Bàn tay em dần trượt xuống bụng khi rải rác những nụ hôn lên cổ và vai tôi, tôi dị thường nhạy cảm. Và em hôn dần xuống bụng tôi, tay thuần thục cởi đi chiếc nút...
-Được rồi, tôi sẽ dừng ở đây._em hôn lên môi tôi vài cái nữa trước khi rời khỏi vòng tay tôi. Sự rời đi của em khiến tôi thấy thật trống trải, cảm giác trống rỗng trong lòng cùng với sợ hãi khi cảm nhận được sức nặng của em không còn nữa. Tôi vội giữ lấy vạt áo của em.
-Lisa
Tôi không biết rồi sẽ như thế nào.
Tôi không còn tỉnh táo nhưng như thế thì sao.
Kéo em nằm đè lên người mình, tôi tiếp tục nụ hôn...
-Jennie?_em thì thầm giữa nụ hôn.
Tôi khẽ gật đầu.
Đau đớn thì ai yêu cũng sẽ nếm trải, để có được hạnh phúc và ngọt ngào, cái giá như thế là quá ổn với tôi rồi.
Tôi chưa từng khóc vì hạnh phúc bao giờ cả, đêm nay có lẽ là lần đầu tiên.
Lisa, em ấy giữ hết tất cả những lần đầu tiên của tôi.
Là Lisa thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com