Chapter 9
Tôi dụi mắt, ánh sáng từ bên ngoài rọi xuyên qua tấm rèm mỏng, nhíu mày làm quen với ánh sáng mặt trời.
Cảm giác hơi đau cùng với trống trải từ cơ thể đột nhiên gợi tôi nhớ tới...chuyện tối hôm trước, chỉ là nhớ mơ hồ thôi nhưng...
Nhìn khắp phòng không thấy em đâu. Tôi nằm lại trên giường, có lẽ là em ra ngoài mua gì đó.
...
Và em đi tận 2 ngày.
Tôi tự hỏi, tôi đã làm đúng hay sai, ngu ngốc không, vội vàng quá không?
Tên đầy đủ của em là gì, ngày tháng sinh là bao nhiêu, là người nước nào.
Tôi thì ra không biết gì về em cả.
Trống rỗng cùng hoang mang lấp đầy tâm trí tôi, mỗi buổi tối đều ngồi nhìn chiếc giường đối diện, chờ đợi gì đó xảy ra.
...
Tôi quên hỏi em những vết thương đó là từ ai mà ra, vì sao lại đánh nhau vì người kia, tại sao không phải bằng cách khác mà lại là đánh nhau?
Người kia của em là ai?
Những tin đồn kia đúng một nửa, là một nửa nào?
Nhưng tại sao tôi luôn chờ đợi em nhỉ? Biết em đã có một mối quan hệ rõ ràng thế nhưng tôi vẫn cứ chờ em đến. Lo lắng khi thấy em về phòng vào giữa đêm trong tình trạng máu me bê bết trên người, không muốn thấy em khóc vì bất cứ lý do gì.
Tôi thậm chí không muốn nghĩ lần thứ hai khi níu lấy tay em tối hôm nọ. Tôi rất chắc chắn rằng tôi muốn trao cho em.
Lisa.
Em đoán xem tôi đã cần bao nhiêu dũng khí cùng yêu thương để trao nó cho em.
...
Tôi tra chìa khóa vào ổ, với tay bật đèn. Không có gì khác với mọi khi ngoại trừ mệt mỏi hơn một chút, chán nản hơn một chút.
Sáng nay tôi nghe loáng thoáng mọi người nói với nhau về đám cưới của một đàn chị năm cuối cùng với con trai của một quan chức cấp cao Đại Hàn. Tôi vẫn xem như không có gì cho đến khi họ dần đề cập đến một cái tên tôi nghĩ là tôi không muốn bỏ qua.
'Lalisa Manoban, con bé đó gan thật, xông thẳng vào lễ đường cướp dâu.'
Những lời tiếp theo tôi không còn nghe thấy nữa, bởi vì tôi đã vội rời khỏi canteen, quay về phòng và nằm vật ra như thế này đây.
Em thừa nhận lời đồn kia là đúng một nửa. Họ đồn em có cả trăm cuộc tình một đêm. Em dây dưa mãi với một đàn chị lớn hơn hai tuổi mặc dù người kia đã có đính ước với một người đàn ông khác. Người em trân trọng chỉ có một.
Em cần rất nhiều dũng khí cùng yêu thương để xông vào lễ đường, nhỉ?
Chẳng qua chúng ta không gặp nhau sớm hơn thôi, phải không?
Tôi ước gì mình quyết liệt hơn một chút, vội vàng hơn một chút, thì có lẽ ánh mắt của em sẽ nhìn về phía tôi lâu hơn. Không phải vội vàng rời đi như sáng hôm đó.
Em sẽ day dứt tôi hơn một chút, sẽ tiếc nuối tôi hơn một chút.
Tôi là một người bướng bỉnh, nếu đã muốn gì thì sẽ muốn cho đến cùng. Có lẽ vì quá bướng bỉnh mà hiện tại đau thật đau.
Tôi trước đây không thích khóc, không mấy khi gặp phải tình huống khiến bản thân phải thương cảm đến rơi nước mắt. Hiện tại lại không biết cách dừng chúng, càng không thể giơ tay lau đi, không thể bất lực hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com