Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Jennie chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi đây.
Jisoo đã không còn là người mà nàng từng quen biết nữa.
Em ghét chị, em ghét Kim Jisoo.

-Có chuyện gì vậy?
-Là bệnh nhân ở phòng 103
-Là cô ấy sao... phải mau gọi bác sĩ đến...
Họ vừa mới nói phòng 103?
Đó chẳng phải là phòng của Jisoo sao?
Jennie nhìn theo hai cô y tá đang hoảng hốt, sau đó họ cùng một bác sĩ quay trở lại.
Hướng họ đang đến đúng là hướng của phòng Jisoo.
Jennie lúc này không thể suy nghĩ được điều gì.
Một nỗi sợ hãi không biết từ đâu đang dần xâm chiếm Jennie.
Nàng vội quay lại phòng bệnh của Jisoo.
-Jisoo... Jisoo...

Jisoo nằm trên giường bệnh, hình như cô đang hôn mê
Sau khi chắc rằng Jisoo đã ổn hơn bác sĩ rời khỏi phòng. Khi nhìn thấy Jennie ông nán lại nhìn cô.
-Cô là người nhà của bệnh nhân?
-Dạ... vâng.
Jennie liền gật đầu, nàng nhớ là Jisoo chẳng còn người thân nào trên thế giới này nữa.
Một tai nạn đã cướp mất gia đình của Jisoo khi cô học cấp 3.
-Tôi có chuyện cần nói... tình hình của cô Kim bây giờ đang rất nguy hiểm.
-Ý bác sĩ là...
-Lần trước khi phẫu thuật vết thương do bị đánh ở đầu của cô ấy... chúng tôi đã phát hiện ra một thứ...
Bác sĩ ngập ngừng, nhìn vào phòng bệnh rồi lại nhìn Jennie.
Nàng cảm thấy không khí căng thẳng đến mức ngạt thở.
-Chúng tôi phát hiện một khối u nằm trong vùng não phải của cô Kim... có vẻ nó đã rất lâu rồi nhưng cô ấy không biết...
-Đúng là... chị ấy vẫn thường bị đau đầu nhưng tôi chỉ nghĩ là do mệt mỏi thôi...
-Bây giờ tình trạng của cô ấy rất tệ... người nhà nên chuẩn bị tâm lý cho tình trạng xấu nhất...
-Sao ạ... không phải là chỉ cần phẫu thuật là được rồi sao?
-Đúng là vậy... nhưng vì để lâu nên khối u đã phát triển khá lớn... chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.
-Vâng... cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu chào nàng sau đó rời đi.
Jennie bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Jisoo.
-Jisoo, không lẽ đây là lý do chị cư xử như vậy?
Nàng cười, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
-Jisoo... trả lời em đi...
Lúc nãy mình còn nặng lời với Jisoo.
Đáng lẽ mình phải nhận ra
Ánh mắt đượm buồn của chị lúc đó.
.
.
.
Tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ và ánh nắng le lói hắt vào căn phòng.
Jisoo mở mắt, cảm thấy có gì đó nằng nặng đang đè lên cánh tay mình.
Cô nhìn về phía đó, có một người đang ngủ gục cạnh giường Jisoo.
Jennie?
Nàng hơi động đậy, sau đó ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt.
Khi nhìn thấy Jisoo, Jennie không suy nghĩ liền ôm cô thật chặt.
-Jisoo tỉnh rồi, thật may quá.
-Jennie... Không lẽ hôm qua em đã ngủ ở đây sao?
-Vâng.
Jennie cười thật tươi, gật đầu.
-Sao lại... em rõ ràng đã bỏ về rồi mà...
-Kim Jisoo!
Nàng ngắt lời Jisoo, mắt nhìn cô chăm chú.
-Tại sao?
-Tại sao cái gì?
-Tại sao lại dấu em?
-Chuyện gì?
-Đừng nói dối em nữa.
-Em... không lẽ... em biết chuyện đó rồi?!
Cô kinh ngạc nhìn nàng.
Điều mà Jisoo không muốn ai biết, đặc biệt là Jennie.
Nhưng giờ nàng biết rồi.
Jisoo phải làm gì đây?
Cô mỉm cười, nụ cười như có như không.
-Phải... tôi là một kẻ bệnh sắp chết đấy, tôi đã muốn em tránh xa tôi ra... ở cạnh tôi chỉ khiến em đau khổ thôi.
-Jisoo, nhất định là có cách mà.
-Cách?
Nước mắt của Jisoo.
Lần đầu tiên Jennie nhìn thấy.
-Em nghĩ là có cách sao? Jennie tôi xin em... đừng quan tâm tôi, đừng thương hại tôi. Mỗi lần nhìn thấy em tôi đau lắm, tôi hận... hận số phận này ngăn cản tôi có được em... rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ? Em trả lời tôi đi... tôi đã làm gì...
Jen...Jennie...
Jennie đã ngăn mọi lời nói của Jisoo bằng đôi môi nàng.
Dù chỉ là một nụ hôn vội vàng vụng về, nhưng nàng nghĩ nó sẽ làm Jisoo bình tĩnh lại.
-Jisoo... nghe em nói.
Jennie nhìn Jisoo, mỉm cười dịu dàng.
-Em không hề thương hại Jisoo... em yêu chị là thật lòng, em muốn Jisoo hiểu điều đó. Em không quan tâm tương lai sau này thế nào, chỉ cần bây giờ chúng ta ở cạnh nhau, trân trọng từng khoảnh khắc quý giá này. Em sẽ cùng chị đối diện với tương lai, dù nó có thế nào đi nữa. Em sẽ cùng chị vượt qua nó.
-Jennie... tại sao? Tại sao em lại ngốc như vậy?
Jisoo khóc nức nở như một đứa trẻ.
Jennie chưa từng thấy cô yếu đuối thế này.
Nàng ôm cô vào lòng dỗ dành.
-Đừng lo, em sẽ ở bên Jisoo.
-Jennie... xin lỗi, xin lỗi vì những việc chị đã đã làm trước đây...
-Em không để tâm đâu.
-Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm.
-Chúng ta cùng vượt qua cơn bão này nhé.
Jisoo mỉm cười, gật đầu.
-Được rồi, ngoắc tay.
-Ngoắc tay
Hôm ấy
Jisoo cảm thấy có một tia nắng
Tia nắng xuất hiện sau cơn mưa.

Một tuần sau Jisoo đã được xuất viện
Cô vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên

-Jisoo, sao rồi bác sĩ nói sao?
-À... bác sĩ nói tình trạng của chị... đang có chuyển biến tốt.
-Vậy chị sẽ phẫu thuật phải không?
-Ừ... tỉ lệ thành công là 90% lận...
-Thật tốt quá.
-Phải tốt thật.
-Khi nào bắt đầu phẫu thuật?
-Tuần sau.
-Chúng ta sắp có thể ăn mừng rồi.
Jennie mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh dương.
Jisoo tự nhủ với bản thân rằng tuyệt đối không được quên nụ cười ấy.

.
.
.
to be continued

#duyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com