#2
Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau tại clb
cùng nhau tìm những quyển sách cũ kĩ
cùng nhau khoe với người kia về quyển sách mà mình thích
Vào một ngày nắng
Em hỏi tôi
-Jisoo, ngoài sách chị còn thích gì nữa không?
-Để xem nào... chị rất thích ngắm tuyết rơi.
-Tuyết á?
-Ừ.
-Chị Jisoo có sở thích đơn giản thật ha.
-Ờ.
-Vậy, giáng sinh năm nay chúng ta cùng nhau ngắm tuyết rơi nhé?
-Cũng được.
-Hứa đi.
-Hứa.
-Ngoắc tay nữa.
-Rồi ngoắc tay luôn.
Cái ngoắc tay hứa hẹn làm tôi liên tưởng ngay đến một màn tuyết trắng xoá với ánh đèn đường lấp lánh đủ màu.
Tôi nghĩ...
Giáng sinh năm nay sẽ vui lắm đây.
Những buổi chiều mùa thu
Chúng tôi cùng rảo bước trên con đường từ clb về kí túc xá.
Dần dần nó trở thành một thói quen.
-Chị Jisoo định sau này sẽ làm gì?
-Tất nhiên là trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng rồi.
-Haiz... em đoán trúng rồi, người gì mà đơn giản quá vậy?
-Kệ chị.
-Vậy Jisoo có muốn biết sau này em muốn làm gì không?
-Không liên quan đến chị, không cần biết.
-Jisoo đúng là kẻ đáng ghét nhất thế giới mà!
-Haha Jennie nổi giận rồi, đáng sợ quá.
-Không thèm nói chuyện với Jisoo nữa!
-Này... giận thật à? Thôi được thế rồi sau này em muốn làm gì?
-Em muốn trở thành một tác giả viết truyện thiếu nhi.
-Hả? Giống truyện cổ tích hay sao?
-Ừm... đại loại vậy.
-Hahaha Jennie cứ như trẻ con ấy.
-Ai cho chị cười em?
-Nhưng mà cái tính trẻ con ấy mới là điểm đáng yêu của Jennie.
Tôi chợt nhận ra
Hình như tôi đối với em không đơn giản là tình cảm giữa những người bạn.
Tình cảm càng sâu đậm thì càng khó thoát ra
-Jennie, nếu có một bạn nữ tỏ tình với em thì sao?
-Hả? Nếu em cũng thích bạn ấy thì em sẽ đồng ý.
-Nhưng người đó là con gái mà.
-Điều đó không quan trọng, với em miễn là người em thích thì họ có thế nào đi nữa em cũng chấp nhận.
-Vậy sao.
-Mà sao tự nhiên Jisoo hỏi vậy?
-Chị chỉ tò mò thôi à.
-Không lẽ có bạn nữ nào tỏ tình với chị hả?!
-Không có... em đừng có mà suy diễn lung tung.
-Hehe mặt chị đang đỏ hết lên kìa.
Sau khi nghe những điều Jennie nói, tôi đã có động lực hơn.
Tôi sẽ cho bản thân một cơ hội thổ lộ với em.
Hôm ấy tôi đã đến hiệu sách, mua quyển sách mới phát hành với bản giới hạn mà em từng nói muốn có.
Và buổi tối tôi đã viết một bức thư.
Tôi viết lên tất cả những cảm xúc chân thật nhất dành cho em.
Nhưng...
Vòng xoay số phận có vẻ không ủng hộ tôi.
.
.
.
to be continued
#duyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com