#7
Từng ngày trôi qua
Mùa thu chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần
Mỗi ngày tôi đều đến thăm chị
Chỉ mong một ngày mở cánh cửa này ra
Chị sẽ nhìn tôi mỉm cười
Nhưng lần nào cũng vậy
Chị chỉ nằm im đó
Đây là ngày thứ 6 rồi
Jisoo vẫn không tỉnh lại
-Jisoo, hôm nay chị thấy sao rồi?
"Tít tít"
Đáp lại tôi chỉ là tiếng máy đo nhịp tim khô khốc
-Hôm nay ở clb có thành viên mới đó, một người trông mọt sách lắm, đeo cái kính tròn to đùng cứ như Nobita.
Tôi mỉm cười với chị, tiếp tục trò chuyện
Tôi nghĩ có lẽ Jisoo cũng rất muốn biết tình hình ở clb văn học
Tôi lấy một quyển sách ra, đọc cho Jisoo nghe
Đây là việc mà ngày nào tôi cũng làm
Việc duy nhất mà tôi có thể làm cho Jisoo
-Em về đây, mai em lại đến nhé. Jisoo ngủ ngon.
Tôi trở về ktx
Vừa đi vừa suy nghĩ thẩn thơ
-Jisoo ơi... em nhớ chị quá...
Hơ...
Đây là nước mắt?
Tôi vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt không biết đã xuất hiện từ lúc nào
Tôi cảm thấy bản thân dạo này thật uỷ mị
-Jennie Kim, mày làm sao vậy?
Trở về ktx, tôi làm cho xong luận án rồi đi ngủ
Ngày mai phải gặp Jisoo với tâm trạng tốt nhất
-Không được... muộn mất rồi...
Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện
Hôm nay vì một số chuyện mà tôi không thể đến thăm Jisoo đúng giờ như mọi khi
Tôi vội chạy đến căn phòng quen thuộc, mở cửa phòng.
-Jisoo... xin lỗi hôm nay em bận việc nên là... Ji...Jisoo?
-Chào em, Jennie lâu rồi không gặp.
Chị ấy đang nhìn tôi
Jisoo mỉm cười gấp quyển sách lại
Đó là quyển sách tôi mang đến cho chị
Phải làm sao đây?
Tôi không cử động được
Tay chân cứ run run.
-Jennie em sao vậy? Lại đây nào.
-Jisoo... Jisoo... Jisoo...
Tôi lao vào vòng tay chị
Nước mắt lại tuôn ra
-Đừng khóc mà
Giọng nói dịu dàng của chị
Có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến
Chị ở đây rồi
Kim Jisoo tỉnh lại rồi
-Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.
-Không... em mới phải xin lỗi, vì em mà Jisoo mới bị thương.
Tôi thấy ánh mắt chị thay đổi
Một ánh mắt đượm buồn
Nhưng chỉ trong một khắc, sau đó trở lại vẻ bình thường như mọi ngày.
Jisoo đưa tay lau nước mắt cho tôi, sau đó lại mỉm cười
-Cảm ơn em nhé, nghe chị y tá nói ngày nào em cũng đến thăm chị.
-Không cần cảm ơn đâu ạ, chăm sóc Jisoo là việc của em mà.
Phải rồi, có một chuyện tôi phải nói với Jisoo nữa.
-Jisoo... chuyện hôm ở kho tranh, cảm ơn chị nhiều lắm...
-Không cần cảm ơn, nếu là người khác họ cũng sẽ làm vậy thôi mà.
-Vâng... ừm... còn chuyện chị đã nói với em...
Tôi ngập ngừng
Suy nghĩ xem phải nói thế nào
Nhưng Jisoo cũng nói là yêu tôi mà phải không
-Thật ra thì trước đây em đã thích chị rồi...em đồng ý quen tên Jaesoo cũng là tại Jisoo đấy. Tự nhiên hỏi gì mà "nhận được lời tỏ tình từ một bạn nữ thì em sẽ phản ứng thế nào" làm em cứ nghĩ chị ghét những mối quan hệ đồng giới...
-Jen... Jennie...
-Em biết là mình đã làm tổn thương Jisoo rất nhiều... nhưng Jisoo vẫn luôn quan tâm và đối xử tốt với em... những ngày qua em nhận ra em yêu chị rất nhiều Jisoo à...
Phải, tôi yêu Jisoo
Rất yêu
Tôi mong tôi và chị ấy sẽ có một khởi đầu mới
-Chúng ta bắt đầu lại nhé?
Nhưng...
Tại sao?
-Jennie... chị xin lỗi... nhưng những lời chị nói với em vào tối hôm ấy... xin em hãy quên hết đi... xem như chị chưa từng nói gì...
.
.
.
to be continued
#duyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com