Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi không ngớt. Nó vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi, lòng chợt buồn mênh mang.

-          Umma ơi, hôm nay là ngày mấy rồi?

-          26/11. Sao thế con?

-          Không ạ. Con hỏi thế thôi.

“Vậy là cuối tuần này unnie sẽ kết hôn với người ta rồi. Nhanh thật. Em không thể gặp unnie lần cuối để chúc phúc cho unnie rồi… HyoMin ah… Unnie phải thật hạnh phúc đấy nhé…”

Nó không khóc. Không biết có phải do trời quá lạnh hay không nữa?

Nó tên Park Ji Yeon, là con gái cưng của Park gia quyền quý.

Nó – cô gái 20t không may mắn phải nằm điều trị tại 1 bệnh viện cao cấp ở Mĩ. Nó bị bênh tim, phải phẫu thuật vào thứ 7 này, hôm nay đã là thứ 3. Và chủ nhật này, tại thành phố Seoul xinh đẹp, người con gái nó yêu sẽ kết hôn với 1 nam nhân khác.

Nó – cảm thấy không hề đau đớn vì căn bệnh đang mang trong mình. Bệnh tim? Tim nó biến mất rồi, hay hóa đá gì đấy rồi nó chẳng biết nữa, chỉ biết từ cái ngày nó chia tay HyoMin, tim nó cũng không còn đập nhịp nào nữa, thì làm gì có bệnh gì…

-          JiYeon con yêu, vào nằm nghỉ đi con. Con ngồi quá lâu rồi. Sẽ cảm lạnh đó. Để umma đóng cửa sổ nào.

-          Vâng. Umma cũng đi ngủ đi. Khuya rồi. Umma ngủ ngon – Nó chồm người ôm mẹ nó, hôn lên má của mẹ, rồi vẽ ra 1 nụ cười tươi nhất có thể trên khuôn môi nhợt nhạt trắng bệch kia.

Còn vài ngày nữa nó sẽ lên bàn phẫu thuật. Ai ai cũng mong ca phẫu thuật sẽ thật thành công, vì đây được dự đoán sẽ là 1 ca phẫu thuật khó. Nhưng chỉ riêng nó, lại độc ác suy nghĩ, hay là phẫu thuật bị hỏng đi. Nó thực chẳng muốn sống nữa, đau lắm, đau từ thể xác đến tinh thần. Bây giờ có bình phục lại với trái tim khỏe mạnh, cũng coi như nó sống với 1 cái xác không hồn. Cả đêm nó thao thức chẳng ngủ được. Mà hình như, từ đêm sang Mĩ đến giờ, đêm nó ngủ được đếm còn thừa mấy đầu ngón tay.

Hỏi tại sao? Nó nhớ cô.

Đã hết yêu cô chưa? Nó chưa.

Làm sao bây giờ nó có thể ngủ yên giấc? Nó cần vòng tay ấm áp của cô ôm nó ngủ.

-          JiYeon, con vẫn chưa ngủ sao? Con thấy đau ở đâu à? – Mẹ nó nằm trên sofa nghiêng người qua lo lắng.

-          Không ạ. Chỉ hơi khó ngủ thôi. Umma cứ ngủ đi. Con nằm tí sẽ ngủ ngay thôi.

Nhưng, nó cứ trằn trọc mãi đến gần sáng. Bởi vì, hình ảnh của HyoMin lại hiệc trước mắt nó, nở 1 nụ cười thật tươi với nó. Cô đứng ngay trước mặt mà sao nó thấy xa vời vợi. Cô không chạy đến ôm nó, mà lại quay lưng khoác tay 1 người đàn ông khác bước đi.

Nó chưa ngủ mà. Sao lại gặp ác mộng như thế? Phải, là ác mộng, cơn ác mộng cứ đeo đuổi nó bao đêm.

Nó không khóc. Nhưng lại cảm giác như có 1 dòng nước đắng nào đó đang chảy ngược trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: