Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Đêm đó, HyoMin ở lại với JiYeon, mẹ JiYeon ra ngoài thuê 1 khách sạn gần đó ngủ. Bà rất tâm lí, muốn 2 đứa nhỏ đêm nay cùng tâm sự. Kể từ khi HyoMin sang, bà nhận ra sắc mặt của con gái bà tốt hơn hẳn. Bà có phần yên tâm.

-          Unnie lên đây nằm đi, ngủ sofa sẽ lạnh.

-          Thôi. Unnie nằm đây được rồi. JiYeon ngủ sớm đi. Mai sẽ là 1 ngày dài.

-          Vậy thì em không ngủ - JiYeon lại trẻ con hờn dỗi quay lưng lại HyoMin

Nhận ra thái độ đáng yêu của đứa trẻ này, cô ngồi dậy, nhảy lên giường, ôm JiYeon từ đằng sau.

-          Dỗi đáng yêu ghê *chụt chụt* - HyoMin hôn vào gáy JiYeon.

-          Ai cho lên giường người ta, còn ôm người ta nữa, không cho không cho! – JiYeon vờ đẩy tay HyoMin ra khỏi người mình.

-          Không cho cũng ôm *chụt* - Lần này HyoMin chồm người dậy hôn lên má JiYeon.

Bị loạn hôn, JiYeon buồn cười, xoay người lại, ôm lấy cô.

-          Đồ cứng đầu unnie. Đáng ghét quá! – Lần này đến nó hôn lên mũi cô.

-          Ghét cũng được. Miễn có 1 người luôn yêu là được – Cô chun chun cái môi mỏng.

-          Ai? Ai mà ngốc thế?

-          Park Ji Yeon. Em không biết được đâu – Cô nói như đồ ngố vậy =))

-          Ừm. Làm sao mà em biết được kẻ ngốc đó. Đại ngốc đại ngốc! – Nó cũng nói hệt như vậy, ngố như nhau =)) nói rồi nó hôn lên trán cô, rồi má cô, rồi môi cô.

-          Ừm nó ngốc, nhưng unnie vẫn yêu nó nhất trên đời.

Nói đến đây, 2 người họ nhìn nhau rất lâu. Đột nhiên JiYeon cúi đầu, hôn lên môi HyoMin. Lần đầu là hôn nhẹ, sau nồng nhiệt dần, 2 đầu lưỡi tìm đến nhau cuốn quấn. Như là nụ hôn mang bao nhung nhớ, là nụ hôn tràn ngập yêu thương, nụ hôn chứa chất những nỗi đau và cả hạnh phúc, cho nên 2 người họ hôn nhau rất rất lâu, đến khi buồng phổi cạn sạch oxi mới quyến luyến buông ra.

JiYeon ôm sát HyoMin hơn, đẩy đầu HyoMin dựa vào ngực mình.

-          Unnie còn ở đây thì lễ cưới sẽ thế nào?

-          Không cưới! Mà làm sao em biết? – Cô có chút ngạc nhiên

-          1 năm qua em vẫn biết mọi thông tinh về unnie, cứ lúc nào rảnh unnie lại đến vườn hoa nhà em khóc chứ gì?

-          Làm gì có! – Cô ngượng ngùng.

-          Còn chối! Nhớ em lắm sao? – JiYeon cố chọc.

-          Không nhớ!

-          Rõ ràng là có!

-          Không hề! Em đừng tự tin như thế - HyoMin hồng cả mặt lên rồi.

-          Ừ. Là một chút cũng không nhớ em. – JiYeon cười cười.

Nghe thế, HyoMin lại ôm chặt JiYeon hơn, như thể muốn chứng tỏ rằng, cô thật sự rất rất nhớ nó.

-          Unnie về lại đi. Lễ cưới diễn ra vào chủ nhật rồi. Không biết có về kịp không, nhưng vẫn phải về nhanh. Không thì lại không xong với chủ tịch Park.

-          Ba đã gọi cho unnie lúc vừa xuống máy bay.

-          Vậy sao? Bác ấy nói gì?

-          Ông ấy mắng unnie, bảo unnie phải mua vé về ngay, unnie không chịu, thế là cãi vã qua điện thoại rất to.

-          Không được rồi. Vậy thì unnie mau về.

-          Về làm gì nữa. Lễ cưới hủy rồi.

-          Cái gì cơ?? – JiYeon vô cùng sửng sốt.

-          Vì unnie cãi lời, unnie cũng biết rõ ba rất thương unnie, la mắng như kia cũng đành xuôi lòng, unnie không về là không, thì ông ấy cũng không làm được gì. Nhưng quan trọng hơn là Josh, anh ấy biết tin unnie sang đây vì em, anh ấy đã nhận ra cuối cùng unnie vẫn là yêu em trọn vẹn, nên đã đề nghị ba hủy cưới. Vốn động vào tự trọng anh ấy rồi, nên anh ấy cũng không muốn lễ cưới diễn ra. Cô dâu mãi không thuộc về mình thì có cố cũng là bằng 0. Unnie biết anh ấy yêu unnie, nhưng unnie chỉ yêu mình em thôi, JiYeon à…

JiYeon nghe xong cảm động muôn phần, ôm lấy người con gái bé nhỏ kia sát vào lòng hơn nữa.

1 năm trước là nó sai, nó không muốn nhắc lại nữa. Còn bây giờ nó không đc phép sai thêm. Vì người con gái nó yêu, ngày mai nó phải vượt qua được, phải khỏe mạnh trở lại, Park Ji Yeon!

2 người không nói thêm gì, cứ vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đêm nay sẽ không còn 1 người khóc thút thít, sẽ không còn 1 người thao thức. Đêm nay sẽ là 2 giấc ngủ ngon yên bình, hứa hẹn ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp…

Chợt…

-          HyoMinie

-          Hả? Chuyện gì? Sao em còn chưa ngủ?

-          Unnie cũng chưa ngủ đó thôi – Nó cười

-          Ừ thì…mà thôi ngủ đi, mai phải dậy sớm đó.

-          Nói yêu em đi unnie

-          Gì cơ?

-          …

-          …

Hai đôi mắt nhìn nhau, chan chứa yêu thương. HyoMin nhớm người, hôn phớt lên đôi môi nó.

-          Unnie yêu em, Park Ji Yeon

Nó cười hạnh phúc, cô cũng cười thật tươi.

-          Đợi em nốt ngày mai nhé. Xong chúng ta sẽ nhanh chóng quay về Hàn Quốc. - Từ ngày nằm trên giường bệnh, lúc này JiYeon chính là đang lạc quan nhất.

-          Sao phải gấp thế?

-          Để tổ chức lễ cưới cho unnie mau kịp.

-          Em… - HyoMin có chút ngạc nhiên, rồi nước mắt bỗng trào mi – Em muốn unnie cưới người ta thật sao?

-          Là lễ cưới của chúng ta, ngố vừa phải thôi, mau nín, ngủ đi!

Ôm sát HyoMin vào ngực, nó mỉm cười. Dưới tấm ngực rộng kia, 1 nụ cười khác cũng được vẽ ra trên môi.

Bây giờ thực sự là ngủ. Ngủ rất ngon.

Quả nhiên, mai đúng thật là 1 ngày rất đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: