Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆chap 6☆

Sáng sớm ngày hôm sau, từng tia nắng rực rỡ nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa, đổ trên gương mặt chàng trai xinh đẹp với mái tóc nâu đang yên giấc.

SeokJin khẽ nhíu mày vì chói, anh chậm rãi mở mắt làm quen với ánh sáng, cảm giác cả người thoải mái hơn rất nhiều so với sự chật vật của đêm hôm qua.

Lúc này anh mới chợt nhận ra, bản thân mình không phải đang nằm trên chiếc giường TaeHyung đặt cho anh ở đầu tủ, mà là trên giường chung của cả hai.

Anh ngớ ngác nhìn xung quanh, như thể mọi thứ vốn dĩ rất quen thuộc nay lại trở nên thật lạ lẫm, tất cả đều không còn trở nên khổng lồ đối với anh nữa!

Anh đã trở lại bình thường rồi!

SeokJin mở lớn mắt ngạc nhiên, anh bất ngờ đến mức gần như muốn bật dậy để chắc chắn rằng bản thân không phải đang nằm mơ.

Nhưng rồi anh nhận ra một cánh tay đang ôm chặt lấy anh, một mùi hương quen thuộc và cả sự ấm áp thân thương.

TaeHyung đang ôm chặt lấy anh, một điều gần như trở nên xa xỉ đối với anh trong suốt thời gian bị thu nhỏ vừa qua. Anh cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, niềm vui dâng trào lên từ tận cùng con tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Anh muốn quay sang hôn cậu, một nụ hôn chào buổi sáng như bao buổi sáng cả hai bên nhau, nhưng rồi những dòng kí ức đau đớn bất chợt lại ùa về trong anh. Hình ảnh TaeHyung lạnh nhạt, hình ảnh bản thân vô dụng,… và cả hình ảnh trong quán bar.

SeokJin giãy khỏi cái ôm của TaeHyung, dù cho đã nghe được lời giải thích từ cậu về sự việc trong quán bar, nhưng những buổi tối cậu bỏ rơi anh không phải là hiểu lầm.

Nhưng cơ thể anh vừa hồi phục, lại cộng thêm sự chật vật ngày hôm qua, cơ thể anh như đình công chẳng thể nhúc nhích được khỏi vòng tay rắn chắc của cậu.

Tuy nhiên cử động nhỏ của anh cũng đủ để đánh thức TaeHyung đang ngủ bên cạnh, cả đêm cậu lo lắng cho anh đến gần sáng mới có thể chợp mắt một chút, giấc ngủ không sâu nên rất dễ bị đánh thức thức dậy.

Nhận ra anh đã tỉnh lại, TaeHyung vui sướng bật dậy, vội vàng hỏi han anh.

“Anh thấy trong người thế nào rồi Jinnie? Có vẻ như thuốc đã hết tác dụng rồi nên cơ thể anh đã về bình thường. Em thực sự rất lo, vì anh cứ ngủ suốt từ tối ngày hôm qua, rồi cả sốt và khó thở nữa…”

TaeHyung nhận ra anh tránh đi ánh mắt của cậu, SeokJin không muốn đối diện với cậu, anh khó khăn xoay người quay lưng lại với cậu Cậu trở nên thất vọng, lời nói cũng vì thế mà ngừng lại bên môi, cậu nhận ra rằng anh vẫn chưa tha thứ cho cậu, vẫn chưa tin tưởng cậu sau sự việc ngày hôm qua.

Nhưng cậu không chịu thua, cậu biết anh chưa tha thứ cho mình cũng vì anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

TaeHyung liền nằm xuống ôm chặt lấy anh từ đằng sau, áp lưng anh lên lồng ngực mình, dù cho SeokJin có cố né tránh thì cậu vẫn cứ ghì chặt lấy anh, chậm rãi thủ thỉ từng lời vào tai anh.

“Jinnie à, em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi anh. Sự việc ngày hôm qua em đã giải thích toàn bộ, em thề với anh em chưa từng có bất cứ một ý định nào về việc trăng hoa ở bên ngoài cả. Em yêu anh, cả đời này chỉ yêu một mình anh, làm ơn, hãy nghe con tim em đang đập rộn lên vì anh lúc này.”

Cậu nhẹ nhàng hôn lên gáy anh, lên tai anh và cậu biết anh thích cảm giác ấy khi tai anh đang dần đỏ lên vì ngượng. Không gian thật lặng yên, điều đó đã khiến cho tiếng con tim đập trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

“Còn về những ngày qua em luôn trốn anh ra ngoài soạn nhạc, anh biết không, em muốn dành điều bất ngờ cho anh, về bài hát của chúng ta. Em muốn tự mình viết một bài hát để chúng ta cùng song ca trên sân khấu, nên em mới giữ bí mật không cho anh biết. Là do bản thân em sơ ý, không biết rằng điều đó đã vô tình làm anh tổn thương.”

TaeHyung nhận ra vai anh dần run lên, những tiếng nức nở khe khẽ bay đến bên tai và cậu biết anh đang khóc. Anh không chống cự lại cái xoay người của cậu, đem cả hai đối mặt với nhau. Cậu đau lòng nhìn anh khóc, vội vàng dùng ngón tay vuốt đi những giọt lệ lăn dài trên má anh. SeokJin nghẹn ngào.

“A-Anh nghĩ em không cần sự giúp đỡ của anh… là anh vô dụng… a-anh cũng rất buồn k-khi em và cô ta hôn nhau…”

“Đừng mà Jinnie, đừng nói như vậy! Anh là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp từ trước tới giờ, đối với em không ai có thể so bì được với anh cả, anh không hề vô dụng một chút nào! Làm ơn đừng nói ra những điều vô nghĩa ấy!”

TaeHyung trân trọng hôn lên trán anh, lên đôi mắt, má và dừng lại ở đôi môi anh. Một nụ hôn nhẹ chớm đầu môi, nhưng nó chẳng thể là đủ cho những ngày nhẫn nhịn vừa qua. Cậu nhìn anh, nhận được sự chấp thuận từ anh mới lại đặt một nụ hôn lên môi anh lần nữa.

Cả hai hôn nhau thật sâu, cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu, mùi hương tinh khiết quen thuộc. TaeHyung dường như không chịu được, cậu dùng tay giữ lấy cằm anh, nhấn nụ hôn cả hai thêm phần nồng nàn mặc cho anh có hơi chống cự, để cảm nhận được rõ hơn sự căng mọng từ đôi môi anh và cả chiếc lưỡi non mềm rụt rè.

Cậu buông anh ra và ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt anh vẫn long lanh ngập nước và điều đó khiến cho anh càng trông tội lỗi hơn rất nhiều.

TaeHyung muốn tiến xa hơn, nhưng cậu biết quá vội vàng là không nên, nhất là khi anh vừa mới bình phục và chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu. Cậu ôm chặt anh vào lòng, để anh lắng nghe con tim đang đập rộn ràng lên của cậu vì anh.

“Làm ơn hãy tha thứ cho em, hay ít nhất là để em bù đắp cho anh trước. Em, Kim TaeHyung, thề vĩnh viễn chỉ yêu mình anh, chỉ một mình Kim SeokJin mà thôi.”

SeokJin bật cười nhẹ, và điều đó làm cho TaeHyung thả lỏng hơn rất nhiều. Anh lặng lẽ vòng tay qua đáp lại cái ôm của cậu, kéo cả hai thật sát chẳng còn kẽ hở.

“Ừm… Anh cũng yêu em, TaeTae à.”

----

Sau đó, gia đình SeokJin cũng vội vàng lôi được chú út lên Seoul ngay khi chú vừa đặt chân ra khỏi núi. Khi thấy anh đã trở về bình thường, cả nhà ai cũng vui mừng khôn xiết, vội vội vàng vàng giục chú út kiểm tra sức khỏe cho anh.

Chú thăm khám kĩ càng và cuối cùng cũng thở phào yên tâm, rằng thuốc đã hết tác dụng và cơ thể anh không có bất cứ di chứng nào hết.

Nghe vậy, các thành viên cùng thở phào ra nhẹ nhõm. Tuy rằng vẫn có chút hoài niệm với hình ảnh anh cả phiên bản thu nhỏ quá đỗi đáng yêu, nhưng khi anh trở lại như vậy, cả nhóm mới có thể hoạt động trở lại được. BTS sẽ chẳng thể nào hoạt động được nếu như thiếu bất cứ thành viên nào.

TaeHyung cũng nói chuyện thẳng thắn với nhóm 95 lines, đặc biệt nhấn mạnh về hành động quá đà của cô idol trẻ kia nên mọi người quyết định khai trừ cô ta ra khỏi nhóm.

Công ty cũng bảo vệ cho BTS, liền đánh phủ đầu cho công ty bên kia quản lý cho tốt gà nhà mình, nên cô nàng kia cũng biết phận không dám ho he gì thêm.

TaeHyung từ sau ngày đó đã dính lại càng thêm dính anh hơn. Cậu chủ động chăm sóc anh, thể hiện tình cảm và sự cưng chiều vô điều kiện đối với anh không chỉ ở nhà mà đôi khi là cả trên sân khấu, trên truyền hình.

Nếu không phải vì công ty nhắc nhở cậu giữ mình lại, thì có lẽ TaeHyung cũng đã hét lên cho cả thế giới biết cậu yêu anh đến nhường nào, yêu đến phát điên lên được.

Chuẩn bị lên sóng phỏng vấn trực tiếp, TaeHyung liền lôi lôi kéo kéo SeokJin ra góc khuất không người mà mè nheo với anh.

“Cho em hôn một miếng thôi.”

“Thằng nhóc này, sắp phỏng vấn rồi mà còn kéo anh ra đây! Mau trở về thôi!”

Nhưng mà TaeHyung nào đâu có chịu, trực tiếp ôm anh vào lòng hôn cho tới tấp cho đã rồi mới vui vẻ kéo anh trở lại trường quay.

Dàn staff của chương trình ai cũng thắc mắc sao mặt của SeokJin lại đỏ đến như vậy, vội vàng chạy đến hỏi han xem anh có thấy trong người không khỏe ở chỗ nào không, dù gì anh cũng là một nhân vật nổi tiếng và chương trình lại sắp quay trực tiếp nữa. Nhưng SeokJin vội xua tay ý bảo không có vấn đề gì, anh chỉ hơi nóng chút thôi.

Staff cũng không thắc mắc gì nhiều vội chăm sóc cho anh, chỉ có các thành viên khác quay sang nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.

•========☆End fic☆========•

17/6/2021

Kết thúc rồi !!! Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic này  !!! Cùng chào đón những fanfiction tiếp theo của chúng mình nhé !!!

Author : Jelly | TQu959

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com