7. Động tâm
Kim Min Ah kéo theo Jeon Jungkook trở lại nhà, đi vào trong lại chẳng nói lời nào.
Jeon Jungkook có hơi hiếu kì, chần chừ lên tiếng, "Cô không tò mò cô ta là ai à?"
Kim Min Ah lại chỉ bình tĩnh đáp lại: "Tôi cũng tò mò nhưng nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không cần chủ động hỏi. Dù sao đó cũng là chuyện của riêng anh, tôi cũng không có quyền can thiệp vào. Tôi xuống đó là bởi vì anh đã ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa quay trở lại nên mới nôn nóng ra ngoài tìm."
"..."
"Được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, giống như anh đã nói ấy, để mọi chuyện êm xuôi đi. Chúng ta cần phải sống cho hiện tại và tương lai thay vì cứ mãi chôn chân trong quá khứ. Đồ ăn sắp nguội rồi đây này, mau ngồi xuống ăn đi, tôi đã dọn hết đồ ăn ra cả rồi."
Suốt bữa ăn Kim Min Ah cảm nhận được, Jeon Jungkook vẫn luôn lén quan sát phản ứng của cô, bỗng nhiên giống như một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ phụ huynh xét phạt.
"Jungkook, thời gian tới nhập học rồi, tôi không thường xuyên gặp anh được nữa đâu."
"Ừm. Chuyên tâm học hành cho tốt, 4 năm trôi qua nhanh lắm, phải tận dụng thời gian, đừng để lãng phí như tôi."
"Anh cũng nên kiếm một công việc ổn định hơn để làm đi. Tôi thấy làm giao hàng cũng không an toàn lắm đâu, khả năng gặp tai nạn giao thông rất cao, ngày nào cũng phải phơi mặt ra ngoài đường không sạch sẽ chút nào, thu nhập cũng không ổn định."
"Lúc trước, cách đây vài tháng đã từng có một công ty đến tìm tôi, nói muốn hợp tác cùng tôi sản xuất âm nhạc."
"Vậy không phải cơ hội tốt đến rồi sao? Anh muốn thế nào?"
"Có cân nhắc đến nhưng chưa quyết định, chủ yếu muốn biết cô nghĩ thế nào về vụ này."
"Tôi à? Tôi thấy cũng là một cơ hội tốt để thể hiện khả năng của anh còn gì, cứ tham gia thử xem, biết đâu còn có thẻ lọt vào mắt xanh của công ty nào đó. Như vậy thì chẳng phải con đường tương lai của anh có thể phát triển tốt hay sao?"
"Ừm..."
"Sao thế? Anh vẫn không muốn tham gia à? Thử tham gia một chút đi, biết đâu may mắn mỉm cười thì sao? Đến lúc đó phát tài rồi không được quên tôi đâu đấy nhé!"
"Nhưng mà chuyện sáng tác... có hơi thiếu kinh phí và thiết bị, cho nên tôi vẫn chưa quyết định là sẽ nhận vụ này hay không. Số tiền tiết kiệm hiện tại cũng chỉ đủ để sống qua ngày trong nửa tháng tới. Công việc sáng tác lại đòi hỏi thời gian tập trung làm việc dài. Tôi không chắc có thể xoáy vòng tiền nhanh mà không xảy ra bất kì tình huống bị động nào."
"Vậy thì dùng của tôi đi. Vừa hay tôi chuyển vào ký túc xá của trường còn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ so với thuê phòng ở ngoài, ăn uống thì tôi chủ yếu ăn ở canteen nên cũng để ra thêm được một ít. Còn có một ít tiền tiết kiệm phòng tình huống đặc biệt hiện giờ chưa cần dùng đến, anh cứ cầm trước đi, tôi không chắc có thể đủ được số tiền anh cần nhưng nếu cấp thiết thì anh cứ lấy đi, khi nào xoay được vòng tiền rồi đưa lại cho tôi sau cũng được."
"Hửm? Không sợ tôi cầm tiền chạy mất sao?"
"Aiya không sao! Nửa năm qua tôi quen anh sớm đã biết rõ con người của anh rồi. Nếu như anh thật sự muốn cầm tiền của tôi chạy mất thì anh đã hành động ngay từ khi tôi bị bám đuôi trên đường về nhà chứ không phải bây giờ."
"Cô nói cũng đúng."
"Dược rồi. Chỗ tôi có hơn khoảng hơn 70 triệu won, cụ thể thế nào tôi sẽ nhắn lại cho anh sau. Coi như nhận vụ này rồi nhé! Sau này phát tài phải nhớ đến tôi hôm nay đã giúp anh một tay đấy! Mau ăn đi!"
"Hơn 70 triệu won? Mấy năm qua cô không ăn uống sinh hoạt gì à mà có những 70 triệu won?"
"Không phải chứ. Tôi đã đi làm được 2 năm rồi, 1 năm rưỡi làm nhân viên, còn làm thêm dọn dẹp theo giờ, nửa năm nay tôi vừa làm quản lý vừa làm nhân viên, thu nhập đương nhiên nhiều hơn trước. Tôi không ở nhà mấy nên tiền sinh hoạt không hết nhiều, tiền ăn cũng tiết kiệm nhất có thể, tôi phải để dành tiền để đóng học phí, ký túc xá, tiền ăn, còn muốn để ra hai khoản tiền, một khoản để mua nhà, một khoản để phòng thân."
"Vậy số tiền cô cho tôi mượn..."
"Yên tâm! Tôi đã chừa lại một khoản vừa đủ để phòng thân rồi. Học phí, ký túc xá và tiền ăn trong học kỳ tới tôi cũng đã đóng đủ rồi. Không có gì đáng ngại."
Jeon Jungkook ở đối diện gật đầu biểu ý, im lặng tiếp tục ăn cơm. Có chút không ngờ được, một người xa lạ như cô còn chấp nhận vì anh mà bỏ ra số tiền lớn như thế. Jeon Jungkook suốt mấy năm qua cũng tiết kiệm được chút tiền nhưng cái nghề giao hàng này vốn chẳng được bao nhiêu, lúc trước còn phải lo cho bà nội tiền ở viện dưỡng lão, căn bản chẳng dư dả được bao nhiêu so với Kim Min Ah. Hiện tại lại cảm thấy bản thân mình so với cô hình như còn kém xa. Cũng là lần đầu tiên gặp một người xa lạ tốt như thế.
Ăn cơm xong Kim Min Ah định về nhà luôn nhưng bị Jeon Jungkook giữ lại, kêu cô nghỉ ngơi ăn hoa quả coi như bù cho mấy ngày học hành mệt mỏi, lát nữa sẽ đích thân đưa cô về. Kim Min Ah cũng thấy ổn, liền gọt một đĩa hoa quả trong lúc Jeon Jungkook rửa bát, bật laptop đợi Jeon Jungkook làm xong sẽ cùng xem.
Cả hai xem phim say sưa được một lúc điện thoại của Jeon Jungkook đã lại rung. Ngó sang bên cạnh đã thấy Kim Min Ah không biết đã say giấc từ bao giờ, Jeon Jungkook cũng không gọi dậy, lặng lẽ cầm điện thoại ra ngoài nghe điện thoại.
Quản lý trực tiếp gọi đến nhắc nhở anh sáng mai có đơn hàng quan trọng, giá trị lớn, cần anh giao đến khách hàng sớm nhất có thể trong sáng mai, địa điểm cũng không gần. Vì là người giao kì cựu, cũng chưa từng có tiền sử xấu nào trong quá trình làm việc nên cấp trên mới yên tâm giao đơn hàng này cho anh, thù lao cũng hậu hĩnh. Jeon Jungkook đáp lại vài câu xã giao, cho đối phương biết bản thân sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể.
Xong việc Jeon Jungkook lại trở vào nhà, Min Ah vẫn đang ngủ, cả người đã nằm ra sofa. Jungkook lại lặng lẽ ngồi xuống thảm mỏng, gối đầu im lìm nhìn cô. Ngũ quan không tệ, rất thanh thoát, lại có năng lực, tương lai có thể phát triển lên không ít. Thật sự vẫn không tin được trên đời lại có một người dám làm bạn với mình, còn có thể yên tâm tin tưởng anh không phải người xấu, không có ý đồ xấu. Có thể dễ dàng làm bạn với Jeon Jungkook, còn yên tâm đầu tư để anh phát triển dễ dàng hơn, Kim Min Ah chính là người đầu tiên.
Jeon Jungkook hình như cũng có động tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com