My play. Your play. Our play
Lờ mờ mở mắt, theo thói quen, ByungHun quàng tay sang bên cạnh, nhưng lập tức giật mình bởi khoảng trống vô định. Nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ sáng, trong lòng anh không khỏi thắc mắc.
"Giờ này đã đi đâu rồi?"
ByungHun cũng chẳng muốn ngủ nữa, dù hôm qua là một đêm không mấy ngon lành với anh. Vệ sinh cá nhân, sắp xếp lại căn phòng một chút, sau đó ByungHun xuống nhà. Mắt nhắm mắt mở vô bếp, anh nhận ra mảnh giấy nhỏ ghim trên tủ lạnh.
"Cái gì thế má? ByungHun? Lee Chan Hee? Sao tự dưng xưng hô nghe kì quặc vậy trời?"
ByungHun ngồi phịch xuống bàn. ChanHee của anh đúng là lúc nào cũng chu đáo. Bữa sáng luôn đầy đủ chất dinh dưỡng được cậu chuẩn bị rất cẩn thận mặc dù cũng không có gì quá sang trọng.
"Bánh mì......Sữa tươi......Hoa quả....Từ từ đã, mứt mật ong chocolate của mình đâu?"
ByungHun bật dậy. Từ trước đến giờ ChanHee chưa bao giờ quên chuẩn bị mứt mật ong chocolate cho anh. Nheo mắt, ByungHun bắt đầu nghĩ ngợi. Thật kỳ lạ, ChanHee không bao giờ như vậy hết., lần này không biết có chuyện gì khiến anh thật sự có chút lo lắng.
Lôi điện thoại từ trong túi ra, ByungHun bắt đầu quay số. Tiếng "tút, tút" dài lê thê thực sự khiến anh sốt ruột. Không, là cáu thì đúng hơn.
"Không nghe máy sao? Lee Chan Hee, cậu giỏi thật đấy."
--------------------
- Anh, anh không nhấc máy sao?
SunKyu thấy điện thoại của ChanHee rung hoài mà cậu không nhấc, lại cứ nhìn chằm chằm vào nó, nên bỗng buột mồm hỏi.
- Thì....cũng không phải việc quan trọng lắm.....
- Nhưng mà, lỡ đâu có chuyện....
- Em đừng quan tâm nhiều, hôm nay, anh gặp em là muốn hỏi về tấm hình em gửi. Anh đọc thực sự không hiểu.
- Ầy, chẳng trách sinh viên khoa kĩ thuật, sao mà hiểu được mấy cái hình chụp này chứ. Đưa em coi nào, hôm qua chỉ kịp gửi cho anh rồi lăn ra ngủ, chưa ngó ngàng gì luôn.
ChanHee đưa điện thoại của mình cho người đối diện. SunKyu ban đầu sắc thái rất bình thường, sau đó chuyển dần sang khó hiểu, đôi lông mày nheo lại, tiếp đó là bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn ChanHee.
- Sao, có vấn đề gì sao? - ChanHee lo lắng hỏi
- Anh..... Cái này..... - SunKyu lắp bắp
- SunKyu à, đừng hù anh nha, em thấy gì, nói đi - ChanHee nắm chặt lấy tay SunKyu
- Không.... Cái này... - SunKyu không biết phải trả lời như thế nào - Người đó quan trọng với anh lắm sao?
ChanHee mím môi, gật nhẹ. SunKyu hít một hơi thật sâu rồi nhìn ChanHee
- Anh, đừng sốc nhé...... Người này.....Tử thần sắp đến đón đi rồi.... Nếu không kịp thời chữa trị.......
- Cái gì cơ? - ChanHee tròn mắt
- Anh, người này bị có khối u ở não, nếu không phẫu thuật trong vòng nửa tháng tới, ngay cả đến cơ hội sống cũng không có
- Em đang đùa đấy à?
- Anh!!!!! Khối u đã bắt đầu phát triển, sau đó chèn vào các dây thần kinh, bước đầu gây mất thị lực. Nếu không chữa trị kịp thời, e rằng không sống nổi quá 1 tháng.
- 1 tháng?
SunKyu gật đầu nhẹ. ChanHee cảm thấy khó thở, cứ như ai đang bóp nghẹt cổ mình lại vậy. Cậu bàng hoàng đến mức không nói được gì, không dám thở, không dám lên tiếng, cứ như bị đóng băng vậy. SunKyu khua khua tay trước mặt ChanHee, nhưng cậu nào có để ý. Tất cả mọi thứ trong đầu ChanHee bây giờ chỉ quanh quẩn "khối u", "không sống nổi quá 1 tháng". Bỗng cậu bất ngờ nắm chặt lấy tay SunKyu làm cô có chút giật mình.
- SunKyu à!
- Anh, sao vậy?
- Không phải y học bây giờ rất tiến bộ sao? Liệu có cách nào....có cách nào chữa trị được không?
- Anh, đúng là bây giờ khoa học đã giúp con người rất nhiều, nhưng ung thư....anh biết mà, phải không? Đến giờ vắc xin phòng vẫn còn chưa được chính thức đưa vào sử dụng. Hơn nữa là ung thư não, dù thế nào, cuối con đường cũng là tử thần mà thôi. Em xin lỗi, nhưng thực sự là vô phương cứu chữa rồi.
"Vô phương cứu chữa...."
4 từ ấy vang lên như đập nát trái tim của chính ChanHee, phá tan mọi hy vọng lóe lên trong đầu cậu chỉ vài giây trước đó.
- Anh.....
SunKyu cắn môi nhìn chàng trai đối diện mình. Cô cứ để cậu một mình trầm mặc như vậy hồi lâu. Không chịu đựng nổi, SunKyu nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của ChanHee, an ủi
- Anh, thực ra không phải không có cách.....
Nghe đến đây, ChanHee ngẩng lên, đôi mắt xoáy sâu nhìn SunKyu, khuôn mặt mừng như bắt được vàng.
- Có cách phải không?
- Cũng chỉ có thể kéo dài được thời gian sống thôi. Bao lâu thì cũng phải tuỳ tình hình nữa.
- Cũng được!
- Phẫu thuật ghép giác mạc. Nhưng cái này, phải tìm được người hiến tặng phù hợp. Có thể kéo dài từ 5-10 năm, phụ thuộc vào ý chí người bệnh.
ChanHee im lặng suy ngẫm hồi lâu. Rồi cậu nhìn đồng hồ, đã 9h sáng rồi.
- Được rồi, bây giờ anh phải về, liên lạc sau nhé.
ChanHee đứng dậy và rời đi nhanh chóng.
--------------------
JongHyun trông có vẻ suy tư. Những lời nói của bác sĩ Han, không phải là cậu không hiểu. Chuyện giấu ByungHun, cậu cũng đồng ý. Thế nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn mong có thể tìm được cách gì đó chữa hẳn cho anh.
-FLASHBACK-
Sau khi ByungHun và JongHyun đứng dậy chuẩn bị ra về, bác sĩ bỗng gọi JongHyun lại, thì thầm điều gì đó và tất nhiên là ByungHun không hề để ý điều này.
- Cháu biết nếu phẫu thuật cũng chỉ có thể kéo dài cuộc sống thôi phải không?
JongHyun tròn mắt, còn chưa kịp tiếp thu thì bác sĩ Han đã đẩy ra phía cửa.
- Cháu về đi, đọc email của bác.
Tối hôm đó, vừa về, JongHyun đã chui tọt vào phòng, thậm chí còn không thèm để ý là ChangHyun đang chờ cơm cậu. ChangHyun và JongHyun là bạn cùng khoá. ChangHyun là sinh viên khoa Y, nên đến giờ vẫn đang học và thực tập, còn JongHyun khoa hàng không, năm nay tốt nghiệp.
- Yah, Choi Jong Hyun, cậu không định ăn cơm sao?
ChangHyun hét với theo nhưng có vẻ không được hồi đáp.
"Người đâu tánh kì."
JongHyun về phòng là chộp ngay máy tính.
"A, thư mới.
Người gửi: Han Joon
JongHyun à, ở bệnh viện ta không tiện nói lắm. ByungHun bạn cháu, nếu sau khi xạ trị, phẫu thuật thì khả năng sống không phải là không có, nhưng khoảng thời gian sẽ không thể kéo dài. Dù có cắt bỏ, cũng không thể diệt tận gốc tế bào ung thư vì ung thư não, tế bào gắn với hệ thần kinh nên không thể diệt tận gốc, sẽ ảnh hưởng đến trí não sau này. Sau khi cắt bỏ, một thời gian sau, tế bào sẽ mọc lại như thường. Cũng không thể tháng nào cũng phẫu thuật cắt bỏ được, sức người không đủ để làm điều đó..."
JongHyun bần thần. Như vậy tức là không có cách để chữa trị hẳn cho ByungHun sao? JongHyun tiếp tục đọc
"..... Ta không muốn nói trước mặt ByungHun, như thế tinh thần sẽ bị tổn thương rất nặng. Việc sống được bao lâu phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của bệnh nhân, nên ta mới quyết định giấu cậu ấy, để cậu ấy có tâm lý thoải mái nhất trong quá trình điều trị. Ta hy vọng, cháu cũng sẽ không để lộ việc này ra."
Đầu óc JongHyun lúc này hoàn toàn trống rỗng. Đống thông tin mới đọc có lẽ là vẫn chưa tiêu kịp. Cả tối đó, JongHyun cứ trằn chọc mãi không ngủ được.
-ENDFLASHBACK-
- Jjong, nghĩ gì thế?
ChangHyun nhảy bổ lên giường, nơi JongHyun vẫn đang suy tư.
- Jjong?
- Hả? À không có gì đâu.
- Sao, có chuyện gì mà trông cậu suy tư vậy?
- ChangHyun này, cậu đã nghe đến việc chữa khỏi ung thư bao giờ chưa?
- Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?
- Cậu cứ trả lời tớ đi.
- Thì cũng tuỳ trường hợp. Ví dụ như nếu là chữa trị nhẹ như ung thư cổ tử cung, nếu phát hiện sớm thì sẽ chữa trị được. Còn đa số đã ung thư, thì khó lắm, chỉ kéo dài được thời gian sống thôi, may mắn thì là 10 năm, còn không thì là 5 năm đổ lại.
- 5 năm á? Ít vậy thôi sao?
- Sống thêm được 5 năm là giỏi đó. Cậu có chịu xạ trị được trong 5 năm không? Thi thoảng nặng là lại phải phẫu thuật cắt bỏ tế bào. Ung thư đâu phải chuyện đùa, mà sức người cũng đâu thể chịu những cái như vậy mãi được. Nhưng sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?
- À, tớ có anh bạn thân.... Cậu nhớ Lee Byung Hun không?
- Lee Byung Hun làm sao mà không biết, cái chú.....
- Không phải tài tử điện ảnh, Lee Byung Hun trường mình cơ
- À..... Không nhớ.
- Hầy..... Anh ấy sắp tổ chức đám cưới, nhưng không may phát hiện mình bị ung thư não.
- Thật á, vậy cậu muốn hỏi chữa trị cho anh ấy, phải không?
- Ừ....
Mặt JongHyun buồn rười rượi. ChangHyun thấy thế cũng có chút man mác buồn. Cậu suy nghĩ một lúc.
- Nhưng vẫn kéo dài thời gian sống được mà. Như vậy, không phải sẽ tốt hơn so với việc phải kết thúc cuộc đời ngay tức khắc sao.
- Dù gì thì..... Cũng thấy ông trời quá bất công với anh ấy.
- Tại sao lại là trước đám cưới chứ? Thật tội nghiệp.... Tớ sẽ thử hỏi mấy vị giáo sư ở khoa, coi có cách nào kéo dài được thêm không.
- Thật sao? Cám ơn cậu, ChangHyun.
- Bạn bè không cần khách sáo vậy đâu. Tớ đi chuẩn bị bữa trưa đây.
--------------------
ChanHee mở cửa, đã thấy ByungHun ngồi ngay ở phòng khách, mặt đăm đăm, khoanh tay nhìn cậu. Cậu cũng chẳng nói gì, lặng lẽ đóng cửa.
- Lee Chan Hee! - ByungHun quát to
- Gì - ChanHee quay lại, biểu cảm vẫn hoàn toàn bình thường càng khiến ByungHun khó chịu
- Tại sao cậu không chuẩn bị mứt cho tớ?
- Quên - Vẫn một biểu cảm như vậy, ChanHee bỏ mặc ByungHun lại, đi thẳng vào bếp
- LEE CHAN HEE!!! - ByungHun bật dậy, chạy theo cậu vào bên trong - Có chuyện gì với cậu vậy hả?
- Chả có gì sất!
- Không phải có chuyện gì chúng ta đều nói với nhau sao? Cậu làm sao vậy hả? Nói những lời kì quặc, sáng sớm bỏ ra ngoài tới gần trưa mới về, bình thường đồ ăn chuẩn bị cho tớ bao giờ cũng chu đáo.
- Hôm nay.....đừng nói chuyện với tôi.
ChanHee tiếp tục công việc vẫn đang đang dở.
"Nhịn nào Lee Byung Hun. Bình tĩnh."
Đây không phải lần đầu tiên ByungHun tự nhủ những lời này với mình. Nhưng có vẻ hôm nay không phải lúc để cãi cọ. ByungHun tức thật, vì ChanHee tự dưng bực anh vô cớ, lại còn xưng hô xa cách đến như vậy, nhưng vẫn phải nhịn.
"Một điều nhịn là chín điều lành. Sẽ bình thường lại thôi, ByungHun à."
ByungHun thừa hiểu cái tính trẻ con của ChanHee, giận dỗi chút chút thôi, chắc chắn đến tối sẽ vẫn ngoan ngoãn xà vào lòng ByungHun cho coi. Nên bây giờ, cứ lánh đi chút đã.
"A, đau đầu quá."
ByungHun quay đi, được vài bước thì thấy người lảo đảo, chóng mặt, cũng may tựa ngay được vào bàn, nên không sao.
"Hy vọng cậu ấy không để ý."
Anh quay lại nhìn. ChanHee vẫn đang cặm cụi thái gọt, dường như là không thấy.
ByungHun bước ra khỏi phòng mà chẳng biết, dõi theo anh là đôi mắt đầy nước. ChanHee thấy, đúng, cậu đã quay ra đúng cái lúc ByungHun loạng choạng bước. Vốn định chạy ra, cất tiếng hỏi thăm, nhưng dường như có cái gì đó cản cậu lại, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, không bật thành tiếng được. Nhanh chóng quay lưng lại, cậu không muốn anh phát hiện ra rằng mình đang khóc. Đưa tay quệt những giọt nước mắt, tự nhủ phải cố gắng diễn thật tự nhiên, cậu đã quyết rồi, vở kịch này, cậu sẽ tự đóng và sẽ tự hạ màn.
ChanHee rút điện thoại ra và bấm số.
- SunKyu à, em rảnh chứ? Chiều nay gặp ở bệnh viện HanShin được không? Anh có chuyện muốn nói.
--------------------
Bệnh viện HanShin - Khoa nội trú - Trưởng khoa Han Sun Kyu
ChanHee ngó vào. SunKyu vẫn đang tập trung vào màn hình trước mặt. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình nhẹ.
- Anh, giật cả mình.
- Giờ núi Thái Sơn đổ, liệu em có hay không?
ChanHee cười, bước vào trong
- Anh ngồi đi - SunKyu đứng dậy và tiến về phía bàn tiếp khách
- Làm việc vất vả quá nhỉ? - ChanHee ngồi xuống
- Cũng quen rồi anh - Cô nhẹ nhàng và cẩn thận rót trà - Anh uống đi này. Hôm nay anh đến tìm em có việc gì không?
- À, cái trường hợp lần trước anh hỏi, của Lee Byung Hun ấy....
- Anh cứ nói đi.
- Lần trước, em nói có thể phẫu thuật ghép giác mạc phải không?
- Đúng, nhưng phải là giác mạch phù hợp.
- Liệu em có thể xét nghiệm cho anh coi....
- Ý anh là?
SunKyu mở to đôi mắt của mình. ChanHee biết một người con gái thông minh như SunKyu sẽ hiểu cậu muốn gì.
- Không được, em phản đối.
- SunKyu à.
- Chuyện này em không giúp được, em xin lỗi.
- Làm ơn đấy, xin em....
- Em không làm, tuyệt đối không làm.
SunKyu bật dậy, hét lớn. ChanHee có chút ngỡ ngàng trước phản ứng của cô, nhưng cũng nhanh chóng đứng lên, nắm lấy tay SunKyu.
- Hãy coi như anh đang cầu xin em.
- Không, anh có nói gì, làm gì đi nữa.....
SunKyu hất mạnh tay ChanHee rồi quay lưng lại, toan bước đi. ChanHee nhanh chóng tóm lấy cổ tay SunKyu và kéo cô lại. ChanHee đang quỳ xuống ngay trước mặt cô.
- Anh!!!!
SunKyu hoảng hốt, muốn đỡ ChanHee đứng dậy nhưng cậu chống cự lại.
- SunKyu à, đến nước này.... Anh sẽ quỳ ở đây, cho đến khi nào em đồng ý.
- Anh, người đó thực sự quan trọng đến mức anh chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình sao?
- Cậu ấy là tính mạng của anh. Dù gì thì, con người ai cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Không đáng đâu, anh!
- Anh đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi. Anh cũng không còn ai thân thiết cả, cơ bản là không ai cần nữa. Xin em, là anh đang xin em đấy. Cầu xin em, chỉ một lần này,....
SunKyu thở dài. Cô sẽ phải làm gì với cái tên cứng đầu này đây?
- Anh.... Theo em!
Nghe đến đây, ChanHee mới ngẩng đầu lên, đứng dậy và theo SunKyu sang phòng xét nghiệm.
1 tiếng sau
SunKyu đang cầm trên tay kết quả nhưng cô không dám bước vào trong nơi ChanHee đang ngồi.
"Anh có biết, em cũng cần anh, em cũng không muốn mất anh...."
Gạt giọt nước mắt lăn dài, SunKyu hít một hơi thật sâu, sau đó vặn núm cửa đi vào. ChanHee đứng ngay dậy.
- 93% match - SunKyu chìa tờ kết quả ra - Em khuyên anh nên suy nghĩ lại.
- Vậy là có thể hiến tặng phải không? Không cần suy nghĩ thêm gì cả, ngay bây giờ anh sẽ sang bên bộ phận hiến tặng để đăng ký. Đi nha! Cám ơn em.
ChanHee tặng cho cô một cái ôm thật chặt rồi nhanh chóng rời đi.
"Có ai như anh không? Lee Chan Hee là đồ đại ngốc."
--------------------
Một tâm trạng lẫn lộn..... ChanHee bước ra khỏi cổng viện, trong lòng có chút khó chịu, muốn tìm ai đó tâm sự. Cậu thở dài, không biết rằng liệu cậu có quyết định đúng hay không. Rút điện thoại ra, ChanHee bắt đầu quay số:
- MinSoo hyung, chiều anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói.
--------------------
ChanHee đang đứng trước cửa nhà MinSoo. Cửa mở, Niel thò mặt ra ngoài.
- Hyung đến làm chi?
ChanHee không thèm trả lời, kéo mạnh cửa, làm Niel mất đà.
"Lại có chuyện gì sao? Cái đồ nắng mưa thất thường. Cái đồ xấu tính."
Niel nhăn mặt, thầm chửi rủa trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng đóng cửa, theo vào.
ChanHee đi thẳng lên gác, mặc kệ cho Niel vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác.
Gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, ChanHee tự nắm núm cửa, vặn rồi mở ra.
"Không có trong phòng sao? MinSoo hyung đi đâu rồi?"
Căn phòng làm việc trống trơn. ChanHee nhìn quanh quất, nhưng rồi để ý thấy cửa ban công đang mở, nên cũng mạnh dạn tiến vào. MinSoo đúng như ChanHee nghĩ, đang trầm tư nhìn ra biển.
- Hyung, đang nghĩ gì vậy? - ChanHee cất tiếng
- Không có gì đâu. Chỉ là lâu lắm rồi biển không đẹp như vậy.
- Vậy hyung có muốn ra biển với em không?
ChanHee nhìn người anh trai cậu kính trọng nhất, cười nhẹ.
--------------------
ChanHee đẩy xe lăn từ từ, bước chân chậm rãi. Đến sát bờ biển, cậu mới dừng lại.
- Không phải trời hôm nay rất đẹp sao? Biển lặng, gió thổi nhẹ. Quả là khiến người ta thấy thật bình yên. Nhưng có vẻ lòng người lại không vậy, phải không?
ChanHee nãy giờ vẫn nhìn xa xa, nghe thấy vậy mới quay lại nhìn MinSoo. Anh cười nhẹ với cậu, rồi lại tiếp tục nhìn cái mà anh gọi là "chân trời".
- Hyung, cũng có tâm sự sao?
ChanHee cất tiếng, hỏi nhẹ. MinSoo không nói gì, cũng không nhìn cậu. Một lúc sau, anh mới cất giọng trầm ấm.
- Không phải người có chuyện muốn tâm tình là em sao, ChanHee?
ChanHee cười, một nụ cười buồn.
- Hyung, rốt cuộc em đã làm gì, đã sống như thế nào, để bây giờ tuyệt vọng thế này.
- Chuyện gì giữa em và ByungHun sao?
Từ đầu đến giờ, MinSoo như nhìn thấu tâm can cậu, hiểu những suy nghĩ của cậu. MinSoo trầm lặng nhưng lại là người như thế, ChanHee luôn kính trọng anh, luôn là anh cho cậu những lời khuyên, luôn là người cùng cậu tâm sự và chuyện trò, luôn là người hiểu cậu nhất.
- Hyung, ByungHun.....không sống được lâu nữa.....
- Em nói gì?
MinSoo hơi bất ngờ, tuy khuôn mặt có vẻ vẫn bình tĩnh.
- Cậu ấy....ung thư não. Hiện tại thị lực đã giảm sút đáng kể rồi.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dài. ChanHee tiếp tục với giọng đượm buồn
- Nhưng nếu phẫu thuật cấy ghép có khả năng sống lâu hơn, khoảng 5-10 năm.
- Đừng nói với anh là....
- Hyung.... Lúc nào cũng đoán trúng phóc không à.
- ChanHee à, sao em lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn như thế chứ? Hơn nữa chắc gì em đã là người phù hợp.
- 93% match. Không phải như vậy là quá ổn sao ạ?
- Anh biết em sẽ vì cậu ấy mà bất chấp tất cả. Nhưng nếu cậu ấy sống mà không có em liệu có thể hạnh phúc hay không?
- Vậy ngồi đếm từng ngày cho đến khi người ta cướp cậu ấy khỏi tay mình, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc hay sao?
- Chí ít trước khi rời xa em, cậu ấy sẽ chỉ sống trong hạnh phúc. Nếu em bỏ cậu ấy đi trước, không phải quãng đường còn lại sẽ chỉ toàn đau khổ sao? Hơn nữa đâu phải sẽ khỏi, chỉ là kéo dài thời gian.
- Em hy sinh bản thân cho người em yêu, cũng như anh, hy sinh cho Niel vậy.
- Niellie và ByungHun là hai trường hợp khác nhau, em không thể đánh đồng nó được. Với Niellie, sự hy sinh của anh là đủ và em ấy sẽ không cảm thấy dằn vặt sau này. Chỉ là đôi chân. Còn ByungHun, chỉ là đôi mắt nhưng sau này trở thành sự dày vò. Em hy sinh cả tính mạng cho cậu ấy, hai cái rõ ràng khác nhau.
- Tại sao lần này anh không ủng hộ em?
MinSoo không nói gì nữa cả. Anh chỉ lẳng lặng nhìn về phía mặt trời sắp lặn. Hoàng hôn trên biển bao giờ cũng đẹp, nhưng một vẻ đẹp buồn. Mặt trời phải từ giã trái đất để nhường chỗ cho những ánh trăng vàng.
- Muộn rồi, mình về đi. Em hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng hối hận.
MinSoo tự tay đẩy cho xe lăn bánh, để ChanHee lại với biển lặng và hoàng hôn đỏ.
--------------------
Au: Hôm nay tiện có máy nên up luôn cho mọi người. Cám ơn vì đã ủng hộ mình đến tận bây giờ. À và đừng ai hỏi SE hay HE hay OE nha, biết trước không vui đâu :( Có gì thì cứ comt ở dưới nhé, đừng ngại. Mình cũng là lần hai viết fic, và đây chắc là fic đầu tiên sẽ hoàn thành =))) nên chắc chắc là còn nhiều sai sót ghê lắm. Dù gì cũng cám ơn vì đã theo dõi fic của mình. Chúc các bạn đọc vui :"3
Ps: đây là lần đầu tiên hai chap up cách nhau nhanh đến thế =))) Bạn nào theo dõi fic "The One" thì sẽ biết mình ém chap mới lâu như nào =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com