Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lỗi lầm

JunHui cùng SeungCheol đứng trước hiên nhà. Cả hai im lặng một hồi lâu, SeungCheol cuối cùng cũng lên tiếng trước.

"Gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho MingHao, vậy còn chưa đủ sao?" SeungCheol nở một nụ cười méo mó. Bao nhiêu công sức của anh cố gắng để cho em có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, đều bị Wen JunHui hắn phá tan hết. Bao nhiêu lòng tin anh gầy dựng cho MingHao cũng từ đó mà sụp đổ.

JunHui trầm mặt, chầm chậm quay sang nhìn anh. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười "Nói tôi, lúc trước cậu cũng có thua kém gì"

Khi còn là học sinh trung học, SeungCheol đã từng mắc phải một lỗi lầm lớn mà anh cho rằng có bù đắp thế nào cũng không đủ đối với em. Anh đã từng bồng bột hùa theo Wen JunHui cùng Kim MinGyu, ra sức cường bạo uy hiếp em, chỉ vì muốn giúp người bạn thân là Wen JunHui hắn hạ được lửa hận trong lòng. Từng chút, từng chút một anh không thể nào quên được. JunHui đã dùng một đoạn clip giữa hắn và MingHao, dọa rằng sẽ tung lên cho tất cả mọi người biết. Em vì sợ hãi mà đã phải cách một ngày là đến khu nhà kho của trường để mặc cho người khác chà đạp. Lúc đó anh chưa hề nghĩ em đã phải chịu đựng những gì. Từ lúc gặp lại em tại trạm chờ, nhìn thấy em ra nông nỗi như vậy anh rất hối hận. Anh muốn dùng cả cuộc đời này để là ánh sáng cho em, anh muốn bù đắp những gì em đã phải chịu trong quá khứ. Anh biết rõ từng chút một về quá khứ của em, mặc dù em không nói ra nhưng anh biết rõ mọi thứ. Đêm nào anh cũng nghe những tiếng thổn thức không thành lời khi em gặp ác mộng, từng chút một nói lên quá khứ của em, điều đó làm anh cảm thấy dày xé hơn.

"Cậu và tôi đều ác lắm, chúng ta đều là những kẻ chỉ biết làm tổn thương MingHao" SeungCheol chậm rãi nói, anh cười nhưng nụ cười ấy không chứa nổi sự vui vẻ theo đúng nghĩa của nó "Tôi yêu MingHao, tôi thật sự rất yêu em ấy. Tôi rất sợ mất em ấy"

SeungCheol yêu em, tất nhiên hắn biết điều đó. Nhìn hành động lúc nãy đã đủ chứng minh là anh yêu MingHao. Hắn thật không muốn nghe người khác nói yêu em, người nói yêu em chỉ có hắn nhưng bây giờ cả tư cách gặp em hắn còn không có, làm sao có thể nói yêu em.

SeungCheol im lặng một lúc lâu, như đang rơi vào dòng quá khứ của ngày trước. Anh chợt hỏi "Kim MinGyu, cậu ta thế nào?"

JunHui cười hắc ra, lắc đầu cười "MinGyu khác hẳn so với chúng ta..." Kim MinGyu ngày trước ăn chơi xa đọa, giờ lại thành danh lập nghiệp, lại còn sắp đính hôn với người yêu. Thật là rất khác so với họ, MinGyu hạnh phúc đến tràng đầy còn họ phải ngồi ở đây dằn vặt với lương tâm và tội lỗi của quá khứ.

"MingHao là người tôi yêu và cũng là người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh" JunHui cười nói "Nhưng hiện tại em ấy rất hận tôi"

Nghe những lời nói đó của hắn, SeungCheol biết hắn không hề nói dối. Mặc dù chơi với nhau từ nhỏ nhưng anh chưa từng thấy hắn yếu đuối như vậy, còn những lời hắn nói cũng đều thật lòng hơn bao giờ hết. Wen JunHui từ trước tới bây giờ máu lạnh vô tình chỉ vì em mà trở thành con người hoàn toàn khác, anh còn không giám tin là hắn muốn rơi lệ vì em. Điều đó đủ chứng minh hắn yêu em đến nhường nào.

SeungCheol nhìn ra được phần nào MingHao cũng rất yêu hắn. Vì yêu hắn nên em luôn tìm cách từ chối tình cảm của anh. Ngay cả khi anh đã từng hôn và nói yêu em, em vẫn cười ngại ngùng không đáp. Mỗi lần như vậy SeungCheol đều biết em đang từ chối tình cảm của anh. Chỉ là em không muốn anh buồn và tổn thương nên đã không thẳng thừng nói lời từ chối.

Nếu em bắt buộc phải chọn giữa JunHui và anh, thì SeungCheol biết chắc mình sẽ là người thua cuộc. Người em yêu là Wen JunHui, không phải là Choi SeungCheol anh. Nhưng nếu MingHao có quyết định như thế nào thì anh vẫn sẽ không trách em, vì em không thể nào sống cùng người mà mình không yêu được.

Không gian trở nên im ắng và ngột ngạt. SeungCheol như nhìn thấu được nỗi lo lắng trong mắt JunHui. À mà không! Đó là đôi mắt của MingHao. Chỉ vì muốn lấy lại ánh sáng cho hắn mà em đã phải đánh đổi chính đôi mắt của mình, để rồi phía trước em bây giờ là một màn đêm tăm tối.

"Cậu về trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi báo sau" Nhìn thấu thêm được phần nào nỗi lo của JunHui, anh vui vẻ bật cười thành tiếng rồi lại chuyển sang một nụ cười khác, đầy chua xót "Đừng sợ tôi mang em ấy đi, bây giờ ngay cả việc đến gần tôi em ấy còn không muốn nữa mà..."

JunHui gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn đứng thẳng dậy, rời khỏi đó. Đi đến cổng hắn đột nhiên quay lại nhìn thì thấy SeungCheol đã vào nhà từ lúc nào. Hắn cảm thấy chính bản thân mình là kẻ tội đồ thiên cổ, dù có vô tình hay cố ý thì lại một lần nữa hắn làm tổn thương em. Tội lỗi của quá khứ hắn gây ra cho em thật quá nỗi tàn bạo. Hắn sai rồi! Hắn muốn em tha thứ cho hắn và hắn sẽ bù đắp những thương tổn đó cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com