Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.1

Rds nào thích hình ảnh Yoseob "tiểu thỏ bạch" thì thỉnh click back.

Au ko chịu nổi cmt đả kích nhé =))

Quà mừng kỉ niệm 3 năm ngày cưới Junyo *bắn pháo* *tug bông* *mở sâm banh*(dù có hơi muộn)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng khách sạn xa hoa bật nhất Busan, trên chiếc giường Kingsize, người đàn ông hói đầu đang vục lên ngực một thiếu niên. Thiếu niên xinh đẹp mị hoặc nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ từ đôi môi hồng tạo sự phấn khích cực độ cho người đàn ông trung niên.

-Ưm....a.....a.....hm........

-Lớn tiếng hơn, ta muốn nghe tiếng rên rỉ của em thật lớn.

Bên ngoài cửa sổ để hở, gió lùa vào làm rèm cửa bay phất phới như che đi một phần cảnh xuân bên trong phòng.

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×

Yoseob thả người xuống sô pha sau một đêm dài mệt mỏi lái xe. Nhìn xấp tài liệu trên bàn cậu nhếch môi hài lòng. Đàn ông lúc nào cũng thế, chỉ sống bằng nửa thân dưới, chỉ cần nhìn thấy mồi ngon và chiếm được thì bản thân ra sao cũng chấp nhận. Bản thân cậu cũng là Adam nhưng chưa hề có hứng thú với dục vọng. Cái cậu muốn chính là điều thực tế, những gì có thể bảo đảm được cho cuộc sống của cậu.

Nếu mọi người nói cậu dùng khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi phấn hồng, thân thể mê người để câu dẫn đàn ông thì cậu cũng chẳng rỗi để tâm. Thanh cao sẽ nuôi sống bản thân được sao? Cuộc đời này thực tế hơn, nếu thanh cao cậu sẽ không hoàn thành nỗi việc học, thanh cao sẽ không thể có việc làm đúng chuyên môn, thanh cao sẽ không có điều kiện để phát huy năng lực của bản thân.

Tóm lại, cậu - Yang Yoseob chỉ sống cho mình, ngoài ra cậu không cần để tâm hay lo lắng miệng đời.

Người không vì mình trời tru đất diệt.

Với câu nói ấy cậu đã sống như vậy suốt 10 năm kể từ khi cái ngày đen tối ấy qua đi.

=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

Tập đoàn BIU phòng Tổng giám đốc...

-Yong tổng, đây là bản kế hoạch tham gia dự án B6 của tập đoàn YH, công ty JS và tập đoàn HI.

Người được gọi là Yong tổng không ngẩng đầu lấy một lần, thanh âm nam tính trầm thấp vang đều đều trong phòng.

-Lọc ra từ bao nhiêu kế hoạch gửi tới tham gia?

Anh chàng thư ký quá quen với tác phong này của người trước mặt nên cũng rất chuyên nghiệp đáp.

-Thưa, từ hơn 500 kế hoạch của rất nhiều công ty, tập đoàn trong và ngoài nước. Đây là 3 bản kế hoạch được lọc khắt khe nhất. Chỉ là, trong đó có công ty JS là công ty mới vừa thành lập không lâu, dù không phải tập đoàn lớn nhưng nhân tài có vẻ rất nhiều.

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi cấp trên yêu cầu mới là thư ký chuyên nghiệp. Người đàn ông ngồi sau ghế giám đốc vẫn trầm giọng.

-Được rồi cậu ra ngoài đi.

Anh chàng thư ký gật đầu một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Người đàn ông buông cây bút trên tay xuống, đưa tay cầm lấy 3 bản kế hoạch, ngả người ra phía sau từ từ lập từng trang.

Bản kế hoạch thứ nhất và thứ hai thực sự rất tốt, tập đoàn lớn nên có cái nhìn khá ổn, với kế hoạch như thế sẽ rất nhanh thành công. Nhưng vẫn còn thiếu một chút, vẫn là chưa gọi là hoàn hảo.

Bản kế hoạch thứ 3 - công ty JS. Người phụ trách: Yang Yoseob.

Yong tổng vẻ mặt thản nhiên lật từng trang, chưa có một biểu cảm nào rõ ràng trên gương mặt anh tuấn ấy. Chỉ thấy đến khi đọc hết trang cuối cùng của kế hoạch, vị tổng giám đốc kia khẽ cong nhẹ khóe môi, tay cầm lấy điện thoại trên bàn lướt tìm dãy số của một ai đó.

-Tìm hiểu công ty JS một chút, tôi muốn biết vài thông tin.

=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

Yoseob vẫn vùi đầu vào vi tính mà không hay có người bước vào cửa, mãi cho đến khi người kia biết cậu vẫn phớt lờ mình thì mới lên tiếng.

-Bản kế hoạch cũng đã gửi rồi, cậu có cần phải miệt mài suốt như thế không?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, đôi môi phấn hồng khẽ nhếch.

-Tôi còn phải làm bản kế hoạch chi tiết hơn để sau này tiến trình thực hiện dự án sẽ nhanh hơn.

-Cậu khẳng định bản kế hoạch của mình sẽ được chọn? Có tự phụ quá không?

Yoseob vẫn là nhếch môi, cười như không cười.

-Tôi biết năng lực của mình.

-Bỏ ngay cái thói coi thường mọi thường mọi thứ của cậu đi, cả cái nhếch môi nữa, cậu làm tôi bực rồi đấy.

Yoseob đứng dậy bước đến bên cô gái trẻ thì thầm vào tai cô.

-Đại tiểu thư, tôi có chọc vào bạn trai cô hay sao mà hôm nay nổi cáu với tôi vậy?

Cô gái đẩy cậu ra, cái giọng ngả ngớn kia thực sự là hết cách tránh, cậu lúc nào cũng thế.

-Ai bảo cậu điều anh ấy đi khảo sát làm gì. Đi tận một tuần, cậu bảo xem tôi không nổi cáu với cậu thì nổi cáu với ai đây.

-Được rồi Eunji, sau khi anh ấy về tôi sẽ cho hai người nghỉ phép hai ngày để bù lại.

-Chỉ hai ngày? Cậu thật keo kiệt.

-Hai ngày là đủ rồi, chúng ta còn phải lo dự án B6 nên không thể để mất nhiều thời gian.

Eunji nhìn cậu thật chăm chú.

-Cậu thực sự khẳng định công ty sẽ nhận được dự án B6 sao?

-Tôi có bao giờ nói được mà không làm được sao.

Eunji kéo tay Yoseob, cô thực không muốn nghe thấy giọng điệu cậu như thế, nó dự báo điều mà cô không muốn nhất.

-Cậu lại định làm như cũ?

Yoseob lần này thực đúng là mỉm cười. Một nụ cười mỉm đúng nghĩa làm cho bất cứ người nào trông thấy cũng đều phải ngẩn ra.

-Đi ăn thôi, tôi đãi. Vẫn còn vài việc sắp cần cô giúp đỡ.

Eunji lắc đầu bỏ cuộc, lần nào cũng thế, có khuyên mấy cậu cũng cứng đầu không nghe.

Từ sau cái ngày đen tối ấy, Yoseob đã không còn là cậu bé thơ ngây dễ bị ức hiếp của 10 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yongyangyo