Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cậu chạy hoài chạy hoài cho đến khi đụng phải ai đó và cơ thể gần như cạn kiệt sức lực mà ngã vào con người ấy. Trước mặt cậu chỉ là một màu đen, cậu ngất ngay trên người anh. (#zii : Ảnh xuất hiện rồi kìa !! Anh Bò đã xuất hiện^^)

Anh giờ đây rất bối rối, vốn chỉ định ra ngoài để hưởng ít không khí của mùa lễ hội nhưng không ngờ lại gặp lại tình huống trớ trêu này (#zii: cái này ng ta gọi là lỗi của định mệnh >< đó anh ). Nhưng mà điều làm anh bất ngờ chính là cái con người nằm đè lên mình bất tỉnh mất tiêu rồi. Thứ mà anh có thể nghĩ lúc này là đem cậu về nhà và đợi cậu tỉnh lại.

Đặt cậu nhẹ lên giường, giường của anh, có rất nhiều phòng trên dãy hành lang nhưng anh lại cho cậu nằm lên chính chiếc giường của mình. Cơ thể cậu rất nhẹ nên anh dễ dàng thay cho cậu bộ đồ khác, nếu để cậu mặc nguyên bộ đồ phủ đầu sương lạnh như thế này thì bệnh sẽ ngày càng nặg thêm. Anh thay cho cậu đồ của anh rồi kéo chiếc ghế ngồi kế bên cậu, anh chăm sóc cậu cả đêm. Quả thật đây là lần đầu một đại thiếu gia như anh- Yong Jun Hyung như anh chính tay chăm sóc ng bệnh.

Sáng ấm, từng tia nắng len qua khe cửa rọi vào khuôn mặt của chàng trai nhỏ nằm bên giường. Đôi chân mày nhíu vài cái rồi khuôn miệng nhỏ bật ra những lời nói vô thức, dần dần ngồi dậy vươn người một cái thật sảmg khoái, đôi môi anh đào hết bặm lại rồi lại chu ra, đôi mắt to tròn nhắm nhắm vài cái rồi mở ra, hành động của cậu chỉ như đứa trẻ lên ba. Vô tình những hành động ấy lại được thu hoàn toàn vào tầm mắt của Jun Hyung. 'JH pov's' : tại sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy và sao lại giống . . . cô ấy đến thế ? Cô ấy- EunJi đã từng là tất cả đối với anh

"Cốc. . . Cốc . . . Anh vào đc không nhóc ?" Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình nhưng cậu lại vô thức gật đầu. Anh vừa bước vào thì cậu mới có thể nhận ra đây hoàn toàn là một căn phòng lạ , nhưng không gian sao lại ấm áp mà yên bình thế và nó lại mang mùi hương của anh, mùi bạc hà nam tính.

"Nhóc tên gì vậy ?" đặt bàn ăn nhỏ xuống anh hỏi cậu.

"Yoseop, Yang Yoseop"

"Cái tên của nhóc thật đẹp, tôi tên là Jun Hyung"-anh nhẹ nhàng trả lời cậu.

"Tên anh cũng rất đẹp, nhưng tôi đã 22t rồi nên anh đừng gọi tội là nhóc nữa " cậu lên tiếng.

Thật, lúc này anh mới nhìn lại cậu: mắt to tròn, làn da trắng sữa, môi hồng lúc chu lúc lại bặm lại, mái tóc đen không nằm trật tự làm vài cọng tóc chìa ra ngoài, cái mũi tẹt nhưng hoà hợp vs khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Nhìn bộ dạng như vậy thì anh chỉ nghĩ cậu là học sinh cấp 3 vì vậy khi nghe cậu nói anh đã rất ngạc nhiên. Bọn họ trò chuyện vs nhau đc chút nhưng dường như giữa họ có một sợi dây liên kết. . . Nói chuyện đc một lúc thì anh đề nghị cậu ở lại nhà mình và cậu cũng vui vẻ nhận lời.
.
.
.
Trong căn biệt thư từ đó bắt đầu có niềm vui và tiếng cười như lúc trước- lúc EunJi còn ở đây. Nhưng liệu hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. . . Điều đó chắc chỉ có 2 con người kia biết mà thôi.

(#zii: cảm thấy chap nó khá ngắn nhưng mà viết theo tuỳ tâm trạng nên coi như tạm =(((( mà nhớ comment nha mấy reader =))) kamsamita ❤️ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com