Vạn năm ánh sáng. 1
Bé Yến ngồi thu mình trên giường, xem kìa dòng tin nhắn lại lấp loáng icon cười quen thuộc của đàn chị :)) =))). Bé Yến không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng dần dần cô bé đã cảm thấy quen thuộc với nó, thậm chí bé Yến còn dùng nó để nhắn tin với bạn.
Vũ Phương Anh: Ngày mai chị phải đệm đàn trước toàn trường rồi. Chị run quá. :)) =))
Cô bé đít chai 2: Không sao đâu, chị cứ nhắn mắt mà đàn tới, mọi chuyện sẽ ổn mà.
Vũ Phương Anh: Nhắm mắt thì làm sao mà đàn?
Cô bé đít chai 2: Em xin lỗi, em quên mất. 😂
Vũ Phương Anh: Ngốc.
Cô bé đít chai 2: Ngày mai, em ở dưới sân trường sẽ thầm cổ vũ cho chị.
Vũ Phương Anh: Cám ơn em. Ngày mai là một ngày đặc biệt, giá như có ai quay cảnh chị đệm đàn lại thì tốt quá.
Cô bé đít chai 2: Vậy thì cứ để em lo cho!
Vũ Phương Anh: Thật à?
Cô bé đít chai 2: Dĩ nhiên rồi!
Bé Yến cười khúc khích nhưng rồi chợt phát hiện ra điều gì sai sai.
Hỏng bét, ngày mai mình là hát chính mà, sao quay được?
Bé Yến đánh lên khung chat câu có lẽ không được nhưng rồi lại dừng.
Thây kệ, mai nhờ cái Thu quay cũng được, không sao cả.
Vũ Phương Anh: Em thấy chị mặc váy hay quần jean áo sơmi thì sẽ đẹp hơn?
Cô bé đít chai 2: Chị mặc cái gì cũng đẹp.
Vũ Phương Anh: Em nói vậy làm chị phân vân quá. Chị chẳng biết ngày mai nên mang gì.
Cô bé đít chai 2: Vậy thì váy dài, màu trắng càng tốt.
Phương Anh bật dậy khỏi giường. Nàng chạy đến tủ đồ và lục tung chúng. Cuối cùng nàng đứng chắn ngang trước mặt bố mẹ đang xem tivi, hai tay cầm khoảng mười bộ váy rồi ướm chúng lên người, vừa ướm vừa hỏi.
"Bố mẹ, hai người thấy con mang cái nào thì đẹp, cái này, cái này, hay cái này?"
Nàng ướm liên tục mà không chú ý đến thái độ của bố mẹ mình. Mẹ nàng quăng cho bố nàng một cái ánh mắt ra hiệu. Ông bố ỡm ợ lên tiếng.
"Con gái mang cái nào cũng đẹp hết."
"Lại nữa." - Phương Anh nhíu mày - "Con không muốn nghe câu này. Mẹ, mẹ tư vấn cho con mau lên."
Bố mẹ nàng cười cười, vậy mà còn dám nói không có bạn trai, nếu không có thì cần phải mắc công chọn đồ như vậy sao. Giấy không gói được lửa, con gái khi yêu vĩnh viễn cũng sẽ không qua được ánh mắt cha mẹ.
"Cái kia." - Mẹ nàng chỉ tay - "Hợp với con đó."
"Cái này à?" - Phương Anh ướm cái váy ngắn tay màu hồng lên người. Nàng nhíu mày - "Không được, em ấy không thích màu hồng."
Phương Anh lấy một cái váy khác, một chiếc váy dài tay màu trắng, ở cổ tay có thêu hình cỏ bốn lá, "Cái này đi."
Tìm bố mẹ tư vấn nhưng cuối cùng lại do mình chọn lựa. Không ai hâm như Phương Anh, nhưng nàng rất vui vì sự lựa chọn của mình.
"Theo dự báo thời tiết, Hà Nội sẽ có mưa rơi vào ngày mai.." - Tiếng phát thanh viên từ trong tivi truyền ra.
Cô bé đít chai 2: Chị đâu rồi?
Cô bé đít chai 2: Alooooo?
Vũ Phương Anh: Chị đây.
Cô bé đít chai 2: Chị đi đâu thế?
Vũ Phương Anh: Chị đi uống nước.
Phương Anh nhíu mày, sao mình lại nói dối nhỉ?
Cô bé đít chai 2: Vậy à, em cũng mới đi uống nước xong. Theo lý thuyết tâm linh thì việc này gọi là hai người có tâm linh tương thông đấy.
Vũ Phương Anh: :)) =)) giờ chị mới nghe đấy. À, tivi thông báo ngày mai trời mưa, chị lo ghê.
Cô bé đít chai 2: Chị đừng lo, em sẽ làm búp bê cầu nắng. Ngày mai trời sẽ nắng thôi, em bảo đảm ông trời sẽ không dám khóc đâu!
Phương Anh mỉm cười, awwww, quá đáng yêu rồi.
.
.
.
Phương Anh mở mắt choàng tỉnh. Nàng ngồi dậy và dụi mắt. Xỏ đôi chân vào đôi dép bông màu hồng rồi rời khỏi giường. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhảy múa trên đôi chân của nàng. Phương Anh khựng người lại một chút rồi vươn tay kéo tấm rèm qua.
Nàng nhìn thấy nắng to.
"Chị đừng lo, em sẽ làm búp bê cầu nắng. Ngày mai trời sẽ nắng thôi, em bảo đảm ông trời sẽ không dám khóc đâu!"
Có thể Phương Anh vẫn chưa nhận ra, nụ cười của mình đang ngọt ngào đến mức độ nào, như là có thể nhìn thấy những viên đường rơi ra từ nụ cười của nàng. Phương Anh quay người lại, ánh nắng rơi lên phía lưng nàng. Mím môi. Gõ gõ ngón tay lên bệ cửa sổ. Phương Anh quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô bé mà nàng quý đến mức không thể quý hơn.
"Em thắng rồi. Chị thua. Bây giờ em muốn yêu cầu chị điều gì, em có thể nói được rồi đấy."
"Nhưng tivi nói có mưa mà, nếu ngày mai mưa thì sao?"
"Chị với em cá độ nha. Mai mà nắng thì chị phải bị em yêu cầu một lần. Yêu cầu làm bất cứ điều gì cũng được, chị không được từ chối."
"Ok!"
"Chấp nhận liền luôn à, chị không sợ hả?"
"Có cái gì để mà sợ?"
"Nếu như em yêu cầu chị làm người yêu của em thì sao?"
"Thì chơi luôn chứ sao :)) =))"
"Chị.."
"Sao, hửmmmmm?"
"Láu cá."
"Hahahaha, chị còn cục súc nữa, em muốn thử không?"
"Sợ quá hà."
"Chibi."
"Dạ?"
"Tụi mình gặp nhau đi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com