chia tay
"yeji, đừng cố trách seungmin nữa"
khoảng không im lặng
yeji mỉm cười
sau cùng cũng chỉ là vì seungmin
"jisung, cậu... đã bao giờ nhìn về phía tớ chưa?"
không gian lại chìm vào im lặng
"tớ biết mà, cậu lúc nào cũng chỉ hướng về seungmin. han jisung, tớ biết cậu chưa bao giờ quay đầu lại nhìn tớ, nhưng tớ lại luôn hướng về cậu. kể cả khi bản thân tớ đã ở bên cạnh felix, nhưng tớ vẫn không thể quên được cậu"
"cậu nói gì vậy yeji?" jisung nhíu mày
"tớ ghét seungmin, tớ ghét nó lắm vì cậu chỉ yêu nó thôi. chỉ vì cậu, vì cậu đấy, tớ đã suýt chút nữa làm tổn hại đến người bạn thân nhất của mình. đó là lúc tớ từ bỏ cậu, nhưng trong đầu tớ chưa một giây phút nào ngừng nghĩ về cậu cả. cậu quá đáng lắm jisung ạ"
"vậy chắc em cũng không nhận ra mình quá đáng thế nào đâu yeji nhỉ?"
"felix?!" yeji trợn tròn mắt trước sự xuất hiện của người thứ 3
"yeji, anh rất yêu em, hơn cả tình yêu mà em dành cho jisung cơ đấy. anh cứ nghĩ, mình sẽ tiếp tục sống trong những ngày tháng đơn phương vô vọng ấy thôi. và rồi, một ngày đẹp trời, chúng ta đến với nhau. với anh, hôm đó là ngày đẹp nhất, là ngày mà nụ cười của em thuộc về anh chứ không phải jisung"
"nhưng hình như, chỉ có ngày hôm đó thôi. khi tâm trí và cả con tim của em luôn thuộc về jisung. anh vẫn cố, bên cạnh em, chăm sóc, quan tâm em, nhưng em thì đầu để tâm đến chúng chứ"
"yeji, anh mệt rồi, mình chia tay đi"
"felix!!!" yeji cứ đứng đó, nhìn felix rời đi
anh đi rồi, ai sẽ an ủi em đây?
"cậu thật ích kỷ đấy yeji"
ừ, jisung nói đúng, cô ích kỷ
cô chấp nhận để felix bên cạnh mình nhưng vẫn khao khát trái tim của jisung
và giờ thì...
cô mất rồi, mất người ấy...
người yêu cô nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com