Chap 10
" Cậu nghe nói gì chưa, Jong In bắt đầu hẹn hò đấy"
" Thấy rồi, cứ hai ba ngày lại một người mới"
Sehun dù đeo tai nghe nhưng từng lời đều nghe rõ không sót một câu, Jong In tránh mặt nó cũng gần một tuần rồi. Ở trong lớp cũng chuyển lên bàn đầu, hết tiết lại chạy sang khối trên lôi Park Chanyeol đi tập đàn, chán thì ngồi tán tỉnh cho qua ngày. Khẽ thở dài, tính ôn thi nhưng chẳng có ai kèm thêm môn xã hội cho nên nó quyết định dẹp qua một bên luôn. Thi cử gì chứ, vốn Sehun cũng đâu định vào trường top đâu.
Nghĩ vu vơ thế nào cuối cùng lại yên vị trên sân thượng, nó trèo lên trên nóc rồi nằm dài ngắm bầu trời, gió hiu hiu thổi và trời xanh ngắt một tầng mây. Sehun đưa tay lên trước mặt, tưởng như chỉ một cái nắm chặt đã có thể chạm vào bầu trời rộng lớn kia. Ngắm những tia nắng mong manh lọt qua kẽ tay.
" Jong In, mình chia tay đi"
" Cũng được"
Sehun mở choàng mắt, cái tình huống trong phim này thật sự xảy ra à?
Nó lén lút từ từ ngó xuống bên dưới, đứng ngay phía sau bức tường là Kim Jong In cùng cô bạn gái mới nhất của cậu ta. Nói là mới nhất, thì chắc cũng chỉ tầm chiều qua, hoặc sáng nay, chẳng biết nữa. Sehun chống cằm tiếp tục theo dõi, lúc đó Jong In chỉ cười cho qua rồi đồng ý ngay lập tức.
" Cậu quen nhiều người như vậy, chỉ đi để quên một người sao?"
" Không phải"
Kim Jong In cười nhẹ, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời xanh trong.
" Cậu ấy là ..."
Khoảnh khắc thốt lên câu cuối cùng cũng là lúc tròng mắt Jong In mở to hết cỡ, Oh Sehun không biết từ lúc nào lại nằm trên nóc, lộ nửa mặt từ mũi lên đỉnh đầu mà nghe thấy toàn bộ. Mặt nó đỏ bừng quay phắt đi tránh cái nhìn của Jong In, thể nào cậu ta cũng nghĩ là nó nghe lén.
" Mắc gì tự nhiên ngẩng lên?!"
" Thì...ủa, mắc gì tự nhiên trèo lên trên đấy?!"
Trong tình tiết gay cấn của một bộ phim, không phải lúc này Oh Sehun nên ngượng ngùng che mặt, lắp bắp không thành lời mấy dạng kiểu như "không phải tớ nghe lén đâu" sao? Kim Jong In đần mặt, ủa rồi sao tự nhiên cậu ăn chửi?
" Mây trắng nắng vàng lên ngắm cảnh, chỗ này của cậu sao hả?!"
Cô bé đứng cạnh thầm cảm thấy nực cười, chỉ một khắc mà vai nữ chính đột nhiên chuyển cho người khác. Bùm, cô thành người qua đường, khẽ chẹp miệng cho qua rồi quay lưng bỏ đi. Có lẽ giờ cậu ấy cũng chẳng quan tâm có cô ở đó hay không nữa đâu.
" Đi xuống, leo lên đấy ngã thì sao?"
" Không xuống, ông đây là con cậu chắc!?"
Kim Jong In thở dài, nó không xuống thì cậu đành leo lên vậy. Sehun tròn mắt nhìn Jong In một đạp vào tường phi thân lên ngồi cạnh mình, nó hừ nhẹ gục đầu vào hai tay, ghét quá không muốn nhìn nữa.
" Đằng kia có thang..."
" À..."
Sehun không thấy Jong In nói gì tiếp liền len lén quay sang. Nó thấy mồ hôi chảy dọc trán cậu, mái tóc đen mọi ngày luôn gọn gàng nay rối tinh rối mù như một đống rơm, còn đôi mắt cậu ta sưng húp, đỏ quạch, tựa hồ cậu đã thức trắng cả đêm qua. Song dù thức đêm cách mấy cũng không thể sưng húp lên như thế. Nó không dám nghĩ đến trường hợp cậu ta khóc.
" Nhìn gì?"
" Thích thì nhìn"
Jong In bật cười, âm vực lại dần trầm xuống.
" Thích ai cơ?"
Câu hỏi của cậu dường như bị gió cuốn phăng đi mất, Jong In nhướng mày, Sehun chắc chắn nhận ra ẩn ý rõ ràng trong lời cậu. Đôi mắt người đối diện mang sắc xám tĩnh tại, âm trầm, nhưng không hề lạnh lẽo. Khi nhìn vào đó, cậu thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi sự dịu dàng.
" Đi xuống trước đây"
Sehun phủi quần áo đứng dậy, chuông hết tiết vừa reo và nó không muốn muộn học nốt tiết học tiếp theo.
" Sehun!"
Jong In không quay lại, nhưng cậu biết nó vẫn còn ở đó, Sehun tuyệt đối sẽ không để cậu lại một mình. Kể cả khi hiện tại bức tường vô hình giữa hai đứa có lớn thế nào đi nữa.
" Làm saooo?"
Jong In cứ như vậy một lúc nhìn Sehun, nó giống như mưa, là cầu nối đến thế giới của những suy tưởng xa xăm, của kí ức và hoài niệm, cả hân hoan lẫn đau buồn. Khi lại tựa như gió, mát rượi, trong trẻo, và cũng giá lạnh rát buốt không kém. Hệt như đứng dưới một cơn mưa dài bất tận. Jong In nửa muốn tiếp tục mối quan hệ không lối thoát này, nửa lại muốn xoá trắng chúng khỏi tâm tưởng mình lập tức.
" Jong In, không nói gì là tớ đi xuống đấy"
" Cậu thật sự không để tâm, dù chỉ một chút à?"
Sehun thoáng cười, khối nặng trong tim Kim Jong In cất bớt phần nào khi cậu nhìn vào đôi mắt ngời sáng ấy. Cậu thấy le lói đâu đó chút hi vọng, và quyết định sẽ tin tưởng vào những gì số mệnh an bài.
" Để tâm vụ gì? Việc cậu hẹn hò hay lời tỏ tình hôm trước?"
Jong In cúi đầu, Chỉ bằng một câu nói, người ấy lại một lần nữa khuấy tung trong cậu vô vàn cảm xúc. Như thể bằng cách nào đó, đem đi mất một phần của trái tim, để lại khoảng trống chẳng điều đẹp đẽ nào trên thế giới này có thể lấp đầy.
" Tất cả"
" Tớ giận..."
" Sao cơ?"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt cả hai chạm nhau. Sehun biết mình không thể che giấu dòng suy nghĩ rối bời khỏi đôi mắt nâu sáng kia.
" Giận bản thân mình, Jong In ngày hôm trước còn nói thích tớ, cả đêm đó tớ lại suy nghĩ mình đã làm tổn thương cậu ra sao..."
Sehun nỗ lực sắp xếp những luồng suy nghĩ rối rắm trong đầu, nó nắm tay lại, lẩm nhẩm đếm ba lần nhưng vẫn khó khăn để tiếp tục. Jong In vẫn kiên nhẫn chờ.
" Tớ xấu hổ, nên thật sự không dám đối mặt với cậu. Rồi cả tuần sau đó, cậu bắt đầu hẹn hò..."
" Sehun, cậu..."
" Im, người ta đang nói đừng chen vào, xấu hổ lắm"
" Ư...ừm"
Bị quát đột ngột làm Jong In giật thót, cậu cười, Sehun hẳn phải đang ngại đến mức nào mới gắt lên như vậy. Sehun hơi khó chịu vì biết mặt mình đang đỏ lên, và cả Jong In đang tươi như chưa từng được cười. Chói mắt quá đâm cọc.
" Tớ nghĩ bản thân chẳng có quyền gì để cản cậu yêu người khác, cũng chẳng đủ tư cách nói cậu này kia. Nhưng mà, tớ không thể không để tâm đến..."
Có gì đó không ngừng dấy lên trong lòng Sehun, giống như một thứ cảm xúc mơ hồ, khi nó nhìn người trước mắt, dải tóc đen mượt khuất vào trong gió. Mà gió, phải được tự do.
" Tớ khó chịu, tớ không muốn nhìn cậu đi cùng ai khác. Nhưng bản thân tớ đến hiện tại vẫn không thể xác định cảm xúc này là gì, tớ...giận lắm"
Jong In định lại gần chạm vào Sehun, muốn một lần nữa nhéo cặp má hồng phúng phính, nhưng rồi lại thôi.
" Sehun, chúng ta..."
Khi cậu nhìn vào đôi mắt đen sáng của nó, lại chẳng bắt gặp tia bông đùa nào. Thay vào đó, chúng gợn phiền muộn một cách kì lạ. Jong In tự hỏi những suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu Sehun, nhưng rồi quyết định không tọc mạch thêm nữa. Cả hai đã có quá đủ những phiền muộn của riêng mình.
" Chiều mai, tớ sẽ cho cậu câu trả lời cuối cùng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com