Chap 6
Kim Jong In sau khi xong việc thì vội mặc tạm cái quần đùi chấm bi Park Chanyeol để lại rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía bể lộ thiên, cậu chắc kèo Oh Sehun sẽ không nghe lời mình mà ở yên một chỗ đâu. Quả không sai mà, vừa bước ra ngoài đã thấy đám con gái tụ lại Sehun, Sehun miết, nhưng mà có cái gì đó hơi kì lạ. Vừa thấy bóng cậu liền ngay lập tức chỉ về phía vách đá phía xa, da mặt ai cũng tái mét.
" Jong In, sao giờ mới đến?! Sehun đánh nhau rồi!"
" Sehun...đánh nhau á??"
Jong In nhíu mày vội vã tiến về phía gần thác nước đổ xuống, hơi nước bốc lên che bớt tầm nhìn nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy Sehun đang ở trên đó. Nó từ trước giờ luôn hoà đồng, hiện tại cũng chẳng có vẻ gì là muốn gây gổ cả, nhưng Jong In nghĩ mình vẫn là nên lên đó lôi cả đám xuống thì hơn. Vách đá khá cao cũng không gây khó dễ gì lắm cho Jong In, thoáng chốc cậu đã mò lên được đến nơi. Chưa kịp để bản thân định hình chuyện gì xảy ra, cơ thể cậu đã theo phản xạ lao nhanh theo người vừa mất đà rơi xuống.
" SEHUN!!!"
Jong In cả người như muốn bốc hoả dù rằng đang ở dưới nước, cậu cố gắng bơi thật nhanh tới chỗ Sehun. Nó theo dòng nước xoáy cứ vậy chìm dần xuống, Jong In nín thở gỡ thật nhanh dây leo cuốn lấy chân Sehun, nhìn nó không có phản ứng gì khiến tim cậu như muốn ngưng đập theo. Không chút chậm trễ dùng sức kéo thân thể mềm nhũn của nó lên bờ, vừa nổi lên trên mặt nước Chanyeol đã ở đó từ lúc nào cố gắng kéo cả hai lên.
" Sehun! Sehun!"
Jong In hơi hoảng nhưng vẫn cố gắng ấn tim mong rằng nó sẽ có phản ứng lại, nhưng Sehun vẫn im lặng. Mắt nó nhắm nghiền và môi tái nhợt đi khiến sự sợ hãi bên trong Jong In lại một lần nữa trỗi dậy.
Cậu trong khoảnh khắc liền cúi xuống chạm môi nó, cố gắng hô hấp nhân tạo, Jong In gần như muốn nổ tung, nước mắt vô thức dâng lên làm tầm nhìn nhoè hẳn đi. Một phút trôi qua, nó vẫn lặng im chẳng chút động tĩnh.
" Tỉnh lại đi, đừng doạ tớ..."
" Tớ sợ thật đấy..."
Jong In cố gắng lau đi nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra không ngừng, cậu sợ, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi đến thế. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay nó, cúi xuống một lần nữa gắng giành lấy nó từ tay tử thần. Xin đừng mang Sehun đi, Jong In đã lẩm nhẩm câu nói đó không biết bao nhiêu lần.
Chúa như nghe được thanh âm cầu khẩn, tiếng ho nhẹ bắt đầu vang lên, Chanyeol vội vã ngồi xuống sơ cứu tiếp, anh sợ Jong In làm không nổi nữa. Gần nửa phút sau Sehun bắt đầu có động tĩnh, da mặt nó cũng không còn tái nhợt như trước, nước cũng nôn hết ra, mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Mọi người không ai bảo ai đều đồng loạt thở phào, ít ra nó cũng qua được cơn nguy kịch.
" Sehun..."
Jong In lau vội nước mắt đi, cậu thật sự không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nó. Nhưng đúng như Suho nói, bản chất thằng ngốc vẫn là thằng ngốc thôi, vừa thấy Sehun nhìn mình cậu liền không kiềm được bật khóc như đứa trẻ. Cũng phải thôi, Kim Jong In dù bề ngoài cứng rắn nhưng vẫn chỉ là thằng nhóc năm nhất, chuyện này quá đáng sợ rồi.
.
.
.
Sau đó liền gần bốn tiếng đồng hồ Kim Jong In dính chặt mông ở phòng y tế, Sehun ngủ khá lâu rồi nhưng vẫn chưa dậy nên cậu cảm thấy mình không thể rời đi. Dù hai đứa đang trong thời kì giận dỗi thì Jong In vẫn chắc kèo người Sehun muốn nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là cậu. Đúng thế, nhà họ Kim chẳng có ai là thiếu tự tin cả.
" Gấu khóc nhè, anh mang cơm qua nè"
Baekhyun từ ngoài hí ha hí hửng chạy vào với hai xuất cơm chiên, một cho cậu còn lại chắc là cho "bạn lớn" của anh ta.
" Em không khóc..."
" Ừ rồi, em không khóc, em chỉ khóc thôi"
Cậu muốn đuổi anh ta ra khỏi đây ngay lập tức.
" Kim Jong Innnn!!"
Tiếng bước chân dồn dập ngày một lớn hướng thẳng tới phòng y tế, Kim Junmyeon ngay khi nghe tin đã kệ luôn cái tiệm trà sữa cho nhân viên mà phi ngay tới đây. Anh ta hốt hoảng như thể em trai ruột thịt, tức Kim Jong In mới là người lao đầu xuống nước chứ không phải Oh Sehun. Thật ra nhiều lúc Jong In cũng tự hỏi liệu mình có thật sự là em trai ruột không?
" Anh đến đây chi vậy?"
" Sehun sao rồi?"
Em anh cũng nhảy xuống nước đây này.
" Đang ngủ ạ, có hơi sốt một chút"
" Vậy ổn rồi, làm anh hết hồn"
" Anh, em cũng rơi xuống nước đó"
Kim Jong In thể hiện vẻ mặt đầy bất mãn, ông đây dù có đen hơn một xíu thì vẫn đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Kim cơ mà.
" Mày là con trâu mộng rồi em"
" Anh biến về nhà đi!"
Jong In cay cú đáp trả, hai anh em như chuẩn bị lao vào tẩn nhau một trận. Byun Baekhyun ngồi một bên nhìn khuôn mặt đen xì của Kim Junmyeon, tim đập thình thịch liên hồi. Nếu thực sự lúc này anh ta trực tiếp rút súng bắn! Anh thật sự không cứu được cậu đâu Jong In!
Kim Junmyeon bắt đầu luồn tay vào trong túi áo khoác.
Cái ĐM! Thật sự rút súng hả?? Jong In! Nằm xuống! Baekhyun mặt đổi hai màu, bắt đầu tự vẽ lên câu chuyện drama bi thảm nếu thế này nếu thế kia. Cuối cùng lại thấy Junmyeon rút ra bịch socola để lên góc tủ. Bảo là khi nào Sehun tỉnh chắc sẽ thèm.
.... Mẹ nó, hù chết cha tôi rồi.
Jong In ngay khi Junmyeon ra ngoài nghe điện thoại liền ngẩng đầu cười cười, tiện tay cầm hộp socola bóc ra giơ trước mặt Baekhyun.
" Hyung, ăn kẹo không?"
"Cổ họng anh đang bị viêm, ăn không nổi." Anh sợ có độc......
Kim Jong In không nói gì nữa, cúi đầu mở hộp, cầm một viên kẹo bỏ vào miệng. Baekhyun nhướng mày khó hiểu, không phải tình huống này là nên cầm cái hộp đó phẫn nộ ném xuống đất quát "Tên khốn nạn này!" sao?
Kể ra Jong In cũng là thằng nhỏ cam chịu.
" Jong In..."
Sehun vừa tỉnh đã dụi mắt gọi bạn, Kim Jong In không thưa nửa lời lập tức phi đến gần giường tính ngồi xuống, nghĩ sao cuối cùng lại thôi, kéo chiếc ghế gỗ cạnh đó tạm thời đặt mông. Baekhyun cảm thấy là mình sắp bị thồn cơm chó của cặp đôi ngu đần và đại ngu đần nên nhanh chân lẻn mất, Jong In cũng chẳng thèm liếc anh nửa cái rụt rè sờ trán Sehun đo nhiệt độ.
" Cậu sao rồi? Đau ở đâu không? Có khát nước không? Có đói không? Ăn kẹo nhé?"
" ...tớ muốn uống trà sữa"
" Ừ được, chờ chút tớ đi mua liền"
" Cả kẹo bông nữa"
" Được!"
Oh Sehun bần thần cả người, cái người dễ tính trước mặt nó là ai đây?
" Ừm, cola nữa..."
" Cái đó thì không được, có ga"
Đúng là Jong In rồi.
Ánh nắng đầu ngày lọt qua ba cửa sổ rộng làm căn phòng bừng sáng, Sehun để ý nãy giờ Jong In không hề nhìn thẳng vào mắt nó như cậu vẫn thường làm, bàn tay đặt trên bàn còn khẽ run rẩy. Nó gượng ngồi dậy, nghiêng đầu cúi nhìn người ngồi cạnh mình, đón lấy ánh dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt hổ phách. Cảm xúc sâu trong đáy mắt, vào khoảnh khắc đó thật rực rỡ, ấm áp biết bao.
" Jong In"
" H...hả?"
Sehun lên tiếng khi thấy Kim Jong In đờ người quá lâu. Có lẽ biểu cảm đã hiện hết lên mặt cậu, vì vậy nó cũng đoán ra phần nào điều Jong In đang nghĩ.
" Cảm ơn cậu"
" Không...à, ừm"
Jong In chậm rãi ngẩng lên nhìn, nó đang cười với cậu, nhẹ nhàng và thanh thuần hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì trên thế gian này. Jong In yêu nụ cười ấy nhiều hơn tất cả, quyết định không nghĩ nữa, cũng chẳng màng đến những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm tưởng.
" Sehun"
" Ơi?"
" Tớ ôm cậu được không?"
Một nụ cười cùng cái dang tay bất ngờ của Sehun là quá đủ, Jong In rướn người sang, kéo nó vào một cái ôm siết thật chặt, thật lâu, tưởng như đến bất tận. Sehun vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng kia, ngả đầu lên bờ vai vững chãi, khép mắt lại, cảm nhận bàn tay Jong In lướt trên tóc, nghe hơi thở cậu phả nhẹ vào tai mình.
" Đừng sợ, Jong In, tớ vẫn ở đây mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com