Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm sau nữa, cậu chủ nhỏ tới thật. Cậu đem theo hai cuốn sách, đến chỗ quầy phục vụ, nơi con bé đang ngắm nhìn khách hàng. Đôi mắt nó hau háu nhìn sách.

"Cuốn này tôi đọc rồi," Nó chỉ vào một cuốn, "Hay lắm."

Cuốn kia là truyện trinh thám, cậu chủ nhỏ hào phóng cho nó mượn. Hai đứa nhỏ đi ra vườn cây bên ngoài, nơi có hàng ghế đá yên tĩnh, lặng lẽ ngồi đọc.

Lại vài ngày sau đó nữa, cậu chủ nhỏ đều tới tìm nó cùng chơi. Nó phát hiện nó nói chuyện với cậu rất hợp, hai đứa có thể bàn tán về mọi thứ từ trên trời đến dưới đất, từ núi non tới biển cả. Ông bà Kudo đều biết, nhưng không ngăn cản. Nó là một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể kết bạn.

Hai đứa nó sẽ ngồi dưới ghế đá. Nó sẽ yên lặng nghe cậu chủ thao thao bất tuyệt về các kiểu vụ án trên thế giới, nhìn trân trân vào khuôn mặt điển trai của cậu, trong khi trái tim đóng bụi lặng lẽ đập những nhịp đập đầy sức sống đầu tiên.

"Chỉ có cậu chịu nghe thôi," Shinichi nói vào một hôm nọ, "Bố quá bận, mẹ thì chẳng quan tâm, còn Ran sẽ càu nhàu bảo tôi lúc nào cũng chỉ biết tới trinh thám."

Thỉnh thoảng nó sẽ nghe cậu kể về "Ran", một người bạn khác của cậu. Theo nó hiểu, hai người họ chơi với nhau rất thân.

"Ran là người quan trọng nhất đời tôi." Cậu tự hào nói.

Nó quá nhỏ để hiểu điều gì đang xảy ra trong người nó. Nhưng nó cảm nhận được con tim nó nhói lên một cách khó hiểu.

Ngày đó cuối cùng cũng tới. Nó thấy cậu dắt tay một bé gái xinh xắn, cũng trạc tuổi nó và cậu, đến trước mặt nó.

"Đây là Ran. Ran, đây là Haibara."

Ran mỉm cười ngọt ngào chìa bàn tay trắng nõn mềm mại ra trước mặt nó. Nó rụt rè bắt tay cô gái nhỏ rồi mau chóng rụt lại.

Ba đứa lại chạy ra hàng ghế đá quen thuộc. Nhưng lần này, cậu nhắc đến Ran là chính, thỉnh thoảng đệm thêm tên của nó vào. Nó nhìn thấy cậu cười rất tươi, nụ cười mà nó chưa từng gặp ở cậu trước đây. Thi thoảng nó sẽ thấy gương mặt cậu đỏ lên, rất dễ thương. Sự khác biệt đáng yêu đó không dành cho nó.

Nó liếc nhìn bộ váy sạch sẽ và xinh xắn trên người Ran, lại nhìn bộ quần áo cũ trên người mình. Nó chưa từng để ý Shinichi mặc cái gì, nhưng giờ thì nó quan sát, chiếc áo phông xanh phối với quần âu nâu đậm, kiểu dáng rất đẹp và làm từ loại vải cao cấp. Dù hai người họ không hề bài xích nó, nó vẫn biết có một khoảng cách lớn giữa nó và họ. Trái tim nó nhảy lên, bụng dạ quặn đau đến kì lạ.

Tối đó về, nó lôi mấy tờ giấy gói kẹo từ trong góc bí mật ra, những viên kẹo Shinichi đưa mà nó đã ăn hết, ngắm lại một lần, rồi nhắm mắt.

Sẽ không sao đâu, nó tự nhủ. Trí tưởng tượng không hề tính phí.

***

Nó lên sơ trung. Nó vẫn không cần trả tiền học, nhưng nó học chung trường với Ran và Shinichi.

Hai người họ học khác lớp nó - lẽ đương nhiên mà, và thường đi chung với nhau. Càng học lên cao, họ càng ít khi gọi nó cùng đi như hồi trước. Nó học rất giỏi, từng được hiệu trưởng tuyên dương nhiều lần cùng với cậu chủ. Nhưng nó không thể mơ ước quá xa. Có lẽ số tiền tích cóp được đủ để nó học cao trung gần nhà. Còn sau đó, nó không biết. Nó thậm chí còn không có nồi một chiếc điện thoại di động thông minh nữa.

Nó cần phải giữ tiền thật cẩn thận. Lần trước nó đã quyết tâm để ít tiền mua một chiếc điện thoại, kết quả bị mẹ nuôi lấy sạch, với lý do để nuôi nó ăn ở. Ngoại trừ chỗ ngủ, nó không chắc rốt cuộc là ai nuôi ai. Chỗ đồ ăn nó mang bên ngoài về gần như để bố mẹ nó ăn, nó không đụng vào bao nhiêu. Bố mẹ nuôi chẳng chi tiền cho nó bất cứ thứ gì, cũng không từng hỏi han lấy một câu nó đang làm gì, tất cả mọi thứ đều một mình nó tự cáng đáng.

Nhưng nó đã quen rồi, đành vậy.

Ngày tốt nghiệp sơ trung, mọi người cười tươi rạng rỡ bên người thân gia đình, họ chụp ảnh và hò hét vui sướng. Nó lặng lẽ đứng dưới gốc cây một mình nhìn họ, trên tay cầm một đống giải thưởng và bằng khen. Sẽ không có ai chung vui với nó, nó chỉ cần đứng ngắm và tưởng tượng tới một gia đình không thật. 

Bỗng nhiên tiếng người xôn xao hết cả lên. Cậu chủ nhỏ tỏ tình ngay trước mặt tất cả mọi người, Ran không hề do dự đồng ý ngay. Nó cùng các bạn vỗ tay hoan hô nhiệt liệt mừng cho hai người họ. Đến khi nó định thần lại, nó đang đứng trong nhà vệ sinh, hai tay đỏ rần, nước mắt đầy mặt.

Nó nhìn bản thân nó trong gương, bộ đồng phục cũ kĩ được tặng lại nên hơi rộng, treo lủng lẳng trên dáng người gầy gò, khuôn mặt nhem nhuốc thảm hại. Nó nhớ lại mặt Ran, một cô bé mới lớn trắng trẻo và xinh đẹp đến động lòng người. Nó thở dài, rửa mặt chùi đi vết nước mắt.

Nó đã cố gắng hết sức, nhưng chưa tới được vạch xuất phát của bọn họ.

Cuộc đời là như thế.

Ông bà Kudo mời nó tới dự tiệc tốt nghiệp. Trong mấy năm qua, nó đã đến nhà Shinichi vài lần, cả hai người họ đều đối xử với nó rất tốt. Nó cũng đã nhận lời trước đó, vậy nên dù tâm trạng nặng nề tới đâu, nó vẫn lê bước tới dự.

Nó gặp Kaito Kuroiba, anh họ của Shinichi, và Aoko Nakamori, chị họ Ran, bọn họ giống nhau một cách kì lạ. Bữa tiệc còn có thêm một vài người bạn của hai nhân vật chính.

Nó ngồi trong góc một mình, tách xa đám học sinh đang hò hét reo mừng, không ai để ý đến nó. Ánh mắt nó như có như không liếc qua cậu chủ tuyệt vời của nó đầy ngưỡng mộ. Năm sau cậu chủ sẽ học trường tốt nhất thành phố.

Chiếc điện thoại hàng second-hand nó mới mua gần đây rung lên thông báo tin nhắn mới. Nó mở ra, bàn tay hơi run. Nó đỗ học bổng cao nhất của trường cao trung cậu chủ sẽ học. Nó sẽ được miễn toàn bộ học phí. Nó nhẩm tính số tiền nó tích cóp được, đủ để nó ăn. Nó sẽ đi làm thêm nữa.

"Em là Ai Haibara?"

Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cậu chủ nhỏ nhìn nó. Không phải cậu chủ, là anh họ của cậu.

"Anh là Kaito Kuroiba, chào em. Em là người đạt học bổng cao nhất nhỉ? Giỏi lắm!"

Nó yên lặng nhìn anh. Anh cười tươi, dịu dàng. Nó không ngạc nhiên vì sao anh biết.

Nó cụp mắt xuống, nhìn bộ quần áo mình đang mặc, lí nhí, "Chào anh."

Kaito không hỏi vì sao nó không ra chơi cùng mọi người. Anh ngồi xuống bên cạnh nó, im lặng. Theo như nó quan sát từ đó đến giờ, anh là một người vui vẻ và thích sự chú ý.

"Tại sao anh lại ra đây?" Cuối cùng nó nhỏ giọng hỏi, trong giọng không có bao nhiêu cảm xúc, "Em là một người rất nhàm chán. Mọi người đang đợi anh kìa"

Kaito chỉ nhìn nó mà không đáp lại. Rồi anh hướng mắt về phía nhóm người vui nhộn đang cười đùa.

"Haibara, hóa ra cậu ở đây," Ran đột ngột ôm tay Shinichi đứng trước mặt hai người, Aoko theo sau, "Bọn tớ cũng vừa nhận được thông báo này, cậu đạt học bổng rồi đúng không? Cậu giỏi thật đấy. Chúc mừng cậu nhé!"

Nói đoạn, cô quay người lại với Shinichi, đôi mắt tím biếc sáng lấp lánh, "Vậy là năm sau ba chúng ta lại được học cùng nhau rồi. Lại còn học chung trường với chị Aoko và anh Kaito nữa."

Shinichi mỉm cười vỗ vỗ đầu bạn gái mình, nó liếc qua động tác thân mật đó, bàn tay nắm điện thoại thật chặt.

"Sao không ra chơi với mọi người?" Shinichi hỏi.

Nó nhìn lên, đôi mắt lúng túng liếc qua khuôn mặt của cậu.

"Không có gì đâu," Kaito đáp lời hộ nó, "Bọn anh đang nói chuyện một chút, Haibara thực sự rất thông thái đấy."

Nó nhận ra ánh mắt Aoko liếc qua nó không mấy thiện cảm, nó hơi co người lại. Kaito như có như không chắn trước mặt nó.

"À ra vậy," Shinichi cười tươi nhìn hai người, "Haibara vốn rất thông minh mà. Chúng ta qua chơi chứ?"

"Ai-chan!" Phu nhân Kudo - bà Yukiko - đột nhiên tiến lại gần nhóm bạn trẻ và gọi lớn, bà là một trong số ít người nó kính trọng và đủ thân thiết để gọi tên nó, "Cô biết tin mới rồi, con giỏi lắm, hẳn là bố mẹ sẽ rất tự hào về con."

Mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn về phía nó. Nó cúi đầu lầm bầm một câu cảm ơn. Nó biết tâm điểm của tiếng xì xào bàn tán khắp bữa tiệc là về nó. Học bổng vào một trường trọng điểm không phải thứ dễ kiếm, hầu hết học sinh không đủ khả năng để giành được.

"Chà, vậy là chúng ta lại được học chung nhỉ," Shinichi cười lớn, "Có gì giúp đỡ nhau nhé, Haibara."

Nó ngẩng đầu lên, nhìn cậu, cậu đang quay đầu sang Ran. Trái tim nó khe khẽ thổn thức.

Một lúc nào đó, nó có thể chạm tới cậu không?

Mys

T2/06/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com