Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (H)

Vương Nguyên trố mắt nhìn nam nhân trước mặt, cổ họng liền nuốt một ngụm nước. 

- Vương....Vương Tuấn Khải?

Từng hỏi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt cậu làm cậu có chút cứng mình, khuôn mặt bất giác đỏ một chút.

- Làm sao? Sợ sao? Chính cậu dụ dỗ tôi trước mà.

- Không... Không phải. Nhưng... Nhưng... Ưm...

Lời nói chưa ra hết câu, đôi môi đỏ hồng của Vương Nguyên liền bị nam nhân bao phủ lên. Vương Tuấn Khải luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoảng miệng cảu cậu, quấy đảo bên trong làm loạn như muốn tìm kiếm chút vị ngọt thơm ngon. Vương Nguyên bị hành động biaats ngờ này có chút ngây người, không kịp đáp ứng. Hồi lâu chiếc lưỡi liền bị người nam nhân kéo vào liếm mút, Vương Nguyên càng trốn tránh, càng đập vào ngực hắn, thì Vương Tuấn Khải càng được tiếp thêm lửa. Hắn kéo cậu vào vũ điệu điên cuồng, ra sức chăm sóc, cuốn lấy lưỡi người kia. 

Bàn tay cũng không rảnh rỗi, Vương Tuấn Khải tháo từng cúc áo sơ mi của cậu, bàn tay thô ráp vuốt ve thân hình của Vương Nguyên. Xúc cảm lành lạnh, làn da mịn màng cùng hai điểm hoa anh đào nhô lên, Vương Tuấn Khải nhếch môi cười. Hắn xoa nắn một bên điểm anh đào, tay còn lại ôm chặt thân hình người bên dưới.

- Ân.... a... Đừng....ưm....

Cổ họng nhịn không được đành rên khẽ một tiếng. Vương Nguyên bị xoa nắn mấy cái, chịu không được mà run run người. Cậu cố gắng dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải nhưng vô lực. Sức của Vương Nguyên không lại sức Vương Tuấn Khải.

Bất lực lại càng bất lực, Vương Nguyên đành buông bỏ, để mặt nam nhân làm loạn. Hôn một hồi lâu mà thiếu dưỡng khí, Vương Nguyên có chút nhíu mày, bấu vào áo sơ mi của Tuấn Khảikhiến nó nhàu nát một góc. Vương Tuấn Khải như hiểu ý, đành luyến tiếc buông tha đôi môi bị cắn đến sưng, không quên hôn một cái nhẹ trước khi rời đi. Cùng lúc đó, sọi chỉ bạc trong suốt cũng được kéo ra, chảy xuống cổ Vương Nguyên, tạo thành một đường kiểu diễm đẹp mỹ.

- A...A...Ha....Anh...

Vương Nguyên được  buông thả, nhanh chóng hít lấy không khí để thở, Không mặt vị bị hút hết sinh khí mà đỏ ứng cả lên. Vương Tuấn Khải thấy cảnh sắc trước mặt, nhịn không được liền cắn nhẹ vào cổ cậu, để lại một dấu hơn đỏ chói.

- A....

Hắn kéo đường hôn dài xuống, đến hai điểm anhđào, Vương Tuấn Khải ngậm một bên, bên còn lại dùng tay xoa nắn đến sưng đỏ lên.

- A... a... nhẹ thôi...anh...không biết thương...hoa tiếc ngọc sao.... a...ưm... 

Khoái cảm dần dần ập đến, Vương Nguyên đành ưỡn ngực, cố gắng đẩy điểm anh đào vào trong miệng người kia. 

"Chết tiệt! Mình bị gì vậy nè."

Thân thể không nghe theo lý trí, cứ vậy mà phóng túng mặc cho người kia liếm mút chà đạp mình.

- Đã cương cứng rồi sao?

Vương Tuấn Khải để tay xuống đũng quần Vương Nguyên, xoa nắn nơi đang nhô cao, cách lớp vải một chút mà xoa xoa. 

- Ân...a... đừng đụng...

Vương Tuấn Khải không nghe, dùng một lực kéo mạnh chiếc quần Vương Nguyên xuống. Quần ngoài lẫn quần trong đều không cánh mà bay, đáp thẳng xuống đất nằm bơ vơ một bên. Chiếc áo sơ mi cũng bị Vương Tuấn Khải vứt sang một bên. Bây giờ Vương Nguyên là 100% nude trước mặt hắn. 

Cậu xấu hổ lấy hai tay che mặt mình. Hành động đáng yêu này làm yết hầu của nam nhân di chuyển liên tục.

Vương Tuấn Khải lấy chai gel nơi đầu tủ, đổ một lượng lớn ra bàn tay, trực tiếp đem đống gel đó xoa nơi cúc huyệt. 

Vương Tuấn Khải có chút tính nóng vội, hắn không dạo đầu nhẹ nhàng, dục vọng lại đang sớm không chịu nổi, liền đem hết ba ngón tay vào mà khuếch trương nới rộng cúc huyệt của cậu.

- A... Anh làm cái gì vậy.... Ân...a....lạnh....

Lần đầu tiếp xúc với gel bôi trơn có chút lạnh, Vương Nguyên không khỏi rùng mình một cái. Nhưng khoái cảm liền đánh bay đi cái đau phía sau. Ba ngón tay ra vào liên tục làm Vương Nguyên cảm thấy thoải mái. Cậu ngưỡng cổ lên mà rên rỉ.

- Chật thật. Cậu là lần đầu sao?

- Ân....a....đúng...a....

- Cậu có chuẩn bị?

Vương Tuấn Khải hơi nghi ngờ hỏi.

- Ưm...ân...Tôi trước khi đến...có rửa qua.... a... mạnh một....chút...

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh, hắn nhìn thanh niên trước mặt dâm đãng mà phóng túng. Dục vọng vì căng đến trướng phát đau, Tuấn Khải liền rút ba ngón tay ra. Cúc huyệt vì bị rút ra bất ngờ, có chút trống trải, Vương Nguyên ngẩng đầu định hỏi.

- Sao lại rút....AAAAA....

Tiếng hét chói tai vang lên cả căn phòng. Vương Tuấn Khải đâm mạnh cự vật vào bên trong cúc huyệt. 

- Đau...đau...a....a...

Vương Tuấn Khải thấy khóe mắt người kia như sắp khóc, kiền cúi xuông hôn lên, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của cậu mà an ủi.

- Ngoan, một chút sẽ hết đau. Thay vào đó là cậu sẽ thích thôi.

- A...A...Đau...anh...nói dối... A...a...

Vương Tuấn Khải sợ cậu đau, chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng. 

Lát sau, sự đau đớn không còn, Vương Nguyên chủ động quấn quanh hong Tuấn Khải, kéo hắn lại gần hơn.

- Ân....a....nhanh...Ông xã... dùng sức một chút...a...

- Cậu vừa gọi gì?

- Ông xã....nhanh a~~....

Vương Tuấn Khải như thấy mỡ trước mặt, liền nhanh chóng tăng tốc độ. Hắn ra sức ra vào hậu huyệt Vương Nguyên, cậu lại càng gắt gao kẹp chặt hơn. Tiếng da thịt ca chạm vào nhau đến độ nóng cả người, Vương Nguyên vì khoái cảm mà không còn biết mình nói gì.

- Ân...a... thật tuyệt..Ông xã, nhanh hơn nữa...ân...a.a...a...

- Tiểu dâm đãng, để xem anh có thao em đến chết không.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ hai cánh mông của Vương Nguyên, phát ra hai tiếng giòn vang, sau đó nâng hai chân cậu lên, thuận tiện cho việc đâm sâu hơn.

- A...A....Mạnh...a....nhanh...

Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống ngực, tạo nên ánh nhìn tia dâm mỹ.

- A....Ông xã thao em....a....mạnh hơn nữa.... A....anh làm gì vậy?

Tuấn Khải nắm lấy tiểu đệ đệ của cậu, bịt chặt đầu đỉnh lại. Hắn nhe răng cười gian manh.

- Ngoan, chờ anh cùng đến.

Đưa đẩy them vài cái, vách tràng bên trong nóng hổi, tinh hoa nóng ấm đều bắn hết vòa trong người Vương Nguyên. Cậu xụi lơ, bắn toàn bộ tinh dịch lên tay Vương Tuấn Khải, meejtmoir thiếp đi.

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn con người đang ngủ kia, bàn tay vuốt ve mái đầu nâu đen mượt mà. Hắn cũng không nghĩ tới, thanh niên mới nhìn qua thật thanh thuần, không ngờ trên giường lại phóng đãng như vậy. 

*************

Buổi sáng tại Bắc Kinh lúc nào cũng có những tia nắng đẹp, ấm áp. Từng tia nắng len vào gian phòng, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn như thiên thần.

Vương Nguyên tỉnh giấc, mơ màng chớp mắt nhìn lên trần nhà. 

- AAA!!!

Cậu giật mình khi trước mặt mình là gương mặt điển trai của nam nhân. Vương Nguyên ngồi bật dậy, cơn đau từ thắt lưng truyền đến làm cậu có khó chịu, ủy khuất nhìn người trước mặt mình.

- Dây rồi sao?

- Anh anh anh là ma hả? Hù tôi như vậy làm gì?

- Tôi hù cậu sao?

Gương mặt Vương Tuấn Khải dí sát vào mặt cậu làm Vương Nguyên có chút hồi hộp.

- Anh...gần quá rồi đó.

- Hửm? Đêm qua vui vẻ như vậy. Gần một chút không được sao?

Bàn tay hư hỏng liền nhân cơ hội vuốt ve tấm lưng trơn mịn của Vương Nguyên, liền ngay sau đó, vật mềm mề phóng thẳng vào gương mặt Tuấn Khải.

- Lang sói. 

Vương Nguyên nhanh chóng bước xuống giường, mặc kệ nơi thắt lưng đau âm ỉ, cậu cố gắng nhanh chóng mặt quần áo vào rời khỏi căn phòng này.

Bàn tay vừa vặn vào nấm cửa, Vương Tuấn Khải liền chặn lại, áp cậu vào cánh cửa. Khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể nghe được tiếp tim đập loạn xạ trong lồng ngực Vương Nguyên.

"Mẹ nó. Trái tim này hỏng rồi."

- Gì nữa?

- Để tôi đưa em về.

- Không không cần. Tôi tự về được.

Nói rồi, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhanh chóng mở cửa ba chân bốn cẳng mà chạy.

Cánh cửa im lìm đóng lại trước mặt Vương Tuấn Khải. Hắn đứng nhìn trơ trơ vài giây, định quay đi bỏ vào phòng tắm, phát hiện tờ giấy tùy thân người kia rơi dưới sàn. 

Hắn nhặt lên, khóe miệng cười cười đôi chút.

- Để xem em chạy đi đâu.

*******

Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, Vương Nguyên hớt hải chạy vào lớp, mồ hôi túa ra như mưa. Cậu ngồi an tọa một góc lớp, đeo tai nghe vào rồi gục mặt xuống bàn.

"Đau quá đi. Thắt lưng này làm sao chịu nổi. Huhu."

- Ê Cứng ca.

Chí Hoành quăng mạnh chiếc cặp vào đầu Vương Nguyên, hậu quả sau đó là nhận lại cái ánh mắt chết người bắn ra viên đạn từ Vương Nguyên khiến cậu xanh mặt. Chí Hoành bắt đầu giở chiêu trò, cười cười làm nũng với cậu.

- Hì hì thôi mà. Tớ lỡ tay lỡ tay.

- Tiểu tử nhà cậu. Ông đây hôm nay không có hứng với cậu.

- Làm sao? Hẹn pháo thế nào?

Hợp bút bằng da liền đáp ngay chính giữa khuôn mặt Chí Hoành. Cậu ôm mặt ủy khuất nhìn Vương Nguyên.

- Ai nha! Hỏng gương mặt đẹp trai của tớ rồi.

- Đồ chết dẫm nhà cậu. Ông đây chưa đánh cậu là may rồi. Cũng tại cái ứng dụng quỷ quái của cậu mà tớ bị hành cả đêm, lại còn, huhu đi mất 19 năm trong trắng của tôi rồi.

- CÁI GÌ? THÀNH CÔNG RỒI HẢ?

Chí Hoành hét lớn lên làm cả lớp quay lại lườm tóe khói, còn Vương Nguyên hận không thể nào giết chết cậu.

- Im miệng đi. Ông đây là nhầm phòng thôi.

- Nhầm phòng?

Không phải chứ, dù sao hẹn pháo nhầm phòng cũng coi như khai phá rồi.

- Nhầm phòng cũng coi như là được rồi.

- Cậu là muốn chết đúng không? Đầu cậu chỉ toàn ba cái chuyện vớ vẩn quái quỷ đó thôi sao? Thử bị thao đi rồi biết. Hừ, người gì đâu mặt mày cũng đẹp trai rạng rỡ mà không biết thương hoa tiếc ngọc.

- Mà nam nhân đó là ai?

Chí Hoành với đôi mắt cún con thắc mắc nhìn Vương Nguyên. Cậu đành bó tay, vái lạy Chí Hoành ba cái, thấp giọng kể.

- Hắn tên là...

- Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải. Từ hôm nay, mong các bạn giúp đỡ.

Vương Nguyên nghe ba chữ "Vương Tuấn Khải", trên đầu bỗng dưng xuất hiện đám mây đen, cậu trố mắt nhìn lên bục, thấy giáo sư đang bắt tay cùng nam sinh mới.

- Cái gì? Là hắn.

-Oa! Người đâu mà đẹp trai vậy trời.

Chí Hoành há hốc miệng ngắm nhìn Vương Tuấn Khải. Chẳng lẽ là nam thần à không, Đại Thần thứ hai của trường hay sao?

- Vương Tuấn Khải. Chết tôi rồi.

Vương Nguyên há hốc mồm miệng nhìn hắn, trong lòng hồi hộp đến kỳ lạ. Oan gia ngõ hẹp thiệt mà.

Không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh từ các nữ sinh, Vương Tuấn Khải lia mắt nhìn xung quanh, thấy con mèo nhỏ đang trố mắt nhìn mình trầm trồ, trong bụng không khỏi vui vẻ hạnh phúc, thầm nghĩ ngợi, đây có lẽ cuộc sống thú vị mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com