Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giáo sư mỉm cười với đám học trò của mình, giọng ông nhỏ nhẹ mà ôn nhu,  trầm thấp của một người đàn ông đã qua tuổi 50, giới thiệu đôi chút về người bạn mới này. 

- Đây là Vương Tuấn Khải,  hiện là Tổng Chủ Tịch công ty Vương thị.  Vì muốn có thêm kiến thức cho mình nên bắt đầu từ hôm nay,  cậu ấy sẽ chính thức học lớp ta.  Tuy là chênh lệch tuổi tác của em chỉ có 3 tuổi nhưng vẫn có thể làm bạn.  Từ hôm nay các em hãy giúp đỡ nhau nhé. 

Nói giọng,  ông quay qua Tuấn Khải,  đưa cho hắn một cuốn tài liệu dày cộp, cười hiền từ bảo. 

- Đây là toàn bộ kiến thức cơ bản lẫn nâng cao mà buổi tối lớp tự học hay dùng. 

- Cảm ơn thầy. Vậy... Em xin phép về chỗ. 

- Ừm.

Cầm cuốn tài liệu trên tay,  hắn đút một tay vào túi quần, bước đi một cách tiêu soái xuống cuối lớp. 

Nữ sinh nào đều được hắn đi ngang qua cùng quay qua chào hắn, không thì nháy mắt với hắn.  Con gái thời nay, thiệt là quá thoáng rồi. Nhưng những hành động đó, Vương Tuấn Khải không để tâm vào mắt. Hắn lướt qua đám nữ sinh một cách tự nhiên. 

- Ôi chao, nam thần hôm nay sẽ ngồi đâu đây?

Chí Hoành không thể nào ngồi yên được, cả người cứ lắc qua lắc lại như con lật đật.  Vương Nguyên ngồi bên cạnh khó chịu trong người,  khuôn mặt đã có phần méo mó một chút.

- Tớ nói này Vương Nguyên.

Chí Hoành quay qua cậu,  lắc lắc hai bả vai cậu vô tình làm ảnh hưởng tới thắt lưng khiến Vương Nguyên đau buốt lên. 

- Cái gì?

Dựt phắt tay Chí Hoành,  Vương Nguyên xoa xoa thắt lưng của mình. 

- Aizzzz chỉ là đau lưng thôi mà. Không sao, tí nữa tớ bôi thuốc cho.

- Không cần. Cậu mau ngồi xích tớ ra. Tớ phải học.

Chí Hoành bĩu môi không thèm nói chuyện cùng Vương Nguyên nữa. Chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, Chí Hoành tiếp tục ngắm nhìn đại thần thứ hai của trường cho đến khi hắn tới gần bàn cậu.

 - E hèm!

Vương Tuấn Khải hắng giọng mấy cái, Chí Hoành giật nảy mình lên. Vương Nguyên thì ngược lại, cậu không để tâm, cây bút trong tay vẫn đều đều di chuyển trên trang giấy.

- Đại...Đại thần...

- Cậu gọi tôi là gì?

Chí Hoành muốn tự cắn chính cái lưỡi của mình. Khờ quá, người ta mới vào trường mà, còn lại là Tổng chủ tịch. Ai lại đi gọi bằng cái tên Đại Thần này bao giờ.

- Không có. Tôi nhầm ý mà. Phải là Vương Tổng, Vương Tổng. Hì hì.

Tuấn Khải không trả lời, chỉ liếc mắt sang người bên cạnh Chí Hoành. Hắn không suy nghĩ nhiều, đặt cặp lên bàn Chí Hoành rồi hạ lệnh:

- Cậu đổi chỗ cho tôi. Từ nay tôi ngồi đây.

- Hả?

Chí Hoành trợn tròn mắt kinh ngạc. Này là chiếm chỗ sao?

- Nhưng....Nhưng....Vương Nguyên...

-Bảo cậu đi thì cậu đi đi. Nói nhiều làm gì.

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm,  giọng nói lạnh lùng,  đôi mắt như lạnh băng nhìn chằm chằm Chí Hoành làm cậu hơi chột dạ. Vài nữ sinh phía trước còn đang mãi ngắm nhìn Tuấn Khải,  từng hành động của hắn đều lọt vào tầm ngắm của họ, vì thế vài người bắt đầu nhìn Chí Hoành với ánh mắt khó chịu.

- Tiết này các em tự học nhé, tôi phải xuống hội trường họp, lớp trưởng tự quản lớp.

Giáo sư vừa bước ra khỏi cửa, một nữ sinh đứng bật dậy, tay chỉ thẳng về phía Chí Hoành:

- Nè, Vương tổng là đang nói cậu đó. Cậu điếc hay sao? 

Phương Trân vừa nói dứt câu, tất cả nữ sinh trong lớp đều phụ họa theo cô bạn. 

- Đúng đó, nói cậu đổi thì đổi đi.

- Bạn học Lưu, cậu không biết tiếng Trung là gì sao?

- Cậu đổi chỗ cho Vương tổng thì có vấn đề chắc?

-...

Chí Hoành bị một làn kích động từ phe tóc dài, đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt, liền quay qua cầu cứu Vương Nguyên:

- Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Vương Nguyên từ nãy giờ vừa ngồi nghe nhạc, vừa làm bài tập. Thói quen của cậu là vậy, bắt cứ nơi đâu, làm việc gì, âm nhạc cũng đi theo cậu. Từ nhỏ, Vương Nguyên rất yêu thích âm nhạc. Mỗi lần trước khi đi ngủ, mẹ cậu đều hát cho cậu nghe. Sau này lớn dần, Vương Nguyên tự sắm cho mình những đĩa nhạc, máy cassette, máy nghe nhạc cầm tay (loại bỏ đĩa vào),....

- VƯƠNG. BÁNH. TRÔI.

Chí Hoành hét lớn lên làm cả lớp lần nữa quay đầu xuống nhìn cậu. Chí Hoành hận không thể đào cái hố lớn để mà chui xuống cho rồi. Cũng may nhờ tiếng hét mà Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên nhìn y.

- Cái gì?  Cậu không lo làm bài đi? Hâm à?  Còn mấy người nữa, sao không lo học, nhìn cái gì?

Nói hết một hơi, Vương Nguyên lúc này mới liếc mắt đến cái tên cao nhòng đang đứng chôn chân tại bàn mình.

- Lớp học vô số chỗ ngồi. Không nhất thiết anh phải bắt bạn học đổi chỗ đâu, Vương Tổng.

Chữ "Vương Tổng" đặc biệt được nhấn mạnh, Vương Tuấn Khải chỉ cười nhẹ, cúi mặt xuống sát tai Vương Nguyên, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai làm cậu có chút ngứa, theo bản năng rụt cổ lại.

- Nếu không muốn bị tôi hôn ngay chỗ này, lập tức kêu bạn cậu ra chỗ khác.

Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, miệng há hốc không thể nào tin được. Trên đời này, sao lại có tên vô liêm sỉ, không biết hình tượng là gì cơ chứ?

- Anh bị điên à? 

- Sao? Những chuyện thân mật.... Ưm....

Vương Nguyên lập tức đưa tay bụm miệng Vương Tuấn Khải lại, sau đó như ra lệnh mà quát Lưu Chí Hoành:

- Lưu Hoành Thánh, cậu tạm xa tớ ra. Qua bàn Lý Mẫn Kỳ ngồi.

- Hả? 

Bây giờ đến lượt Lưu Chí Hoành ngạc nhiên không thể tin vào tai mình nữa. Cái quỷ gì đây?

- Này, cậu bị ấm đầu à?

Vương Nguyên nháy mắt với cậu, ra hiệu: "Cậu mau đi đi. Không tớ chết."

- Rồi rồi tớ đi.

Bó tay toàn thân, Lưu Chí Hoành tiu nghỉu ôm cặp sách qua bàn Lý Mẫn Kỳ ngồi. 

- Ê ê Hoành Thánh, hình như Vương Tổng với Vương Nguyên chúng ta quen nhau hả?

Lý Mẫn Kỳ là bạn thân cấp 3 của Vương Nguyên. Cô nàng từng theo đuổi Vương Nguyên điên cuồng, sau này đành bỏ cuộc vì bức tường thành kia không đổ, lại phát hiện tên bạn mình không thích con gái. Cũng may, cô nàng lại ủng hộ Vương Nguyên, còn lâu lâu làm mai cho anh chàng nữa chứ.

- Cậu đi mà hỏi. Lắm chuyện.

Chí Hoành bực mình vì bị đuổi vô cớ nên không có hứng cãi với Lý Mẫn Kỳ.

Vương Tuấn Khải sau khi đuổi được bóng đèn, lập tức đẩy Vương Nguyên vào trong ngồi sát tường, mình thì ngồi bên ngoài.

- Tôi chia bàn rồi.  Bước qua vạch, tôi lập tức đập anh một phát chết luôn.

- Ừm.

Vương Nguyên đen mặt lại, tâm trạng giờ đây phải ngồi đối phó với tên biến thái, không có tâm trạng mà học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com