Chap 3.
_ Tôi biết tôi có chút bệnh trong người. Cậu không cần đả kích - anh buồn chán rút tay về. Vẫn là người khác không thích anh lại anh, ngay cả chạm vào ma mà cũng bị xua đuổi. Thực là bất hạnh đi.
Nhìn biểu hiện của người đối diện, cậu liền có chút thương cảm - Xin lỗi. Tôi chỉ là do quen miệng thôi. Anh đừng để bụng - lượn lờ quanh anh để tìm cách xin lỗi.
_ Không sao. Nhưng cậu làm tôi thấy nhức đầu - gọi anh là tự kỉ cũng không sao. Nghe riết quen rồi. Nhưng mà cậu đúng thật là không thể ở yên một chổ mà nói chuyện hay sao. Bay lượn thế kia thực không biết mệt à. Nhìn cái bóng lơ lững quay tròn quanh mình, anh nhăn mặt.
_ Ấy ấy, đừng nóng. Tôi chỉ là đi theo hướng gió - cậu cười ngượng. Rõ là vừa thấy câu nói có chút không hợp lí. Đang ở trong nhà, đóng kín cửa thì lấy đâu ra gió.
_ Ừm - anh gật gù ra vẻ đồng ý câu nói kia. Bề ngoài là vậy nhưng thực chất bên trong là đang nhìn một vòng quanh nhà và tự hỏi "Ma cũng ngốc vậy sao, chẳng lẻ là cuốn theo hướng gió của máy điều hòa" - À gió có thể xoay vòng - anh bật ngón tay, thích thú cười.
Cậu xám mặt, cảm thấy như có mây đen trên đầu. Anh dám bỡn cợt cậu. Khuôn mặt người kia thật vui vẻ đi, đến cả răng cũng đem khoe không sót cái nào. Aha! Răng khểnh. Thật đáng yêu nhưng cũng thật xốn mắt. Cậu chỉ ước mình còn mang thân xác bằng xương bằng thịt. Nhất định sẽ đem răng người kia làm vật trang trí.
.................................
~ Có một tiên nữ rơi xuống trần
Làm việc gì cũng không theo nguyên tắc
Chỉ cần chỉ tay lên trời
Thời gian sẽ ngưng cử động
Dễ thương không ngại trời đất
Chơi khăm không phân biệt đúng sai
Ai cũng không theo kịp nhịp điệu của nàng ~
Tiếng hát của ai đó phát ra từ phòng tắm khiến cậu tò mò. Giọng hát trầm ấm rất thu hút người nghe. Haizz... mấy thần tượng bây giờ chưa chắc có thể hát hay được như vậy. Ngay cả đến lời bài hát cũng có chút đáng yêu. Cậu chỉ muốn vào xem trong đó là ai.
"Ngu thật, Vương Nguyên, mày không được tùy tiện" - cậu nhăn mặt, tất nhiên trong đó là anh. Ngôi nhà này chỉ có một mình anh ở thôi mà - "Vào phá chút chắc cũng không sao" - cậu thích thú ló đầu xuyên qua cánh cửa.
Anh ở trong bồn tắm. Xung quanh đều là bọt xà phòng trắng xóa che hết cả người, đến cả tóc cũng dính không ít bọt xà phòng. Lại còn có một con vịt nhỏ nổi trên mặt nước đầy bong bóng. Miệng lại không ngừng ngân nga câu hát. Không hề chú ý đến cậu đang lượn lờ sau lưng.
_ Thiên a, vịt vàng - cậu bất ngờ xuất hiện trước mắt anh, lại còn thích thú nhìn con vịt nổi lềnh bềnh. Không hề chú ý đến người kia mặt đỏ như cà chua chín, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Vẫn vui vẻ chỉ tay vào con vịt luôn miệng nói "vịt con".
_ Mau đi ra ngoài - anh bật dậy. Bộ dạng lúc nảy chính là đại não bị tê liệt, cố gắng lắm mới có thể vận động thần kinh. Cơ mà anh có quên gì không.
_ Ơ... - cậu trợn mắt. Nhìn từ trên xuống dưới, trước mắt là thân thể không có lấy một mảnh vải, trên lại còn có bọt xà phòng. Sao nóng quá vậy a. Cậu bất giác đỏ mặt. Thật sự là hình ảnh này có chút hại mắt - AAAAAAAAA - miệng không thể ngậm lại mà hét toáng lên. Cậu chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Có ai lại muốn nhìn thấy cảnh này. Cậu nhắm mắt nhắm mũi lướt thẳng ra bên ngoài. May là ma chứ nếu là lúc còn sống chắc cậu đã bất tỉnh vì đập đầu vào tường rồi.
Anh nhìn bộ dạng quái đản của cậu liền thấy kì lạ. Chỉ là bảo cậu ra ngoài thôi. Sao lại có phản ứng bối rối vậy. Anh nhìn một lượt xung quanh rồi lại nhìn bản thân mình. Aiya! Rõ là không có lấy một tí gì che đậy. Anh liền hốt hoảng ngồi phịch xuống bồn tắm, chỉ chừa ra mỗi hai con mắt.
_ Thôi xong rồi - cả người anh nóng bừng như muốn nấu sôi nước trong bồn. Đôi mắt hướng theo con vịt đang nổi trong bồn tắm. Thật là thiếu suy nghĩ. Bộ dạng như vậy mà còn... Phen này hại mù con nhà người ta rồi - vịt vàng, ta phải làm gì.
Con vịt vẫn vậy tuyệt nhiên không đáp trả. Tất nhiên rồi, nó là đồ chơi. Cùng lắm thì khuôn mặt đơ đơ của nó sẽ hiện lên mấy chữ "Có trời mới biết".
..................................
Anh dùng khăn lau khô tóc mình. Ánh mắt anh liền hướng về phía cái bóng lơ lửng bên cửa sổ. Ở góc nghiêng này nhìn cậu rất đẹp đi, đường nét trên khuôn mặt cũng thật thanh tú. Đẹp nhất là đôi mắt trong veo, lấp lánh như có ánh sao. Quả là mỹ nam, đến kẻ tự kỉ là anh cũng phải đỏ mặt ngây ngốc. Cậu thấy người kia thẩn thờ cũng liền lên tiếng hỏi.
_ Anh là Vương Tuấn Khải - cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những chậu cây mới được tưới nước, dưới ánh nắng quả thực rất đẹp đi, nhất là những giọt nước đọng trên lá, trông như những viên pha lê.
_ Ừ - giờ mới nhớ ra là anh chưa nói tên của mình - sao cậu biết.
_ Đây này - cậu chỉ tay lên những bức tranh - Oh yeah! Vậy là chính xác rồi - cậu lơ lửng quanh anh, hai tay giơ lên đầy phấn khích.
_ Cậu làm gì đấy - anh nhìn cậu bằng ánh mắt khi nhìn thấy quái vật. Mỹ nam an tĩnh cách đây vài phút đầu óc có hơi bất thường.
_ Ám anh chứ sao - cậu đang vui vẻ liền chuyển thành u ám. Hai tay cũng liền đưa ra trước ngực, lè lưỡi. Cậu bắt chước theo mấy phim ma trên tv đó mà. À mà giờ cậu là ma rồi, nhất định là sẽ giống.
_ Này... này... đừng đùa - toát mồ hôi lạnh. Anh chợt thấy lạnh.
_ Tôi không đùa. Anh dám đuổi tôi lại còn tôi thiếu chút mù mắt. Vương Tuấn Khải. Tôi hận anh, hận anh, hận anh - mỗi lần nói "hận anh" cậu đều trợn mắt, lè lưỡi, thích thú xuyên qua người anh.
_ Yah! Mau ngừng lại - anh đỏ mặt hét lên. Không tự chủ được mà ôm bụng, vẻ mặt có chút chịu đựng.
_ Anh bị sao vậy - cậu khựng lại, lo lắng. Hình như cậu đùa hơi lố rồi. Nhỡ người này có gì không ổn thì một hình bóng lơ lửng như cậu sao có thể xử lí được.
_ Haha
Cậu tròn mắt. Là ai cười. Không lẽ là anh. Đúng rồi. Ai kia đang ôm bụng cười.
_ Anh.
_ Cho tôi cười một chút. Hahaha.
_ Lí gì anh lại cười - cậu bắt đầu thấy khó chịu.
_ Khuôn mặt đó. Hahaha.
_ Mặt tôi sao hả. Nè - lại đùa nữa sao. Cậu là cậu nóng rồi nha.
_ Đó gọi là nhát ma sao. Haha. Cậu không thể dọa người bằng vẻ mặt ngốc đó - anh ôm bụng cố nín cười. Cười nhiều quá đâm ra đau bụng mà khó chịu. Nhưng cậu thật ngốc. Quá ngốc. Càng nhìn lại càng thấy ngốc.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com