Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chơi ngu!! (1)

E hèm! Lâu lâu diếm fic chơi. Mấy bạn chờ lâu hông?? Rồi, không làm mất thời gian của mấy bạn nữa....
*
Dịch Dương Thiên Tỉ hắn quyết định rồi, hắn sau này sẽ là chồng của Hoành nhi, cha của con Hoành nhi, con rể của má Hoành nhi.... Túm cái quần lại là, hắn, chính là cụ chột, à quên...trụ cột trong gia đình tương lai của Hoành nhi... Cho nên, Thiên Tỉ đã đưa ra kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, quyết rước được nó về động. Cái kế hoạch nó như vầy (...ngu sao nói...).

Mà cái này cần đến sự giúp sức của song Vương... Mà tam Vương mới đúng.
-"Khải à, cậu nhận giùm tớ đi mà.."_để kế hoạch được trót lọt, hắn đã mặt dày mua quà dụ dỗ đôi chim cu kia kìa.
-"Ơ cái cậu này hay thật, tớ đã nói là không nhận! Mà mắc mớ gì tớ phải giúp cậu"_vâng, bạn Khải phải nói là phũ như cái hũ í.
-"A.. Vương Đại Nguyên hảo soái, em giúp anh nha~~ cả tiểu Phúc xinh đẹp nữa"_biết điểm yếu của Tuấn Khải là Vương Nguyên nên hắn bỏ mặc luôn cái tên mang danh là 'bạn nối khố' mà nài nỉ cậu. Còn Kỳ Phúc tuy bận rộn với hai tổ chức nhưng phải mò về. Ngày đặc biệt mà!
-"Được, tôi nhận, vậy anh hãy trình bày sơ về kế hoạch khủng bố của anh đi!"_('vì hạnh phúc của Lưu Chí Hoành!'), cậu tự niệm thần chú trong đầu.
[......]
('Biết vậy từ chối luôn cho rồi, thật rắc rối. Này mà gọi là rước "nàng" về dinh?? Có mà muốn "nàng" tức ói máu thì dúng hơn! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chơi anh ta một vố vậy!!!')_đó là loạt suy nghĩ của cậu sau khi nghe xong.
*
Sáng hôm sau, cậu thức dậy thật sớm để đến tiệm bánh, cũng là để giúp cho cái kế hoạch mà cậu cho là ngớ ngẩn của Thiên Tỉ.

-"Thưa bama con đi!"_cậu chào hỏi ba mẹ rồi đi bộ đến Roy's Wings.
---------------
-"A... Chào cậu chủ! Sáng hảo!"_Dương Trúc Dao, nhân viên xinh đẹp của tiệm bánh nở nụ cười tươi rói.
-"Tiểu Dao sáng hảo! Mà em đừng gọi anh là cậu chủ nữa, nghe kì kì sao ấy, gọi Nguyên được rồi. À, em có thấy Chí Hoành đến chưa?"_cậu mỉm cười.
-"Anh ấy đang ở trong tiệm bánh đợi anh đấy!"
-"Ừ, vậy anh vào đây! Làm việc chăm chỉ nhé!"_nói rồi cậu xoay người bước vào trong.
-----------------
-"Nhị Hoành, cậu đợi tớ lâu chưa?"_vừa vào đã thấy nó ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ, cậu liền cười ôn nhu chào.
-"A. Không lâu lắm đâu! Mà hôm nay cậu kêu tớ đến đây làm gì thế?"
-"À, hôm nay có nhã hứng nên muốn cùng cậu đi mua sắm thôi. Chúng ta đi nào!"_vừa nói xong, cậu liền kéo nó đến Liva- trung tâm thương mại lớn nhất toàn quốc, cũng thuộc sở hữu của Đông Thành.

-- cậu với nó thì ung dung, vui vẻ như vậy. Còn anh, hắn và cô thì sao?? Cùng qua ghé thăm nhà Tỉ-Hoành nhé!-----

Ừmmm, con au tự hỏi tại sao hắn lại bày ra kế hoạch dở hơi này nhỉ? Ôi cmn đúng rồi! Nhớ không? Ngày trọng đại đó!! Mừng ngày Chúa sinh  ra đời...ể...nhầm bài. Mừng ngày Hoành sinh ra đời....

-"Ê Vương Kỳ Phúc! Em nhẹ tay chút đi! nát hết cả hoành thánh rồi!"

-"Nè nè cái tên Cua Đao kia! Cậu có biết treo không hả? Treo thấp như vậy lỡ mèo nhỏ nhà tôi đụng trúng thì sao?"

-"Trời! Cậu xịt kem kiểu gì mà dây hết ra cả bàn rồi kìa!"_giọng của cái 'tên khó chịu nào đó' cứ vang lên đều đều. Anh và cô bực mình vứt đồ nặn kem và hoành thánh sang một bên rồi gào lên.
-"Cậu/anh có thôi đi chưa? Chê thì tự mà làm lấy! Đúng là làm ơn mắc oán mà. Tôi/em về! Hừ!"_anh và cô hừ lạnh một cái rồi định xoay người ra về. Đúng là anh em có khác, cả lời nói và hành động đều giống nhau.

Hừ! Hôm nay phải dậy sớm, rời bảo bối trắng trắng tròn tròn thật sớm, đi mua đồ rồi qua nhà hắn thật sớm,... Cái gì cũng sớm chỉ để chuẩn bị cho cái kế hoạch của hắn mà đổi lại toàn là lời chê trách! Bất công quá mà! Hic! Còn chưa kể cái cách mà hắn trang trí nhà...thôi lát nữa nói.
('Phải về sớm để lôi bảo bối về mới được!'). Toan bước đi thì Thiên Tỉ vột ôm tay anh và tiểu Phúc cứng ngắc
-"Huhu tớ biết lỗi rồi, cậu và tiểu muội muội xinh đẹp giúp tớ được không? Không có cậu và em chắc tớ kiệt sức quá!"_hắn trình độ mặt dày đã vượt qua khả năng đo lường của nhân loại mà xuống nước cầu xin hai người.
-"Sao cậu không nhờ người ở làm?"_anh khinh bỉ nhìn hắn. Còn Kỳ Phúc gật đầu phụ hoạ
-"Cái này là tấm chân thành của ba đứa mình, đương nhiên sẽ có ý nghĩa hơn!"_bật chế độ long lanh eyes.
Khải & Phúc: (-_-!!!)
----------------
Tại Liva,Mọi người đều nhìn hai cậu trai đẹp tựa tinh linh đến không chớp mắt. Ui chao! Giờ mà có Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ở đây, hẳn là sẽ lao ra mà móc mắt của mấy người kia cho xem. Ai chứ hai người này thì đừng có xem thường!

-"Oa!! Nguyên Nguyên, cậu xem này! Là đồng hồ mới ra của hiệu Adidas đó!"_ở Liva, Chí Hoành cứ lăng xăng kéo cậu hết nơi này đến nơi khác.
-"haizz cái cậu này! Đồng hồ nhà cậu chất như núi rồi, nói không chừng có thể mở cửa tiệm bán đồng hồ luôn đó chứ!"_cậu thở dài nhìn nó. Làm như chưa bao giờ thấy đồng hồ ấy!
-"Cơ mà cái này tớ chưa có! Cậu...cho tớ mua nha???"_nó đưa cặp mắt long lanh nhìn cậu.

Quên chưa nói, Chí Hoành là người cực dễ dãi. Gặp cái gì ưng mắt liền hốt ngay mà không cần xem giá tiền. Hừ! Gì chứ tiền ba Lưu Nhiên-mẹ Hà Gia Mẫn cậu cùng Thiên Tỉ làm ra không phải là để trưng cho đẹp, cho có uy quyền. Mà tất cả đều được xài trên người Chí Hoành. Nói chứ thời nay nhiều tiền quá cũng phiền lắm đó nha! Nó chỉ là san sẻ giúp mọi người muộn phiền này thôi à!! Vâng, để thông thoáng đầu óc, đá bay cái ý nghĩ "san sẻ" vớ vẩn kia của nó và tiết chế cái thói dễ dãi kia thì Vương Nguyên- bạn thân kiêm luôn chức quản lí của nó đã phải luôn đi kè kè nó mỗi lần đi mua sắm. Phải có cậu đồng ý thì nó mới được mua nha! Mà tại sao không phải là Thiên Tỉ?? Thử nghĩ xem yêu vợ như mạng giống hắn, chỉ cần nó ủy khuất hay làm nũng, thậm chí chỉ cần nói một lời, hắn liền có thể không chiều Chí Hoành sao?? Nên thôi, công việc này tốt nhất nên để cậu làm. (="=)

-"Một cái thôi đó! Cậu đừng có hốt hết!"_lưỡng lự một lúc, cậu mới đồng ý. Còn không quên dặn dò Chí Hoành.
-"Cảm ơn cậu nhé!... Này cô ơi, cái này bán thế nào?"_nó vui mừng gọi cô nhân viên lại.
-"Ah! ......"_cô nhân viên đứng bất động khi thấy hai người. Thiên a~ cô chưa bao giờ thấy ai đẹp đến động lòng người như hai cậu trai này. Thực sự thì trái tim bé nhỏ của cô không chịu được đâu.
-"Này cô..."_nó kêu cô nhân viên mấy tiếng.
-"Ah, tôi xin lỗi. Cái đó giá 1 vạn tệ. Vì có thiết kế cùng kiểu dáng vô cùng tinh xảo của nhà thiết kế Clark Moore, mặt đồng hồ được làm bằng thủy tinh chịu lực, chống nước, đính 12 viên kim cương xung quanh....."_sau một lúc ngớ người thì cô mới bắt đầu thao thao bất tuyệt.
-"Được, tôi lấy!"_a, không phải giọng của Chí Hoành. Quay ra nhìn thì thấy một cô gái cỡ 17, 18 đứng đó, hai tay khoanh ngực. Mặt trông cũng dễ nhìn nhưng lại bôi phấn hơi quá, tô son hơi lố nên đâm ra hơi gớm.
Đứng sau cô ta là chàng trai tầm tuổi hai cậu. Nhìn cách ăn mặc của cậu ta cũng như cách vung tiền của cô ta thì đích thị là nhà giàu mới nổi rồi. Chả có tư cách hai cậu đây quan tâm. Tuy Vương Nguyên là đại thiếu gia của nơi này nhưng cậu thật sự rất ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nên không ai nhận ra cậu. Chỉ có người trong giới ngầm mới biết thân phận của cậu thôi.
-"Vị tiểu thư này, thật xin lỗi! Bây giờ chỉ còn đúng một cái, mà hai cậu đây đã lấy rồi ạ..!"_cô nhân viên khó xử, nhìn cô gái kia rồi lại lén đưa mắt sang hai cậu. Tuy không biết thân phận của hai cậu, nhưng cô chắc mẩm họ không phải dạng dễ chọc. Thử nhìn phong thái của họ xem, cao cao tại thượng, khí phái vương giả, cao qúy, không phải ai cũng bắt chước được.
-"Thì có sao? Cậu ta vẫn chưa trả tiền mà? Tôi trả gấp 3 lần! Thế nào?"_cô gái kia vẫn dai như đỉa đòi mua cho bằng được.

Vốn dĩ là không định mua, nhưng khi đi qua lại thấy Nhất Triển (tên chàng trai kia) nhìn chằm chằm nó. Bụng bảo dạ chắc anh thích lắm, phải mua để lấy lòng mới được! Nhưng mà, tuy chân cô dài nhưng óc lại ngắn nhỉ? Đúng là đứng từ góc độ của cô thì thấy anh ta nhìn cái đồng hồ cậu trai kia cầm trên tay thật. Nhưng ở góc độ của anh sẽ nhận ra ngay là đang nhìn 2 tiểu tinh linh kia đến say đắm. Nhất là cậu trai an tĩnh đứng một bên xem xét đồng hồ mà cậu trai còn lại đưa ra. Khuôn mặt nhỏ bé thu hút đến kì lạ, đôi mắt to tròn, linh động như có hồn đôi lúc lại cong cong lên như hình bán nguyệt lúc cậu cười. Trông thật đáng yêu biết bao! Còn cả nụ cười ngọt ngào động lòng người nữa chứ, mọi thứ thuộc về cậu ấy thật hoàn hảo, khiến người khác phải ghen tị không dứt. Hừ! Thử đem cô gái bên cạnh so sánh với cậu xem, đúng là một trời một vực. Một bên là thiên nga trắng thanh khiết, một bên là vịt trời xấu xí, thật đúng là không thể so sánh, lại làm mất mặt cô ta. Vốn đã không ưa ngay từ lúc đầu, nay nhìn thấy cậu diễm lệ tinh khiết, còn cái hành động thiếu suy nghĩ của cô ta, Lâm Nhất Triển lại bội phần chán ghét hơn!
-"Đủ rồi đấy Lệ Thủy! Người ta còn chưa nói gì hết, sao cô lại tự mình quyết định hả?"_hắn bày ra vẻ bực mình, ánh mắt lạnh lẽo ê ẩm như muốn xuyên qua tâm can của cô ta.
-"Ah, Nhất Triển! Anh... Sao anh lại nói đỡ cho người ngoài chứ? Em là có lòng muốn mua cho anh mà...!"_ ra vẻ đáng thương, cô ta vừa nói vừa đay nghiến nhìn hai cậu.

Lúc này, ám vệ ở chỗ tối thiếu điều muốn xông ra bóp chết cô ta cho rồi! Gì chứ dám hẫng tay trên của chủ nhân họ là không được đâu nha! Chuẩn bị xuất hiện thì lại bị ánh mắt cậu ra hiệu, ngăn không cho lên. Cậu biết chứ, vốn là một sát thủ nên ngũ quan vô cùng nhạy bén, để ý một chút liền phát hiện ra. Đương nhiên ám vệ mà Vương Tuấn Khải huấn luyện để âm thầm bảo vệ cậu đâu phải dạng dễ chơi. Họ là những sát thủ vô cùng tinh anh, người bình thường và các sát thủ cấp thấp và cấp trung đều khômg thể phát hiện khí tức của họ. Nhưng Vương Nguyên là ai? Một trong những sát thủ đứng đầu thế giới đấy! Bị phát hiện là diều đương nhiên.
Bị chủ nhân ngăn cản, đám ám vệ chỉ biết quay lại góc tối, âm thầm bảo vệ cậu. Hừ! Chỉ cần ả kia dám có hành động vô lễ, liền không ngần ngại mà xông ra giết người đâu!

-"Thôi đủ rồi đấy! Các người nói xong rồi chứ? Còn cô nữa, cô trả gấp ba phải không? Vậy tôi trả gấp 100 lần!"_nó đứng xem kịch nãy giờ mới lên tiếng, đưa tay chỉ thẳng mặt Lệ Thủy rồi quay qua nói với cô nhân viên.
-"Cái gì? Cậu..."_ả tức nói không nên lời.
-"Thôi thôi Chí Hoành à! Cậu không cần đôi co với cô ta làm gì. Không lẽ bị chó cắn phải cắn lại nó một cái mới được hay sao? Tốt lắm, lần khác mình sẽ mua cho cậu cả ngàn cái như vậy!"_cậu vỗ vỗ bả vai nó.
-"Được, cậu hứa rồi nhé Vương Nguyên!"_Hoành hả hê trong lòng, không nghĩ tới Vương Nguyên lại độc mồm đến vậy. Đã không chửi thì thôi, một khi đã chửi thì đối phương chỉ còn cách câm nín.

Kéo Chí Hoành đi, ngang qua Nhất Triển, cậu còn dừng lại, ghé vào tai hắn nói gì đó khiến hắn mặt mũi méo xệch, cười không được mà khóc cũng không xong. Thì ra tên cậu là Vương Nguyên! Tên thật đẹp
-"Lần sau anh đừng 'thả rông' bạn gái anh như vậy nữa. Lỡ cô ta mà lên cơn thì lại làm hại bá tánh!"_ừmmm, cũng đủ độc miệng đi.
('Vương Nguyên! Chúng ta sẽ còn gặp lại, phải không?')
***
Sau khi rời khỏi chỗ đó, hai người đi mua thêm mấy (chục) bịch đồ nữa rồi vào khu ăn uống Lotte để ăn trưa. Lúc trở về nhà đã là 3h chiều.

Hai người đậu xe ở sân, chuẩn bị vào nhà thì.....
Oạch!!!
-----------------------------------------------------------
Đến đó thôi nha! Thứ tư sẽ ra tiếp phần hai! Mọi người nhớ ủng hộ Shane nha! Yêu mọi người ;*

TRUYỆN CỦA TUI, MANG ĐI NHỚ HỎI Ý KIẾN!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com